Phòng ký túc xá bốn người, nhưng không cùng khoa, có vài môn đăng ký theo tín chỉ thì mới học chung, nhưng cả bốn đều ở câu lạc bộ nên khi câu lạc bộ có hoạt động ngoại khoá thì mọi người sẽ cùng đi.
Hiện tại đang là cuối hè, chủ tịch câu lạc bộ muốn dành chút kỷ niệm cho thành viên cuối khoá trong câu lạc bộ nên tổ chức hoạt động đi bơi ngoại khoá, sẵn tiện luyện tập cho sinh viên khoá dưới. Không có Dunk tham gia vì hắn vẫn đang "về quê", Joong cũng không muốn tham gia nhưng vì đã là năm cuối cùng nên muốn lưu lại chút kỷ niệm gì đó của thời sinh viên.
"Ê Dunk không tham gia với tụi mình được, hay mình đừng nói gì với nó nha?"
"Sao vậy?"
"Nó không tham gia được, tao sợ kể nó nghe thì nó buồn á."
"Ừm"
Nghe Phuwin nói hợp lý nên cả ba thống nhất không nói đến chuyện đi hoạt động ngoại khoá cho Dunk biết, tạm thời không gọi điện thoại hay nhắn tin, vì ngày thường cũng không liên lạc nhiều, chỉ có Dunk là thi thoảng gọi cho Joong để hỏi han tình hình đặc biệt của anh.
"Hôm qua là ngày rằm, tụi mày nhớ kiêng kỵ một chút, dù hôm qua tao cúng rồi nhưng vẫn hơi sợ."
Pond đưa cho Phuwin và Joong hai lá bùa bình an mới thỉnh từ chùa, Phuwin nhanh chóng cất vào ví tiền, Joong thì cầm trong tay thẩn thờ một chút. Chỉ là đang chợt nhớ đến Dunk, hắn tặng anh dây chuyền vì nghĩ nó hợp, tặng anh nhẫn hộ mệnh của bà ngoại để lại, mỗi tối đều ngủ ở bên cạnh vì biết anh sợ. Hơn nửa tháng không gặp nhau, chỉ có vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, đột nhiên thấy trong lòng có chút trống vắng.
Có lẽ không phải cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là bâng khuâng tối nay sẽ ngủ cạnh ai, hoặc chỉ đang lo lắng Dunk một mình ở quê thì có nhớ nơi thị thành xô bồ nhộn nhịp hay không. Hoặc chỉ là đang ngẩn ngơ vì không biết sẽ dựa dẫm ai vào nửa tháng còn lại, vì nửa tháng qua đã quá đỗi bơ vơ.
"Sao mày đần mặt ra vậy Joong?"
"Không có gì."
"Nhớ Dunk hả?"
Pond lao tới khoác vai hỏi.
"Không có."
"Nhớ thì nói nhớ thôi, có gì đâu mà ngại, tụi tao cũng nhớ nó mà."
Phuwin ở bên còn lại cũng khoác lên vai Joong.
Tuy đều là nhớ, nhưng Joong cảm thấy nỗi nhớ của anh và nhớ của hai người kia không giống nhau. Vì Dunk không tặng bùa hộ mệnh cho họ, chỉ tặng cho anh. Vì Dunk không ngủ cùng họ, chỉ ngủ cùng anh. Vì Dunk và anh có rất nhiều không gian bên nhau, còn họ thì không. Nhưng nghĩ đến những chuyện này không biết đang cố chứng minh điều gì đây.
"Ê tụi mày đổi phòng với tụi tao đi, tụi tao có hai người nhưng mà đội trưởng xếp nhầm sang phòng ba người rồi."
Bỗng có người cùng đội đi đến hỏi ý, Pond tiếp chuyện họ.
"Ba giường đơn hả?"
"Ờ"
Pond không muốn đổi căn phòng có hai giường đôi, nhìn sang Phuwin và Joong như hội ý, Phuwin hiểu ánh mắt kia là gì, vội nói
"Thôi, đổi lu bu lắm, tụi mày cứ ghép ba giường thành một giường lớn là được rồi."
Hai người kia thấy Phuwin nói hợp lý nên không đòi đổi nữa, mọi người cùng đi nhận phòng.
Tuy biết trước phòng hai giường đôi, nhưng Pond không ngờ một cái giường đôi lại lớn rất lớn, anh liền nhảy lên giường bên trái, Joong cũng biết thân biết phận mà chiếm giường bên phải.
"Tao thính lắm đó, tụi mày có chừng mực đi nha"
"Khùng hả thằng quỷ này! Mới crush nhau thôiiiii”
Phuwin cầm gối ném qua, Joong nhanh nhẹn đón gối bằng mặt, kêu bụp một tiếng mới biết trong vỏ gối có remote máy lạnh. May mà cái remote không nặng, lực ném của Phuwin cũng không mạnh, nhưng một tiếng "bụp" vang trời cũng đủ chấn động lòng người.
"Ê có sao không?"
"Mày sao rồi Joong?"
Pond và Phuwin liền chạy sang hỏi han, Joong lắc đầu nói bản thân không sao, nhưng thấy trên da hơi xót, sờ tay lên thì hơi rát.
"Ê xem xem mặt tao có trầy không mày"
"Không thấy á mày"
Hai người soi kỹ cũng không thấy trầy, nhưng Joong không yên tâm nên lật đật đi vào gương trong nhà vệ sinh để xem thử trên mặt có thương tích gì không. Anh cực kỳ quý gương mặt này, bây giờ còn chưa có mảnh tình vắt vai, nếu mặt mũi có mệnh hệ gì thì cơ hội tìm tình duyên lại càng trắc trở.
Nhưng vấn đề có nằm ở gương mặt, thậm chí vấn đề còn không ở chỗ anh, vấn đề "về quê" rồi.
"Hình như không trầy thật"
Soi kỹ mặt trong gương, chợt sau gáy rợn da gà khiến Joong lập tức bịt tai lại như phản xạ tự nhiên. Đèn vẫn sáng và hiện tại vẫn còn là ban ngày, nhưng cái lạnh chạy dọc sống lưng này không thể nhầm lẫn được.
Mắt không nhìn thấy nhưng bên tai im lặng đến tĩnh lặng, cái gọi là tĩnh lặng vốn chỉ đến một không gian lặng đến ngạt thở, không hề tự nhiên, cũng không hề có dương khí, tĩnh lặng như thế bị ai đó cố tình đưa tay bịt tai lại, vừa yên ắng, vừa lạnh sống lưng.
Nhớ đến sợi dây chuyền Dunk tặng, hai tay anh giữ chặt sợi dây chuyền mà liên tục niệm kinh, mắt nhắm chặt, tay ghì chắc, miệng liên tục niệm đến khi bên tai dần nghe được những âm thanh bình thường như tiếng Phuwin và Pond đang nói chuyện ngoài phòng, hay tiếng điều hoà hoạt động thì mới dừng.
Cảm giác như Dunk đang ở bên cạnh, yên tâm và bình yên trở lại. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, tạt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ngẩng đầu soi gương liền thấy bóng trong gương là một gương mặt đang bốc cháy, hai hốc mắt khét đen rơi cả tròng mắt ra ngoài, lăn ra khỏi gương mà chạy đến trước mặt anh. Vội quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai ở phía sau, quay lại gương thì bóng kia đã biến mất. Đôi chân Joong như nhũn ra, cố lê lết ra khỏi nhà vệ sinh, ngã rầm xuống trước cửa.
"Joong!"
"JOONG!!"
Pond và Phuwin vội vàng chạy đến đỡ anh về giường, mặt mũi bơ phờ như người mất hồn, đôi tay run run bấu chặt lấy cánh tay Pond.
"Sao vậy Joong? Mày bị làm sao?"
"Đổi phòng. Đổi phòng liền..”
"Ok ok đi ngay đi ngay"
Cả ba kéo nhau đi đến quầy lễ tân để đổi một phòng khác. Phuwin chạy đến chỗ chủ tịch câu lạc bộ để hỏi về chuyện đặt phòng khách sạn, nghe chủ tịch câu lạc bộ nói rồi cậu mới biết, vốn dĩ bọn họ được xếp vào một phòng giường đôi, và một phòng đơn, nhưng Pond nói muốn ba người ở chung nên mới chọn căn phòng kia. Một căn phòng đã lâu khách sạn không cho thuê, lễ tân xếp phòng cho họ lại là người mới, bởi vì không biết nên mới xếp họ vào căn phòng kia. Nhưng hôm nay lễ tân đó không đến làm nên mọi người cũng không biết chuyện.
"Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được."
Phuwin tuy sợ nhưng vẫn lý trí. Pond ở bên cạnh chỉ có thể đổ lỗi cho tháng 7 âm lịch vì cũng không biết phải đổ lỗi cho ai. Nếu không phải do cơ địa của Joong Archen nhạy cảm thì có lẽ tối nay họ đã phải đối diện với những thứ kinh hoàng hơn.
Updated 51 Episodes
Comments
Lee Min Ho
nói dúi là hông tốt đâu
2025-01-19
1
Denchi
khờ nma mấy cái này thì nhanh lúm
2024-10-29
0
BKG2412
vấn đề chưa lên lại nhân gian _))
2024-09-23
0