_17_

Joong Archen phải đi xem mắt thêm một người nữa, lần này là một người nhỏ tuổi hơn, tính tình cởi mở và năng động, nhưng vì quá năng động nên cũng không thích nghi kịp. Bây giờ bắt đầu có cảm giác mình là một ông chú già 40 tuổi đang đi tìm vợ trẻ, vừa kén chọn, vừa khó tính.

Đúng 5 giờ thì có cuộc gọi từ Pond, Joong nghe xong liền chạy về ký túc xá, kết thúc chuyện xem mắt của hôm nay.

"Đi xem mắt sao rồi?"

"Mệt, mệt, mệt"

Vừa về đến phòng đã nằm bẹp xuống giường của Dunk. Hắn đang không ở trong phòng nên Joong cũng chiếm luôn cái giường này.

“Ủa khoan? Sao mày biết tao đi xem mắt?”

“Hồi nãy mẹ mày gọi cho tao, hỏi mày đi xem mắt chưa, chắc là sợ mày trốn đó.”

“....”

"Không gặp được ai ưng ý hả?"

"Không có."

"Đời còn dài, còn gặp nhiều người, không cần phải lo."

"Hoặc cũng có thể là đã gặp rồi mà mày không nhận ra." Phuwin vừa chơi game vừa đáp chen ngang như thể bâng quơ.

Joong nghe vậy liền ngồi bật dậy, suýt thì đập đầu vào ván giường trên.

"Gặp rồi hả? Ai? Gặp ai? Hồi nào? Mày nói ai?”

Phuwin vừa thắng trận game, gỡ headphone đặt sang một bên, tiếp chuyện với anh.

"Mày không cảm nhận được gì hay sao mà hỏi tao?"

"Ờ, không có. Cảm nhận cái gì mày?”

"Mày ở giường của Dunk, ăn chung, ngủ chung, mà không nhận ra gì hết hả?"

"Tao phải nhận ra cái gì?"

"Lúc Dunk gọi mày, mày cũng không nhận ra luôn sao?"

"Nhận ra cái gì mới được?!"

Phuwin giật mình nhớ ra Joong Archen là thẳng nam chính hiệu, ngỡ ngàng lùi về vài bước, đến khi ngồi thụp xuống giường của Pond mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Mày......không biết Dunk thích mày sao?"

"Thích tao!?"

"Thích kiểu……..Má nó! Nên giải thích như nào bây giờ ta?"

Cậu nhìn sang Pond cầu cứu, Pond cũng không biết phải giải thích thế nào với Joong. Chẹp miệng khổ sở, đáp

"Thích kiểu nam nữ."

Pond nói rồi thở dài, biểu cảm khó chịu thù ghét bản thân, "Tao ghét giải thích kiểu này ghê, nghe cổ lỗ sỉ vl."

"Dunk thích tao theo kiểu đó hả?"

"Ừ!"

“Nhưng tao có phải nữ đâu..”

“.....”

“.....”

Cả phòng ký túc xá rơi vào khoảng lặng chết chóc. Biểu cảm trên mặt Pond chuyển từ kinh ngạc thành hốt hoảng, còn Phuwin nắm lấy cái gối trong tay không chút chần chừ phang thẳng mặt Joong Archen.

May mà đó là cái gối.

"Mày có kỳ thị không vậy?"

"Không có. Hai đứa mày thích nhau, tao thấy cũng bình thường mà."

“Vậy mày còn hỏi kiểu gì hả thằng kia?!!”

“...tại tao đâu có thích con trai”

“à quên ha..”

“quên thiệt”

Pond và Phuwin mỗi ngày nhìn thấy Dunk và Joong ở cùng nhau, chăm sóc quan tâm, chia sẻ trò chuyện, sớm đã như bóng với hình nên dần quên mất chuyện Joong Archen vẫn là một trai thẳng chính hiệu. Không kỳ thị đã là may mắn, vì bản thân Joong bị hiểu lầm như vậy cũng chẳng dễ chịu gì.

Trong lúc cả hai còn đang bối rối khó xử, Joong lại ngu ngơ hỏi

"Nhưng mà sao tụi mày biết chuyện Dunk thích tao? Dunk nói hả?"

"Nó thể hiện quá rõ ràng mà. Nó nhớ hết sở thích của mày, cho mày ngủ cùng giường, đi tảo mộ cùng mày, còn xách nước cho mày tắm nữa. Chăm mày cỡ đó, không phải thích mày, không lẽ là tình phụ tử!?!"

"....tại Dunk tốt bụng cũng được mà?”

"Thôi mày tự cảm nhận đi, khỏi giải thích với tụi tao.”

Nếu Phuwin và Pond không nói thì Joong sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chuyện Dunk đã làm cho mình. Có lẽ đã quá quen với chuyện được Dunk chăm sóc nên anh chẳng hề nhận ra một người bạn sẽ không đối đãi hết lòng như thế. Bùa hộ mệnh của bà ngoại để lại cũng đã cho anh, chẳng khác nào giao cả mạng sống cho anh, vậy mà anh lại chẳng mảy may nhận ra.

“Nhưng đã thích đến mức này, sao không nói ra?”

“Thì mày cũng đã nói đó. Mày không thích con trai mà.”

“Nhưng mà Dunk cũng nên cho tao biết.”

Phuwin có thói quen ôm gối khi ngồi, nhưng vừa ném cái gối đi, lại phải lấy gối của Pond, ôm vào người, rồi mới nói.

“Biết để làm gì? Mày có thể không kỳ thị đối với chuyện của tao và Pond, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với chuyện mày sẽ không có cái nhìn khác đi khi nghĩ tới chuyện của bản thân và Dunk đâu.”

Pond ngồi bên cạnh kéo nhẹ cái gối, bị Phuwin lườm, anh nói, “Câu đó hỏi khó hiểu á em.”

Nhìn vẻ mặt hơi ngờ nghệch của Joong, Phuwin thở dài bất lực, nói lại, “Dunk sợ mày từ chối nó. Chung quy thì điều đáng sợ nhất của tình đơn phương chỉ là sợ bị từ chối thôi.”

Nói đến đây thì Joong đã hiểu, vẻ mặt không còn ngu ngơ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc chưa kịp lý giải. Vì không biết tình cảm của Dunk đã đến từ khi nào, và tại sao lại dành cho anh. Một người có điều kiện tốt như vậy, tính cách không chỗ chê, ấm áp chu đáo, lại tận tụy hết lòng, xung quanh chỉ toàn là người tốt, chọn bừa một người cũng sẽ tốt hơn anh. Hà cớ gì lại chọn phải kẻ yểu mệnh như anh….

Joong không thích con trai, chưa từng thích con trai, nhưng đối với Dunk, anh vẫn luôn có một vị trí ngoại lệ dành riêng. Có lẽ bởi những sự chu đáo chăm sóc Dunk đã dành trao, cũng có lẽ đơn giản vì người đó là Dunk nên mới xứng đáng có được đặc quyền ngoại lệ.

Nhưng mà ngoại lệ này liệu có phải là tình cảm, hay chỉ là sự ỷ lại vì đã quá quen dựa dẫm vào Dunk nên mới dễ dàng đón nhận, thì anh vẫn chưa xác định được.

Hot

Comments

Lee Min Ho

Lee Min Ho

Phuwin đã nói đến thế rồi còn không biết nữa:)))

2025-01-18

1

Cưới đi JD oi😘

Cưới đi JD oi😘

e lạy a🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

2025-02-25

0

Người Trên Mây

Người Trên Mây

haizzz chiết tịt Archen 🥲

2024-11-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play