Chuyện kể về một tòa chung cư, người kể là một người nghe được câu chuyện của sinh viên đi thuê nhà, vô tình thấy quảng cáo của một chung cư giá rẻ nên đến xem nhà, khi đến nơi rồi mới biết chung cư này là loại chung cư đặc biệt. Khác biệt của loại chung cư này với chung cư bình thường ở chỗ giá thành rất rẻ nhưng không có bóng người. Bởi vì giữa phòng khách của các căn hộ đều được đặt một hũ tro cốt. Chung cư không dành cho người sống, mà dành cho người chết.
Thử nghĩ đến cảnh tượng người sinh viên đó sau khi thuê nhà, ban ngày tĩnh lặng đến rùng mình, nhưng ban đêm ồn ào náo nhiệt, thậm chí hàng xóm còn đến gõ cửa làm quen. Chỉ nghĩ thôi đã không muốn thuê. May mà sinh viên đó kể giữa chừng không muốn thuê nữa, gấp rút chạy về nhà mới xem như thoát được một nạn.
Nguyên nhân xuất hiện loại “an táng” này là vì giá đất tăng cao ở một số địa phương, khiến việc chôn cất trở nên khó khăn, nhưng chung cư lại như nấm mọc sau mưa, nhiều vô số kể, bán không được giá nên càng ngày càng rẻ. Không biết từ đâu bắt đầu chuyện mua căn hộ chung cư cho người đã mất, nhưng “phong trào” này lại là giải pháp hữu hiệu nên ngày càng lan rộng.
Dunk nhìn đến vẻ run rẩy của Joong thì thầm nghĩ với thính lực của anh, có lẽ không chỉ nghe được tiếng khóc vào buổi đêm, mà bất kể khi nào cũng sẽ nghe được, không khác gì giam chính mình ở địa phủ. Còn với thể trạng của Pond thì một ngày có thể làm đến 8-9 người, là một cánh cổng âm dương đích thực. Nhưng những chuyện này không vội bàn luận, để sau cũng không muộn.
Pond nghe đến ớn lạnh phát run, kèm theo nhạc nền rùng rợn nên phải chùm chăn kín người như mặc áo giáp. Dunk nhìn sang Joong ngồi bên cạnh đang chơi game điện thoại nhưng tay hơi run, rõ ràng đang tập trung nghe kể chuyện. Hắn hỏi nhỏ
"Có sợ không?"
Joong gật đầu lia lịa, nhỏ giọng trả lời.
"Tao có nghe nói về chung cư đó nhiều rồi, không biết thật hay giả nhưng mà sợ quá"
"Là giả"
"Sao mày biết là giả?"
"Không phải lúc an ủi đều sẽ nói vậy sao?"
"......cảm ơn nha. Nghe đỡ sợ quá à”
“Joong nói mỉa à?”
“Cảm ơn là thật. Câu sau mới khịa.”
An ủi kiểu này cứ như mấy câu nói trong sách giáo khoa, không sai nhưng không hữu dụng gì mấy. Hắn không trách Joong có giọng điệu mỉa mai, suy cho cùng thì thân phận hiện tại cả hai đang là bạn học, lẽ nào lại kính trọng hắn. Dunk chỉ là có chút không vui trong lòng, nhưng rất nhanh đã không để tâm nữa, chậm rãi nói
“Loại chung cư đó không được bán cho người ở. Chủ căn chung cư đó đổi chỗ chôn cất người thân, không muốn để căn hộ trống nên mới rao bán, không cố ý muốn hãm hại sinh viên đó, chỉ là hiểu lầm nên sinh viên đó mới đến xem nhà. Xem như đó là một loại duyên phận.”
“Cái đó cũng gọi là duyên phận sao?”
“Ừm. Không ai gặp chuyện gì, gọi là duyên gặp gỡ.”
Có những mối nhân duyên kỳ lạ, gặp gỡ nhưng không ở lại, không biết vì nguyên do gì lại gặp nhau, chẳng để lại nhân quả gì, chỉ đơn giản gặp gỡ một lần. Có người nói chỉ gặp rồi thôi, là có duyên không nợ. Nhưng Dunk chỉ xem đó là duyên gặp gỡ, dù gì cuộc đời này ngắn ngủi, gặp càng nhiều thì càng đông vui, chẳng lẽ lại một mình thui thủi sinh ra rồi chết đi sao. Những quan điểm này hắn giữ trong lòng, chỉ ngắn gọn nói ra rồi nhìn phản ứng của người mà hắn trông chờ.
Joong không đáp, cũng không có phản ứng gì, anh chợt im lặng như đang rơi vào khoảng không của riêng mình, trầm tư suy nghĩ. Sờ lên tràng hạt trên tay phải, vẻ mặt như đang hoài niệm lại chuyện gì đó rồi nói với Dunk
“Mày có tin vào ma quỷ không?”
“Có. Sao Joong hỏi vậy?”
“Vì có nhiều người không tin chuyện ma quỷ, nhìn mày cũng không sợ sệt gì, nên tao hỏi thôi.”
“Dunk tin.”
“Vậy tao kể mày nghe một chuyện.”
“Ừm.”
"Thật ra từ nhỏ tao đã nghe thấy ma rồi"
Pond ngồi ở không xa, cứ tưởng chăm chú xem kể chuyện tâm linh thì không chú ý đến chuyện bên này, nhưng Joong Archen mới nói câu đầu tiên, Pond đã tạm dừng video, quay ghế ngồi nhìn Joong Archen.
"Tụi mày không xem tiếp hả...?"
"Tao muốn nghe mày kể. Mày kể tiếp đi Joong."
Phuwin ở bên cạnh cũng bồi vài câu.
"Trực tiếp nghe sẽ kích thích hơn nghe kể online. Mày kể tiếp đi Joong."
Miệng nói kích thích nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chui vào chăn của Pond, hai kẻ cùng nỗi sợ cứ bám chặt lấy nhau, sợ cùng sợ, hét cùng hét.
Ký túc xá bốn người, ba người ngồi vây quanh Joong Archen nghe kể chuyện. Pond và Phuwin với tâm thế hóng hớt và nghe chuyện, nhưng Dunk ở bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, không có biểu hiện gì, cũng không lên tiếng, khiến mọi người dường như không để ý gì đến cảm giác tồn tại của hắn. Dù Pond ngồi ở đối diện nhưng thi thoảng chỉ cảm thấy trong phòng chỉ có ba người, nhưng diện mạo của Dunk đáng lẽ phải gây cảm giác tồn tại rất mạnh mới đúng.
Nhưng bốn chữ "cảm giác tồn tại" này cũng không quá rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nên chẳng ai quan tâm đến. Mọi người chỉ quan tâm đến câu chuyện của Joong Archen.
"Từ nhỏ tao đã hơi nhạy cảm với mấy chuyện này, nhưng chỉ là nghe thấy thôi, không cảm nhận được hay gì hết. Nghe cũng không rõ, chỉ là âm thanh hỗn loạn nên không biết được họ đang nói gì. Mẹ tao nói lúc mới sinh, tao cứ khóc suốt ngày đêm không chịu ngừng, đi khám không ra bệnh, lên chùa cầu an thì mới chịu nín khóc được một chút."
Bây giờ hoạt ngôn và ồn ào nên không ai có thể ngờ được trước đây Joong Archen từng là một đứa trẻ ít nói, thậm chí chậm nói đến nỗi mọi người đều nghĩ đứa trẻ này bị câm.
Lúc nhỏ Joong rất chậm nói, đến năm 4-5 tuổi mới có thể bập bẹ được vài chữ đầu tiên, chẳng có bạn bè, cũng không có ai chơi cùng. Vì trẻ con sẽ học nói từ những gì chúng nghe được, nhưng bên tai Joong Archen luôn vang vọng những âm thanh thảm thiết và gào khóc, đinh óc chói tai, nên khả năng nghe nói cũng chậm hơn những đứa trẻ khác. Đến lớn hơn một chút, đi học trung học thì gặp Phuwin nên nói nhiều hơn, sau đó gặp Pond thì chính thức trở thành loa phường.
"Mẹ của Joong nuôi Joong rất vất vả."
Dunk hiền lành nói.
"Ừm.”
Dù Joong chỉ đáp nhẹ như thế, nhưng cũng đủ làm hài lòng Dunk. Vì một đứa trẻ hiểu chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời, vì cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đủ biểu lộ ra rồi. Hắn nhẹ xoa đầu Joong rồi lại để tay lên vai anh, không có ý định thu về.
“Mẹ phải liên tục làm công đức, mời thầy về để xem mệnh cho tao nữa. Hồi đó tao không tin làm vậy có tác dụng, nhưng bây giờ không muốn tin cũng không được."
"Ê hồi nhỏ tao cũng từng bị theo về tới nhà á."
Pond có thể xem như đồng cảnh ngộ với Joong Archen, từ nhỏ đã phải thuộc kinh, bất kỳ lúc nào cảm thấy không an toàn đều niệm một đoạn bởi vì từng trải qua chuyện kinh hoàng.
"Nhà có thờ thổ địa, sao vong theo vào nhà được?"
Phuwin hỏi, Pond mới nói bản thân không biết, nhưng rõ ràng đã bị theo về đến nhà. Khi đó mặt mũi xanh như tàu lá chuối, hai mắt lờ đờ như người vô hồn, cứ tưởng bị bệnh nhưng uống thuốc thì nôn ra, còn nôn ra thứ như bùn, đen kìn kịt rất gớm ghiếc.
"Nhưng mà lúc đó còn nhỏ quá nên không nhớ gì, chỉ nghe người lớn trong nhà kể lại thôi."
Người lớn còn nói Pond đã đi lạc một lúc rồi mới được người nhà tìm về, nhưng đoạn này Pond không kể, vì chuyện này xảy ra khi anh còn quá bé, hơn nữa cũng chẳng nhớ gì, chỉ do người nhà kể lại thôi.
"Đi bệnh viện về sao?"
Nghe Dunk hỏi, Pond liền trố mắt ngạc nhiên, gật đầu lia lịa. Đúng là anh bị lạc khi đi thăm người họ hàng nằm viện, sau đó thì xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này, ngoài người nhà của Pond thì không ai biết, bản thân anh cũng không ai biết.
"Sao mày biết vậy Dunk?"
"...xem trên mạng thôi"
"À"
Những chuyện này bây giờ lan truyền trên internet rất nhiều, miệng truyền miệng cũng không thiếu, người biết ít, người biết nhiều, chung quy ai cũng biết đến những chuyện tâm linh. Nhưng lý do Dunk biết cụ thể lý do thì không ai nghĩ tới, cũng không ai hỏi, giống như bị “che mắt” nên phớt lờ qua chuyện này.
Updated 51 Episodes
Comments
BKG2412
mang tiếng ghê luôn tr 🤡
2024-09-22
1
BKG2412
là Pond như kiểu vật dẫn, bị nhập hở
2024-09-22
1
Vũ Ngọc Mai
tin không? tin thế đ nào đượccc
2024-09-01
1