_14_

Vừa mới quay mặt hướng về phía cửa, chưa kịp về đã nghe thấy tiếng chiếc ghế ở bàn ăn trong bếp như bị kéo lệch sang một bên. Anh quay đầu nhìn Dunk như muốn hỏi hắn có nghe thấy không. Hắn không những nghe thấy, mà cũng đã nhìn thấy. Nhưng không muốn làm anh lo lắng, hắn lắc đầu rồi nắm bắp lấy tay anh cùng ra về.

Ra đến thang máy, Joong chưa muốn đi, vẫn ấn nút giữ cửa thang mở

“Một mình Daou ở lại đó có ổn không mày?”

Dunk không đáp, hắn giữ lấy hai tay anh, ấn cửa thang đóng lại rồi rời khỏi đó.

“Joong nghe thấy gì sao?”

“Tao còn thấy lạnh nữa. Cảm giác vừa lạ vừa quen…”

“Ừm. Không sao. Bạn của Joong sẽ không sao đâu.”

Bởi hắn không thể nói hắn đã nhìn thấy người kéo lệch ghế, càng không thể nói đã nhìn thấy hư ảnh của sợi chỉ đỏ nối dài từ ngón tay Daou tới ngón út của người đó.

Chuyện tình cảm của Daou luôn gặp rắc rối, sau một thời gian hẹn hò Daou đều không vừa mắt đối phương. Nguyên nhân có lẽ đã rõ. Nhưng chuyện này Dunk không quản, không trực tiếp liên quan đến Joong thì hắn sẽ không quan tâm tới.

“Joong, có bao giờ Joong nghe đến duyên âm chưa?”

“Có. Sao vậy? Không lẽ mày nghi Daou có duyên âm hả?”

“Không liên quan Daou. Dunk chỉ hỏi vậy thôi.”

Joong gật đầu, không thấy Dunk hỏi thêm, anh cũng hơi tò mò. Chỉ hơi bâng quơ như vậy rồi không bàn luận thêm gì không phải tính cách của Joong. Anh nói

“Mày sợ duyên âm sao?”

“Liên quan đến chữ “âm”, có ai mà không sợ.”

“Nhưng là duyên mà.”

“Tuy là duyên, nhưng không chính đáng.”

“Tao không nghĩ vậy đâu.”

Dunk chỉ giả vờ thả ra một mồi nhử, không ngờ lần nào Joong cũng mắc câu, chuyện miếu thần cũng vậy, chuyện lần này cũng vậy. Anh lại nói

“Bởi vì có tình cảm, bởi vì động lòng rồi, cho nên mới muốn được ở bên nhau. Duyên của người trần mắt thịt thì dễ dàng hơn, có thể dễ dàng hẹn hò yêu đương. Nhưng vì dễ dàng nên người ta đôi lúc không trân trọng, hẹn hò rồi chia tay. Nhưng duyên âm thì khác.”

“Khác thế nào? Khác vì âm dương cách biệt, không thể ở bên nhau sao?”

“Ừm. Vì khó khăn hơn rất nhiều, lại trái với lẽ thường, nên người ta sẽ trân trọng hơn.”

Dunk chợt chau mày. Ban đầu hắn cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì không hợp lý lắm.

“Joong từng có duyên âm rồi?”

“Không phải tao. Mà là một người quen.”

“Ai vậy?”

“Dì tao. Người mà mày đã gặp hôm trước đó.”

Hắn im bặt, nói không nên lời, vì lúc này hắn cũng đã nhớ tại sao lần gặp đầu tiên lại cảm thấy dì của Joong rất quen mắt.

“Dì từng có duyên âm trước khi kết hôn với dượng. Đây là chuyện rất lâu rất lâu trước đây rồi, khi đó mọi người vẫn luôn cho rằng duyên âm là xấu, có duyên âm là phải cắt đi, không được để lại. Dù bây giờ người ta vẫn nghĩ vậy.”

Joong nén tiếng thở dài, chầm chậm nhớ lại chuyện rất cũ trong trí nhớ, lại nói

“Duyên âm không phải lúc nào cũng xấu. Có một khoảng thời gian, dì nói chỉ mong đến buổi tối để đi ngủ, vì trong giấc mơ mới có thể gặp được người đó. Mỗi sáng thức dậy tinh thần đều sảng khoái, vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc. Nhưng mà”

Vốn dĩ duyên của người dương và người âm là trái với lẽ thường, nên quá trình có thể nào thì kết quả cũng chỉ còn lại gì.

“Có một hôm, dì thức dậy nước mắt đầm đìa, khổ sở ôm lấy mẹ tao mà khóc, khóc nhiều lắm. Suốt cả buổi sáng chẳng nghe được câu nào, chỉ nghe được tiếng khóc thôi.

Khóc xong thì ngất đi, mang đến bệnh viện cấp cứu mới biết dì bị bệnh tim. Hai ngày sau mới tỉnh dậy, câu duy nhất dì nói trong ngày hôm đó là:

Anh ấy đi rồi.”

Chuyện sau đó thì cũng đã qua, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, Joong còn quá nhỏ nên không nhớ được gì, anh chỉ nhớ cảm giác khi nhìn thấy dì khóc đến tâm can cũng như giằng xé theo.

“Có lẽ người đó đã có cuộc sống mới rồi.”

Bỗng nghe Dunk nói, anh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhẹ cười, nói

“Chắc chắn người đó đã có cuộc sống mới rồi.”

Vì rất lâu trước đây ở trước đại điện, đã có một phụ nữ ngơ ngác đến tìm người. Điều đặc biệt khiến hắn ấn tượng là người phụ nữ đó nhìn thấy Hắc Vô Thường cũng không hoảng sợ, vẫn hết mực cung kính xin được gặp một người mà bản thân chẳng hề biết tên. Nếu không vì đang cầm sổ sách trên tay, biết người đó số mạng chưa tận, thì có lẽ hắn đã khiến Joong mất đi một người dì. Nhưng tội gây rối đại điện cũng không thể dễ dàng tha thứ, cho nên bệnh tim đó…..

“May mà dì vẫn bình an.”

“Sao mày nói vậy?”

“Joong nói dì bị bệnh tim mà. Nguy hiểm lắm.”

“Cũng phải. May mà lần đó đưa lên bệnh viện mới biết dì bị bệnh tim, xem như trong rủi có may.”

“Ừm.”

Dunk không biết nên nói gì tiếp, hắn chỉ đang nghĩ nhân duyên giữa mình và Joong đã bắt đầu từ bao giờ, móc nối ra sao. Nhưng có lẽ mọi thứ đã được an bài tất cả với thứ gọi là duyên phận.

Hot

Comments

BKG2412

BKG2412

tr ơi mê quáaaaaa

2024-09-23

0

muontrungnangdo

muontrungnangdo

Tác giả có đu DO không?

2024-08-25

2

Xathip

Xathip

Tôi ko thấy kinh dị
Tôi thấy cảm xúc 🤟🫶

2024-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play