Ba người cùng đi ăn chiều rồi về phòng ký túc xá, Joong cứ để trong lòng chuyện Phuwin và Pond đã nói. Không phải cảm thấy kỳ lạ hay là không hiểu nổi, chỉ là băn khoăn không biết Dunk bắt đầu thích anh từ khi nào, và có phải Dunk thật sự thích anh hay chỉ là lời nói đùa của Pond và Phuwin.
"Ê tao đi dạo chút, lát tao về phòng sau nha"
"Nhớ đừng đi tới mấy chỗ tối"
"Ờ ok biết rồi"
Joong Archen đi dạo trong khuôn viên ký túc xá, tuy là ký túc xá đông người nhưng vì đang là tháng bảy âm lịch nên không nhiều người dám đi lại vào ban đêm, chung quy vẫn khá vắng, đèn ở trong khuôn viên cũng không quá sáng, không khí cứ âm u. Nhưng tâm trí Joong không còn đủ chỗ cho những mối quan tâm bên lề, anh đến khuôn viên, ngồi ở băng ghế đá rồi gọi cho Dunk.
Tiếng đổ chuông kéo dài một hồi lâu như thể sẽ không ai nghe máy, cuối cùng cũng có giọng nói vang lên, Joong liền căng thẳng dù chỉ đang gọi cho một người bạn cùng phòng ký túc xá. Chính những phản ứng này đã bán đứng anh, nhưng anh nào nhận ra được.
"Alo Dunk hả? Tao, Joong nè."
"Ừm."
Điện thoại có lưu tên, không cần thiết giới thiệu. Dù lưu biệt danh thì danh bạ cũng chỉ có một liên hệ duy nhất, hơn nữa còn đặt tên là biểu tượng mặt trời, Dunk không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.
"Mày...ăn cơm chưa?"
"Rồi. Joong cũng ăn tối rồi đúng không?"
"Ừ tao đi ăn với Pond và Phu rồi."
"Joong đang ở trong phòng sao?"
"Không có, tao đang ngồi ở khuôn viên."
"Joong đến chỗ sáng đèn đi."
"Ờ, đợi chút"
Anh vào trong sảnh ký túc xá, đèn sáng sủa hơn một chút nhưng vẫn không có bóng người.
"Tao đang ngồi dưới bóng đèn luôn rồi."
"Ừm. Hôm nay đi xem mắt có vui không?"
"Cũng bình thường thôi à."
"Không vừa mắt người nào hết sao?"
"Không hợp. Nhưng mà thật ra có một người tính cách cũng được lắm."
"Ai vậy?"
"Chị gái đó tên Namtan, đẹp gái lắm, cũng cao cực kỳ luôn. Chị ấy còn biết bói toán nữa."
Nỗi khổ trần gian đầu đời mà hắn học được, chính là nỗi khổ yêu trai thẳng. Bốn năm ở bên nhau chẳng nghe khen được nửa chữ đẹp trai, nào ngờ vừa gặp nhân vật Namtan đã khen người ta đẹp gái. Chiều cao cũng như nhau, sao Dunk chưa từng nghe anh khen hắn cao.
Tâm trạng lập tức xấu đi, nhưng không tỏ thái độ bực bội hay giận lẫy, Dunk vẫn điềm đạm nói tiếp
"Vậy chị gái đó đã nói gì?"
"Chị ấy nói tao gặp được người hợp mệnh rồi, không cần tìm ai nữa."
"Vậy sao? Vậy chị gái có nói người hợp mệnh là ai không?"
"Có, chị ấy có nói."
Joong cũng không biết tại sao mình lại thấy ngại khi nghe thấy giọng Dunk, dù lúc trưa nay vừa gọi cũng không cảm giác được gì.
"Chị ấy nói tao và mày hợp nhau, còn hỏi tao nghĩ gì về mày nữa."
"Vậy Joong đã trả lời thế nào?"
Những lời khen có cánh bỗng không cất lên được nữa, vì anh đang nói trực tiếp với Dunk mà không phải với người nào khác.
"Thì tao chỉ nói như bình thường thôi à"
"Vậy sao"
--Hình như nhóc con nhà mình biết ngại rồi.
Dunk tủm tỉm cười trộm, tay cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại lật sổ sách nhưng không hề xem. Vì khi tâm trạng tốt lên, tay chân quắn quéo chẳng ở yên được.
"Ờ. Mà khi nào mày về?"
"Vẫn như mọi năm. Cuối tháng sẽ về."
"Không về sớm hơn được sao?"
"Sao vậy? Joong có chuyện gì cần Dunk về sớm sao?"
"Không..không, không có, tao hỏi vậy thôi."
"Ừm"
Anh nghe được nét cười của Dunk, dù rất khẽ thôi nhưng trong đầu cũng hiện ra gương mặt (xinh đẹp) kia đang trộm cười. Ý là gương mặt Dunk.
--ủa sao tự dưng nghĩ Dunk xinh đẹp???????
Joong tự vỗ mặt vài cái, đánh cho mình tỉnh táo ra, quay lại mục đích chính của cuộc gọi này.
"Thật ra hôm nay mọi người có nói vài chuyện kỳ lạ nên tao muốn gọi cho mày để hỏi."
"Ừm, Joong hỏi đi"
"Nhưng mà tao cảm thấy gặp trực tiếp để hỏi thì sẽ tốt hơn."
"Ừm, vậy thì chờ đến tháng sau."
"Nhưng mà chờ đến đó thì tao sợ tao sẽ quên mất."
"Dunk sẽ nhắc Joong"
"Lỡ như mày cũng quên thì sao?"
"Dunk không quên đâu."
“Mày biết tao định nói gì mà nhắc tao?”
“Nhắc là Joong có chuyện muốn nói.”
"À. Vậy lỡ như mày nhắc mà tao vẫn không nhớ thì sao?"
Dunk cười khẽ, thầm nghĩ đứa nhóc nhà hắn đã bắt đầu biết cách đẩy đưa rồi, nội tâm tình cảm quả nhiên vẫn dùng cách ngây thơ để truyền đạt, nhưng lại khiến người ta đứng ngồi không yên.
"Quê của mày ở đâu vậy? Mày không đến gặp tao được, vậy tao đến gặp mày nha?"
"Không cần."
"..."
Joong bị từ chối như bị hắt cả tô nước lạnh vào mặt, đơ ra chẳng biết phản ứng thế nào. Dunk cũng biết bản thân hơi nghiêm giọng, lại phải mềm mỏng trở lại, nói
“Không cần đâu. Dunk sẽ sắp xếp thời gian quay lại sớm thôi. Joong không cần đến đây."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy nhớ quay lại sớm nha."
"Ừm."
Hai người không biết nói gì nữa, Joong chần chừ một lúc rồi nói câu tạm biệt, tắt máy xong thì về phòng. Dunk đặt điện thoại sang một bên, nhìn đến "trợ lý" đứng bên cạnh nhìn mình như sinh vật lạ, tuy hắn không có ý định nói gì nhưng người nọ thì có ý định hỏi, còn hỏi theo cách cực kỳ thẳng thừng
"Sao Ngài không để cậu ấy đến đây vậy? Ngài cũng nhớ cậu ấy mà."
"Ngươi có biết nơi này là đâu không?"
"Phong Đô ạ."
"Người như thế nào mới có thể đến Phong Đô?"
"Người chết ạ"
"Vậy ngươi bảo ta để em ấy đến đây kiểu gì? Bảo ngươi đi đón hay bảo Bạch Vô Thường đi đón?”
“Chúng tôi có thể đi chung ạ.”
“Hắc Vô Thường!”
"…xin lỗi Đại Đế.”
Dunk biết Hắc Vô Thường không rành mấy chuyện đối đáp, làm việc thì giỏi, nói chuyện chỉ giỏi chọc tức hắn.
Hắn Vô Thường vẫn không hiểu mình làm sai chuyện gì, lần trước hỏi về ấn Phong Đô đã bị mắng một trận, lần này hỏi về chuyện Joong Archen cũng bị mắng. Lần này là chuyện riêng thì có thể lý giải được, nhưng lần trước là chuyện về ấn ký công văn của Phong Đô, sao vẫn bị mắng? Hắn thấy ấm ức vô cùng, bèn đi tìm Bạch Vô Thường hỏi thử xem sao.
Updated 51 Episodes
Comments
Denchi
mưa dầm thấm lâu
2024-10-29
0
BKG2412
aaaaaaaaaaaaaaaaa
2024-09-23
0
BKG2412
nỗi khổ đầu đời của bậc đế vương =))
2024-09-23
0