Dù Joong Archen không muốn đi xem mắt, nhưng không thể làm mất mặt bản thân và gia đình, vẫn phải ăn diện tử tế một chút, hình tượng rất quan trọng.
Hẹn ở một quán cà phê bình thường, yên tĩnh và thanh lịch. Hẹn 1 giờ chiều, 12 giờ 45 Joong đã tới, dù bình thường có thói quen trễ hẹn.
Vốn tưởng đối phương là một người bạn đồng trang lứa, nên Joong Archen mặc phong cách năng động phóng khoáng, áo thun trắng và quần kaki túi hộp màu xanh rêu sẫm màu, túi đeo chéo và một headphone vừa có tác dụng trang trí, vừa có tác dụng chống ồn. Nhưng khi đến nơi mới nhận ra đối tượng xem mắt là một người nhỏ tuổi hơn, mà là nhỏ tuổi hơn mẹ anh...
"Cậu là Joong Archen đúng không?"
"...dạ"
"Cậu ngồi đi, gọi tôi p'Namtan được rồi, lớn hơn cậu 10 tuổi thôi."
"...Dạ"
Không phải không thích người lớn tuổi hơn, nhưng tâm lý chưa kịp phản ứng với sự khác biệt dữ dội này nên Joong có hơi “khớp”. Trong hình mà anh nhận được, đối phương rõ ràng là một cô gái ngang tuổi, vậy mà nào ngờ lại là một chị gái thế này.
"Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Hình đó là hình thời tôi còn học đại học, lâu rồi không chụp hình nên lấy tạm tấm đó thôi."
"P'Namtan đang là nhân viên văn phòng sao?"
"Ừ đúng rồi. Còn cậu thì vẫn đang đi học à? Sắp tốt nghiệp chưa?"
"Hết năm nay Joong sẽ tốt nghiệp ạ"
"Không cần nghiêm túc như vậy đâu, cứ thoải mái đi."
"Dạ.."
Đối phương không chỉ lớn tuổi hơn, mà khí chất cũng mạnh mẽ cứng rắn hơn, chiều cao cũng xấp xỉ anh, gương mặt sắc sảo từng đường nét, dù không makeup vẫn nổi bật giữa biển người. Đôi mắt như lưỡi hái sắc bén, toả ra loại khí chất ma mị khó tả, vừa không dám nhìn thẳng, lại vừa không thể rời mắt. Joong không tin một người ưu tú đặc biệt như vậy lại phải cần đi xem mắt. Nếu dùng ngôn ngữ giới trẻ thì "khí chất alpha" của người này cực kỳ mạnh, anh không biết phải thoải mái kiểu gì. Đi xem mắt lại trở thành đi gặp giám thị, vừa căng thẳng vừa khó xử.
"Cậu đói không? Muốn ăn bánh không?"
"P'Namtan để Joong tự order cũng được ạ"
"Cậu vẫn còn là sinh viên mà, tôi là người đi làm, tôi có thu nhập rồi, mua cho cậu một cái bánh cũng không phải vấn đề gì lớn đâu."
"Dạ, cảm ơn p'Namtan"
Namtan đi đến quầy order, gọi một phần bánh croissant không nhân, sẵn tiện gọi cho anh một ly trà đào không lấy bạc hà và xả, rồi mang ra bàn.
"Ơ ly này không có bạc hà với xả?"
"Ừm. Cậu không thích mà."
"Sao p'Namtan biết vậy ạ?"
"...."
"À là dì nói cho p'Namtan biết đúng không?"
"Ừm"
"Cảm ơn p'Namtan"
Hai người đều không biết phải nói gì, cũng không thể cứ nhắc đến chuyện tuổi tác trước mặt phụ nữ nên Joong dù hướng ngoại cũng phải câm nín.
"Cậu nghe thấy ma đúng không?"
Bỗng Namtan hỏi thẳng, Joong giật mình không kịp phản ứng, vì chuyện này anh không giấu nhưng cũng không tiện để người khác biết.
"Dì nói với p'Namtan như vậy sao?"
"Ừm, nên cậu mới phải tìm một người hợp mệnh, đúng không?"
Anh gật đầu. Nếu là dì đã nói, vậy anh cũng không giấu diếm làm gì.
"Thật ra tôi biết một chút về bói toán đó, cậu có muốn tôi xem giúp cậu không?"
"Hả?...Dạ p'Namtan cứ tự nhiên"
"Xoè tay ra đây"
"Dạ, đây"
Joong Archen xòe hai bàn tay đặt lên bàn, Namtan chỉ xem một tay rồi bảo
"Tuy mệnh của chúng ta hợp nhau đó, nhưng nhìn có vẻ như bên cạnh Joong đã có người hợp hơn tôi rồi."
"Có ạ? Ai ạ?"
"Một người rất gần gũi với Joong. Cậu tự nghĩ xem người đó là ai."
"Lẽ nào là Pond?"
"Không phải."
"Phuwin ạ?"
"Cũng không phải."
"Vậy là ai bây giờ?"
"....ký túc xá của cậu ở mấy người?"
"À còn Dunk nữa."
Thật sự bất lực với vẻ ngây thơ của Joong Archen, Namtan xem lòng bàn tay của anh rồi lại nói
"Hôm nay chúng ta gặp gỡ cũng xem như có duyên, nhưng duyên chỉ đến đây thôi. Vì bên cạnh Joong đã có bóng dáng của một người khác rồi, Joong không cần tìm thêm người nào khác nữa đâu."
"Thật sao ạ? Dunk đúng là rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì không ở cùng phòng ký túc xá nữa, Joong cũng không muốn làm phiền Dunk nữa."
"Tốt nghiệp xong không ở ký túc xá thì thuê nhà, thuê condo ở cùng nhau. Cậu muốn biết đối phương có phiền hay không thì nên hỏi người ta, chuyện tình cảm đừng tự tiện định đoạt."
"Tình cảm gì ạ?"
" :) ?"
"..."
Joong thật sự không hiểu, Namtan cũng không biết phải giải thích từ đâu, dù gì đây cũng là chuyện của anh, thân phận Namtan này mới gặp lần đầu sẽ không thể biết quá nhiều như vậy.
"Cậu cảm thấy Dunk là người thế nào?"
"Là người rất tốt."
"Nói cụ thể một chút, cậu nghĩ gì về người ta thì cứ nói hết ra đi."
Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, cân nhắc đắn đo rồi mới nói
"Dunk là người rất tốt, có Dunk ở bên cạnh Joong thấy yên tâm lắm. Dunk chăm Joong cũng tốt nữa, không phải kiểu cưng chiều như mẹ Joong hay chiều, cũng không cằn nhằn Joong như dì hay cằn nhằn, là kiểu người nhà nhưng không giống người nhà lắm. Với lại Dunk cũng rất đẹp, nếu như sau này"
"Hửm? Sau này thế nào?"
Joong Archen mím môi, nói ra một câu ngu xuẩn
"Một người vừa có ngoại hình, vừa có tính cách tốt như vậy, nếu sau này lấy vợ chắc chắn sẽ là một người chồng tốt."
"?"
"Joong nói thật đó."
"Ý là đang hỏi cậu cảm thấy Dunk là người thế nào, không phải cảm thấy sau này nên gả Dunk cho ai."
"Joong không hiểu lắm..."
Namtan thở dài, hôm nay có lẽ đã thở dài bằng cả năm gộp lại. Đứa nhóc này thật sự biết cách chơi đùa với IQ của người khác.
"Nếu một ngày Dunk không ở bên cậu nữa, cậu sẽ thấy sao?"
"Chắc là sẽ thấy buồn. Bạn bè ở bên nhau lâu vậy rồi, đột ngột không gặp nữa thì sẽ buồn lắm."
"Chỉ buồn thôi à?"
"Buồn cũng phải đành chịu thôi ạ. Vì sau này ai cũng có con đường riêng, phải phát triển sự nghiệp cá nhân, không thể cứ ở bên nhau như thời sinh viên được."
"...." rõ ràng ban đầu mình đâu phải hỏi ý này?
Namtan bỏ cuộc. Bốn năm qua Dunk kề cạnh Joong cũng không thu hoạch được gì, nhân vật Namtan mới xuất hiện hơn ba mươi phút, nói vài câu thì càng không dám hy vọng sẽ có thu hoạch.
"Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải quay lại làm việc, cậu cũng về đi."
"Dạ. Hôm nay cảm ơn p'Namtan."
"Ừm, đi đường cẩn thận, không cần đeo tai nghe cũng không sao đâu."
"Dạ, p'Namtan cũng đi đường cẩn thận."
Hai người tiễn nhau đến cửa quán rồi Joong Archen quay lưng đi trước, Namtan đứng nhìn hắn một lúc lâu, đến khi hắn băng qua ngã tư và khuất bóng thì mới chịu rời mắt.
"Nói đến vậy rồi, không biết nhóc nhà mình còn phải xem mắt thêm bao nhiêu người nữa."
Vừa rồi đã để lộ sơ hở nhiều như vậy mà Joong Archen không hề nhận ra, vậy mà còn nói cảm giác "giống người nhà nhưng không phải người nhà", đúng là biết cách trêu đùa trái tim người ta.
'Namtan' quay người đi về phía đường ngược lại, rẽ vào một lối nhỏ tối om rồi hòa vào màn đêm mất hút.
Updated 51 Episodes
Comments
Lee Min Ho
nó khờ mà nó khờ không chịu được ý!!!
2025-01-18
1
Lee Min Ho
trời sao skibidi skibidi!!
2025-01-18
1
Lee Min Ho
mệt mỏi:)))
2025-01-18
1