Những chuyện này bây giờ lan truyền trên internet rất nhiều, miệng truyền miệng cũng không thiếu, người biết ít, người biết nhiều, chung quy ai cũng biết đến những chuyện tâm linh. Nhưng lý do Dunk biết cụ thể lý do thì không ai nghĩ tới, cũng không ai hỏi, giống như bị “che mắt” nên phớt lờ qua chuyện này. Pond lại hỏi đến Joong
"Nhưng mày chỉ nghe thấy thôi hả Joong? Có bao giờ nhìn thấy không?"
"Có một lần. Có một lần tao đã nhìn thấy."
"Nhìn thấy ma sao?"
Joong gật đầu. Vốn dĩ nghe thấy đã đủ rợn người, nếu còn nhìn thấy thì chẳng khác nào biến thành cái xác được chọn. Một con ma thế mạng.
"Năm đó tao 12 hay 13 tuổi gì đó, trong lúc tham gia hoạt động ngoại khóa với trường thì đi lạc."
"Ê lúc đó là học chung với tao rồi đúng không?"
Phuwin nhớ hai người đã gặp nhau từ thời học cấp hai, khác lớp nhưng chung trường.
"Sau khi xảy ra chuyện đó thì mới gặp mày. Tao học lớp 8 thì mày mới lên lớp 6 mà."
"À vậy hả? Là mày 14 thì tao 12 đó hả.."
"Vậy mà hai người xưng hô ‘dễ thương’ quá ha"
Dunk đã cảm thấy kỳ lạ từ lâu, phòng ký túc xá Phuwin nhỏ tuổi nhất, nhưng nhìn bốn người như đồng trang lứa, xưng hô vô cùng thoải mái.
Phuwin cười hề hề, nói xưng hô ngang hàng thoải mái thì mới dễ thân thiết. Dunk không phản bác nhưng cũng chẳng đồng tình với quan điểm này. Từ khi tồn tại trên đời đến tận bây giờ, không một ai có can đảm muốn ngang hàng với hắn. Đối tượng là Joong Archen thì còn có thể cân nhắc nhượng bộ, nếu không phải anh thì tất cả còn lại đều miễn bàn.
"Joong bị lạc rồi sau đó thì sao?"
Dunk vẫn giữ giọng hiền lành ôn hoà hỏi.
"Trong lúc tìm đường về thì đi ngang qua một ngôi miếu, hình như rất lâu rồi không ai thờ cúng nên trông không khang trang lắm. Tao cũng không biết khi đó nghĩ gì, hình như người ta gọi là "bị khiến", nên tao đi vào đó, cúng một trái quýt và thắp một nén hương. Lúc đầu tao còn sợ nhang bị thấm nước sẽ không đốt được, nhưng không ngờ vẫn dùng được."
"Khi đó Joong đã cầu nguyện điều gì?"
"Tao cầu cho gia đình bình an, cũng cầu cho mình bình an để mẹ không phải lo lắng cho tao nữa."
"Lạc đường mà không cầu nguyện tìm được đường về sao?"
"Không biết nữa. Nhưng mà cầu bình an thì cũng có liên quan đến chuyện được về nhà mà, đúng không?"
"Ừm. Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì rời khỏi miếu, nhưng vừa đi ra thì nhìn thấy..."
Joong Archen kể đến đây thì ngừng, tay miết lấy tràng hạt cũng dừng lại. Dunk cũng biết anh nhìn thấy thứ gì nên chẳng hỏi tiếp, choàng tay lên vai, vuốt ve cánh tay anh để xoa dịu đi nỗi sợ trong quá khứ.
"Người đó trông đáng sợ lắm, hình như là chết bỏng nên da có chỗ lở loét vì bị cháy khét nên rớt cả mảng da ra. Người đó đi tới chỗ tao rồi đưa tay ra như muốn gọi tao đi tới phía đó. Nhưng tao không đi theo mà trốn phía sau bức tượng trong miếu."
"Joong vừa thắp hương, dâng lễ vật, miếu sẽ phù hộ Joong."
"Ừm, có lẽ là vậy nên người đó không vào được trong miếu, khi tao bình tĩnh rồi niệm kinh thì người đó biến mất, rồi tao về nhà."
"Có tâm thành kính là tốt rồi. Nhưng sau này trước khi thắp hương cũng nên xem thử mình đang thành kính với ai. Lỡ như Joong thắp hương cho ác thần mà không phải thánh thần thì sao?"
"Ở đó có miếu thờ, ai lại thờ ác thần?”
"Bỏ hoang lâu rồi."
“Từng có người lập miếu thờ thì chắc hẳn phải có lý do mới thờ cúng. Tuy bây giờ không còn khang trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngôi miếu đó đã từng có rất nhiều người tới cúng bái, chỉ là không biết tại sao lại bị bỏ hoang thôi.”
“Joong cũng biết nói là nó bỏ hoang. Vậy vì lý do gì khiến một ngôi miếu phải bỏ hoang? Còn ở đây trả treo.”
“Nhưng ác thần cũng là thần.”
“…”
Lý lẽ không sai, nhưng lại quá đỗi thơ ngây. Dunk không biết nên trách anh quá sơ ý, hay nên khen anh quá thành tâm. Muốn trách cũng không nỡ trách nên đành bỏ qua chuyện này.
Trời cũng không còn sớm, chuyện này chỉ nói đến đây, Joong nói muốn đi ngủ, Dunk liền chuẩn bị chỗ ngủ cho anh, cũng gọi Pond và Phuwin mau chóng tắt đèn.
Đêm nay anh vẫn nằm cùng giường với hắn. Giường hẹp nên vai đụng vai rất không thoải mái, Joong có thói quen nằm thấp, chân chạm thanh chắn cuối giường. Dunk nằm bên cạnh, không có thói quen gì đặc biệt, chịu chật một chút cũng không sao.
Pond và Phuwin lát sau cũng chạy đi ngủ, không dám xem tiếp series kia nữa, trả lại màn đêm yên ắng cho căn phòng.
Dunk thấy Joong đã ngủ mới nhẹ nhàng nghiêng người để nhìn anh. Ngôi miếu Joong nhìn thấy là một ngôi miếu đã bỏ hoang lâu năm, rất lâu năm, lâu đến mức người ta không còn nhớ ngôi miếu đã có ở đó từ khi nào, thờ cúng vị thần nào. Người bình thường nhìn thấy một ngôi miếu như vậy đều không đến gần, hoặc sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ đặt điều không hay. Nhưng Joong Archen không như vậy, anh không những không sợ, mà còn thắp một nén hương, dâng lên một quả quýt.
Chả trách bây giờ cực kỳ thích ăn quýt, hoá ra là có đứa nhóc thành tâm dâng lên một trái quýt ngọt, ăn mười năm vẫn không thấy ngán.
“Tự đi vào miếu, tự dâng lễ vật và thắp hương, vậy mà còn dám bảo là bị khiến. Đúng là oan ức mà.”
Nếu năm đó Joong Archen chỉ cầu khấn như người bình thường thì không sao, nhưng anh lại cầu như thế này:
—Joong mong gia đình bình an. Cầu mong Ngài bảo vệ Joong bình an cả đời để mẹ Joong thôi lo lắng về Joong.
Mong gia đình bình an. Ngài bảo vệ Joong bình an cả đời. Chỉ với một trái quýt và một nén hương đã đưa ra yêu cầu như vậy, lại còn thành tâm cầu khẩn đối với một ngôi miếu không rõ lai lịch, cả tượng thờ cũng không chịu nhìn kỹ. Hắn không còn cách nào khác, nhận lễ vật rồi thì phải đáp ứng lời cầu nguyện của người dâng lễ vật, chỉ có thể chiều theo ý của đứa nhóc này, bảo vệ bình an cả đời.
“Lễ vật thì ít, cầu an thì nhiều. Nhóc con nhà mình tham lam quá."
Updated 51 Episodes
Comments
Lee Min Ho
dễ thương quá
2025-01-01
2
BKG2412
huhu đáng iuuuuuuu
2024-09-22
1
BKG2412
=)))))))))))
2024-09-22
0