Chiều hôm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đi thăm mộ rồi. Tôi sống ở Westminster mà ngôi mộ của Andrew lại ở nghĩa trang Kensal Green, Paddington nên tôi đành phải đi xe buýt
Trước khi tôi đi, bà Susan có dặn tôi: " Bà nghe nói dạo gần đây, ở khu đó có mấy vụ bắt cóc. Cháu hãy cẩn thận nhé."
" Dạ!" Bắt cóc? Tuyệt thật đấy, lại là những kẻ vô lại! Mà tôi cũng không sợ gì mấy kẻ như thế, tôi không phải là người dễ đối phó đâu.
Tôi ra đến trạm xe buýt. Dù cho tôi không hẳn là một đứa hay bị say xe, nhưng xe mới chao đảo tí thôi là bụng tôi lại trở nên bất ổn.
Trong suốt dọc đường đi, tôi đã nghĩ đến cậu ấy. Một cậu bạn tốt tính mà lầy lội, nghiện anime, đó là những ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy. Andrew còn là gay nữa, vì vậy mà tôi mới có thể chơi thân với cậu.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là sau khi tôi đến sống ở Anh được hai năm. Lúc ấy tôi đang chơi trong sân vườn thì thấy tiếng ồn ngoài đường. Ra ngoài thì thấy cậu ấy đang bị một nhóm bạn trai bắt nạt. Cái đường ấy nó khá vắng vẻ nên cậu chẳng thể kêu cứu ai. Vậy là tôi đành phải là người ngăn cản rồi.
" Này, mấy cậu kia! Sao lại ức hiếp người khác vậy!"
" Hả?" một thằng con trai quay đầu lại, nó là đứa to xác nhất và có lẽ là đứa đứng đầu. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, nói bằng một cái giọng ngang ngược.
" Chà, chà. Xem chúng ta có gì kìa! Nhóc muốn làm anh hùng hay gì? Nếu không muốn bị ăn đòn thì tránh ra đi!"
" Các cậu mà còn làm hại cậu ấy nữa thì tôi sẽ..."
" Sẽ gì? Đi nói với người lớn á? Cứ làm đi, nếu nhóc dám! Haha!!" Bọn nó cười lớn. Tất nhiên, đó là điều tôi sẽ làm.
" Mẹ ơi! Bà Susan ơi! Chị ơi! Tất cả mọi người ơi!! Ở đây đang có bắt nạt!!!"
Tiếng kêu của tôi rất to, khiến cho tụi nó cũng phải rén ngay.
" Chậc! Tụi bây, đi thôi! Nhớ lấy mặt bọn tao đó, đồ nhãi ranh!" Thế là cả bọn ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Hứ! Ai mà thèm nhớ mặt mấy người chứ." Đúng lúc ấy, bà Susan vội ra ngoài chỗ tôi, hẳn là bà đã nghe thấy tiếng tôi rồi. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu rồi cùng bà Susan dìu cậu vào nhà.
Cậu bị thương ngoài da ở vài chỗ. Lúc đó, cậu đã không dám ngẩng mặt lên mà chỉ im lặng cúi đầu xuống. Tôi nghĩ là cậu vẫn còn sợ chuyện ban nãy nên an ủi.
" Không sao đâu! Chắc là tụi nó sẽ không quấy rối cậu nữa đâu, mà nếu có thì hãy tìm đến tớ. Chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cậu chẳng nói chẳng rằng, có lẽ cậu chưa muốn nói chuyện. Băng bó vết thương cho cậu xong thì cậu nói
" Cảm ơn...vì mọi thứ."
Tôi nhìn cậu mà mỉm cười, nói: " Không có gì! Mà nè, tên cậu là gì vậy?"
" ... Andrew."
" Andrew? Đó là một cái tên rất đẹp. Nó có nghĩa là dũng cảm, mạnh mẽ. Vậy thì cậu hãy dũng cảm lên, đừng có hạ thấp mình để sống như thế. Hứa với tớ là cậu sẽ thay đổi đi."
Tôi đưa ngón út lên, ngụ ý rằng cậu hãy làm "dấu ấn lời thề" với tôi. Cậu ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt cậu dường như hồng hào. Cậu nghẹn ngào đáp lại: " Ừm!"
Trở về hiện tại, tôi thấy xe buýt đã dừng lại. Từ chỗ tôi tới khu nghĩa trang còn một quãng ngắn nữa nên tôi sẽ mua vài bông hoa tới viếng.
Đi được đoạn thì bỗng tôi có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Chẳng lẽ là bọn bắt cóc? Tôi phải đi nhanh hơn mới được.
Mấy phút sau, tôi đã đi đến nghĩa trang. Mới bước vào thôi mà tôi đã có thể cảm nhận được một luồng không khí thoáng đãng, cây cỏ mọc um tùm. Có những lăng mộ và đài tưởng niệm được trang trí công phu, hiện đại. Tất cả đều nguyên vẹn như cái lần đầu tôi đến đây.
Đi ra xa, tôi dễ dàng nhận ra ngôi mộ của Andrew. Tôi đặt hoa bên cạnh bìa mộ, ngắm nhìn ngôi mộ khá lâu. Tôi có cảm giác như bản thân sắp khóc nên đã lấy tay che mặt mà lau nước mắt.
" Chết thật mà! Có vẻ tớ sẽ bật khóc mất... Cũng đã lâu rồi nhỉ, chúng ta đã không gặp lại năm tháng rồi. Tớ đến đây để thăm cậu, báo cáo cho cậu về tình trạng của mọi người hiện tại. Mà, có lẽ cậu cũng đã biết rồi nhỉ. Với cái tính của cậu thì kiểu gì cũng sẽ đi khắp mọi nơi thật mà, có khi bây giờ cậu còn không ở đây nữa. Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng... tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu lắm đấy. Cậu vẫn sẽ luôn là người bạn tuyệt vời nhất của tớ, bạn tôi."
" ...Và có lẽ... tớ cần phải xử lý một số chuyện bây giờ " Tôi ngoảnh ra đằng sau thì thấy một nhóm đàn ông khoảng năm người bước tới,bọn họ trông gian lắm. Vậy đúng là có người đi theo tôi rồi. Thế mà họ vẫn dám đi đến tận đây
" Cô bé à~, sao em lại ở đây vậy? Có biết là ở một mình nguy hiểm lắm không hả, lại đây với bọn anh đi." Tên có vẻ là người cầm đầu tiến lại chỗ tôi. Thật là! Bọn họ nghĩ tôi dễ dụ đến thế sao.
" Nè! Đừng có tưởng là chỉ nói mấy câu với cái giọng ngọt xớt ấy là tôi sẽ tin các người. Nếu không có việc gì thì đi đi."
" Sao lại không có việc chứ? Bọn anh ở đây là để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm mà. Phải không nào mọi người."
" Đúng vậy!" Cả bọn đồng thanh.
" Ha! Chỉ sợ là mấy người chẳng có sức để cưỡng ép tôi. Lộ bản chất đi, ở đây chỉ có tôi và các người thôi."
" Chà, em có vẻ thông minh đấy. Vậy thì bọn anh sẽ không khách sáo nữa. Đi nào tụi bây!"
Thế là bọn họ tiến lại gần tôi. Nhưng tôi không muốn phải dùng vũ lực ngay tại đây.
" Trước lúc đó, tôi muốn hỏi mấy người: tại sao mấy người lại muốn bắt cóc tôi hả?!!"
Nghe được cái câu ấy, cả bọn liền ngơ ngác ngay. Một tiếng hả đồng loạt vang lên.
" Này nhé! Mấy người cũng có mắt nhìn mà. Tôi thì lùn hơn so với độ tuổi, tóc thì che một mắt. Mà nhan sắc thì có gì đâu mà mấy người lại muốn tôi, hả!!!" Tôi phải làm cho họ nghĩ tôi là một đứa ngáo mới được.
" Khoan, vậy là em mấy tuổi?"
" Ờ... mười sáu tuổi."
" Phụt! Hahaha!!! Mười sáu tuổi á?! Nhóc nói phét vừa thôi, nhìn kiểu gì thì cũng mới có mười ba, mười bốn thôi." Bọn họ cười toe toét lên. Được rồi, tôi bắt đầu sôi máu lắm rồi đấy.
" Nếu đã vậy thì thử bắt tôi xem. Mà có khi cũng chẳng dám bắt, nhìn mấy người còn trẻ thế mà. Haizz! Rốt cuộc thì cũng chỉ là lời nói suông thôi."
" Hả! Để rồi xem." Một trong số chúng chạy tới chỗ tôi. Nhưng mà xin lỗi, tôi biết Aikido.
Tôi nắm lấy cổ tay tên đó, nhanh chóng kéo cổ áo, lấy chân trái làm trụ và cuối cùng là một cú "lộn nhào" dành cho tên đó.
* Rầm * Một tên đã gục xuống.
Mấy tên khác trơ mắt nhìn tôi, ánh mắt có phần hoảng loạn. Sợ rồi chứ gì.
" Thế nào? Còn ai lên nữa không hả? Mới đó mà đã sợ rồi."
" C-cái gì!? Sợ á? Đừng có mà lên vẻ! Anh em, xông lên!!"
Cả đám đồng loạt chạy tới, cố gắng hạ gục tôi. Và dĩ nhiên là không thành công rồi. Hai tên, ba tên rồi lại bốn tên bị đánh bại dưới tay tôi. Giờ thì chỉ còn tên cầm đầu nữa thôi. Hắn ta trông có vẻ khó xử nhưng vẫn bình tĩnh.
" Thật không ngờ nhóc còn biết võ đấy. Nhưng để xem nhóc có thể đối phó với anh đây không."
Hắn đặt chân trái và nắm đấm tay trái về phía trước. Tôi biết tư thế này, đó là Quyền Anh. Quả nhiên người chỉ huy là phải khác hẳn chứ... Ặc! Tôi vừa mới khen kẻ định bắt cóc mình à?
Mà quan trọng là tôi nên đối phó như thế nào. Bây giờ hắn đang ở thế phòng thủ, chắc chắn sẽ không chủ động tấn công. Quyền Anh chú trọng cú đấm nên sẽ khá lỏng lẻo ở phần thân dưới. Tôi có nên sử dụng Judo không, hay... Có lẽ tôi sẽ cần phải linh hoạt hơn.
" Sao vậy hả! Thử tấn công anh đây xem, hay là sợ rồi?" Hắn cố tình khiêu khích tôi. Được rồi, tôi sẽ không để hắn chờ lâu đâu.
Tôi chạy tới chỗ anh ta, hai tay để phía sau làm cho hắn chủ quan hơn. Tới gần hắn thì tôi nhanh chóng tiến sang bên cạnh hắn. Anh ta không ngần ngại mà tung một cú thóc, sau đó là một cú đánh thẳng. Tôi không ngờ là hắn nhanh đến thế, may mắn là tôi tránh kịp. Nhưng cũng để lại khoảng trống. Hắn nhân cơ hội lấy đà tung cú móc ngược. Tôi cúi thấp người về phía sau, rồi cố gắng nắm lấy cổ tay phải của hắn. Tiếp đến là dùng tay phải nắm lấy cổ áo sau gáy rồi kéo hắn ra sau, dùng chân phải đưa về sau hắn và gạt chân hắn, làm cho anh ta bị ngã. Tôi không để anh ta định thần lại, giáng một cú đá bằng gót chân vào bụng.
" Hự!!!" Tên cuối cùng đã gục ngã.
Cuối cùng cũng xong rồi. Thiệt tình, yếu thế mà sao còn bày đặt đi bắt cóc người khác nữa. Sao không tìm việc gì có ích mà làm đi. Tôi sẽ lấy cái gì đó trói chúng lại rồi gọi cho cảnh sát...
* Clap! Clap!*
Tiếng vỗ tay? Nó phát ra từ trong khu nghĩa trang. Có người đã ở đây ngay từ đầu, sao tôi không nhìn thấy người đó?
" Tuyệt vời ghê! Nhỏ con như cậu mà vẫn có thể đánh bại được cả đám như thế. Tôi phục cậu rồi đấy!"
Giọng nói của con trai... Cái giọng này rất quen thuộc. Tôi quay lại phía sau.
Trời khá nắng nhưng đã có bóng cây che lại. Trong khung cảnh ấy, tôi có thể nhìn thấy... một cậu trai xuất hiện trên ngôi mộ của Andrew. Cậu ta không mặc quần áo, tôi có thể nhìn rõ tay, khuôn mặt thì lờ mờ còn chân thì không thấy đâu. Điều mà tôi ngạc nhiên hơn cả là cậu ta có phát sáng và đang lơ lửng.
Tôi luôn tin rằng bất kỳ một ai mà ta gặp gỡ sẽ phần nào đó ảnh hưởng đến cách nhìn và cuộc sống của ta. Và đúng là như vậy. Cuộc gặp gỡ này sẽ làm xoay chuyển số phận của tôi, hay chính xác hơn là đưa nó trở về với đúng vị trí đã được ấn định.
Updated 38 Episodes
Comments