Ngày học đầu tiên đã đến, tôi đã sẵn sàng cho một năm học mới. Nhưng... lại chưa chuẩn bị cho việc phải "học chung" với những con ma.
" Andrew... sao lại có nhiều hồn ma đến thế kia?! Tớ còn nghĩ là ở trường ít lắm chứ."
" Ờ, thì ai mà biết được chứ. Chắc là họ cũng muốn học hỏi cũng nên."
" Urgh! Mới thế mà tớ đã có cảm giác rằng năm nay sẽ rắc rối lắm đây."
" Haha! Có rắc rối thì mới làm đời thú vị thêm đấy."
" Cậu đó, đừng có làm loạn đấy."
" Rồi rồi, tớ sẽ không gây rắc rối đâu."
Dù đã nói thế nhưng tôi lại không thấy an tâm mấy. Nhưng mặt cậu... khá nham hiểm.
Đến lớp học thì tôi gặp mọi người. Chúng tôi chỉ mới chào nhau thì tiếng chuông đã vâng lên. Một lát sau thì thầy Henry đã đến, thầy nói
" Được rồi, các em hãy trở về chỗ ngồi đi. Như các em đã biết rồi đấy, tiết đầu tiên của chúng ta sẽ là Toán học..."
Toán, dù biết rằng đó là môn bắt buộc nhưng tôi lại chẳng muốn học chút nào, hay đúng hơn là không tiếp thu được. Nếu là các môn khác thì tôi sẵn lòng học hỏi, nhưng chắc chắn không phải là Toán rồi. Chúng tôi cứ như kẻ thù ấy, tôi không ưa Toán, Toán cũng không rủ lòng thương mà suốt ngày hành hạ đầu óc tôi. Người ta cứ nói là Toán dễ, điển hình là Barbara, nhưng với tôi thì không.
Dù vậy thì tôi vẫn sẽ học, học cho tôi và tương lai tôi. Không biết thì phải học, không hiểu thì phải hỏi. Và cuối cùng thì tôi cũng đã khá hơn tí rồi.
... Giờ mới nhớ, Andrew đâu rồi? Lúc nãy còn đó mà sao... Cậu mà gây chuyện gì thì đừng trách tớ, Andrew!
***
" Chà, cuối cùng cũng học xong rồi. Giờ thì chúng ta nên đến căn-tin thôi, cũng trưa rồi."
" Ừ, tớ cũng thấy đói rồi. Hai cậu đi chứ Hannah, Barbara?"
" Tất nhiên là tớ cũng đi rồi. Chắc Hannah cũng... Hannah? Cậu có đang nghe không đấy? Hannah? Hannah!"
" Hả? Cái gì á, Barbara?"
" Cậu sao thế? Từ nãy đến giờ cứ nhìn ngược nhìn xuôi. Cậu đang tìm ai à?"
" Ồ, không! Không có gì đâu." Tất nhiên là tôi đang tìm người rồi. Tôi chẳng nhìn thấy Andrew đâu cả. Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu vậy chứ." Mà tớ cũng sẽ đi ăn."
" Nếu đã vậy thì ta nên đi thôi." Kate hồ hởi đi trước.
... Có lẽ tôi không nên quá lo lắng. Đây cũng là chuyện bình thường thôi, Andrew muốn đi đâu chả được. Cậu ta là ma mà, hơn nữa tôi tin là cậu sẽ không gây chuyện đâu.
Chúng tôi đi tới căn-tin và chọn món. Tôi thì ngoài bánh sandwich ra thì chắc chắn phải có một đĩa salad tươi và súp rồi.
" Chà, cậu lúc nào cũng ăn chúng cả. Thảo nào cậu lại khoẻ như thế, đúng là khỉ đột có khác." Kate nói đùa.
" Ừ, chắc là vậy." Tôi đã quen với việc bị gọi là khỉ đột. Vì tôi rất mạnh nên người ta đặt biệt danh như thế luôn. Lúc đầu thì thấy khó nghe vì tôi là con gái mà, gọi như thế thì bất lịch sự mà. Nhưng về sau thì thấy cũng bình thường. Người ta nói thế cũng có nghĩa là họ khen tôi khoẻ, nên tôi dần coi nó như một lời khen luôn.
Nhưng, gọi người khác lùn lại là chuyện khác. Đúng vậy, tớ đang nói đến cậu đấy, Barbara. Tôi liếc nhìn cậu và nhận lại là cú lè lưỡi đầy châm chọc. Cay thật!!
Lấy món ăn xong thì chúng tôi đi tới bàn ăn. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi không nói tới người mà là ma. Nhưng mà khó nhìn thật, ở đây cũng có nhiều hồn ma thế kia mà.
Tôi vẫn có thể thấy thấp thoáng... Andrew! Cậu ta đang đi lại cái bàn ăn ở phía trên chúng tôi, cách khoảng bốn, năm bàn. Ở chỗ đó có một nhóm bạn nam. Tôi để ý nhất là cái cậu bạn, xin lỗi phải nói rằng, mập ú mà lại có nhiều thức ăn nhất, bởi tôi có cảm giác như cậu sẽ lại gần bạn ấy.
" Này, Hannah! Sao cậu không ăn đi?" Barbara chạm vào người tôi rồi nói, " Cậu nhìn về hướng đó làm gì, tìm ai à?"
" À, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi mà. Có gì đâu."
Tôi vừa ăn vừa nhìn về phía bàn trên thì thấy Andrew đã đến chỗ đó rồi. Trông cậu ta có vẻ hơi mệt. Tôi chỉ vừa cúi mặt xuống ăn có mấy giây mà khi ngẩng đầu lên thì lại chẳng thấy cậu đâu nữa. Tôi nhìn khắp xung quanh chỗ đó mà không thấy.
Thay vào đó, cậu bạn mập ấy đã ăn rồi. Lúc nãy cậu đó chưa ăn đâu, vẫn còn đang nói chuyện. Mà khi ăn thì lại hơi nhanh, trong có vẻ như hối hả, cậu còn ăn miếng to nữa. Các bạn bên cạnh cũng bất ngờ theo.
Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài một tí thôi là cậu dừng ăn. Đúng lúc ấy thì Andrew từ cơ thể cậu ấy đi ra. Cậu ta... vừa nhập hồn đấy à? Andrew vừa đi ra thì vẻ mặt cậu bạn ấy khá ngạc nhiên. Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra mình đã ăn một cách "vô thức".
Còn Andrew, cậu ta trông vui vẻ hơn rồi. Nhưng sắc mặt nhanh chóng lo lắng đi bởi vì cậu biết rằng... cậu không xong với tôi đâu, Andrew!
***
Sau bữa ăn, tôi rời khỏi nhóm bạn mà đưa Andrew đi tới phòng kho.
" Được rồi, cậu có lời nào để nói không hả, Andrew?"
" Cậu không cần phải nhìn tớ với ánh mắt như thế đâu. Tớ vẫn chưa gây chuyện đâu, vì vậy đừng có nghi oan cho tớ như thế."
" Vậy từ sáng đến giờ cậu đã đi đâu hả?"
" Tớ đã đi cứu giúp nhiều người trên thế giới."
" Cứu giúp? Thế giới? Hả??"
" Cậu không tưởng tượng được đâu. Có một tên giết người đang định làm hại người khác, tớ đã nhập vào tên đó rồi chạy đến sở cảnh sát với con dao luôn. Rồi có một nhóm người đang cưỡng ép cô gái, tôi nhập vào tên đại ca rồi đấm vỡ mặt mấy đứa còn lại. May cho cô đó chưa bị gì, lúc ấy đang là hoàng hôn và cũng do đồ áo họ mặc nên có lẽ là ở Trung Quốc-"
" Hả!? Cậu sang tận châu Á sao?"
" Ờ, đúng rồi. Tớ còn sang châu Mỹ nữa đấy. Mà công nhận ở Mỹ có nhiều cuộc khủng bố thật, tớ cũng thấy khiếp thật. Và cả..."
Thật không thể tin nổi! Một buổi sáng ngắn ngủi mà cậu... Đúng là không thể nói được gì hơn mà. Tôi chợt nhớ tới một điều
" Nè! Sao cậu lại biết cách nhập hồn? Tớ chắc chắn là trên mạng không dạy cách."
" Ừm... tớ học qua phim, chắc vậy."
" À, là cái phim hôm qua. Đó là bộ phim duy nhất mà cậu dám xem."
" Hihi! Mà nhập hồn nó còn dễ hơn cả cái đi chuyển vật bằng suy nghĩ đấy. Tớ nhận ra rằng chỉ cần linh hồn, chính xác hơn là ý chí của tớ, mạnh mẽ hơn đối tượng thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn."
"..."
" Tóm lại, tớ không chỉ không gây rối mà còn giúp đỡ người khác đấy, đến nỗi bản thân mệt lả đi. Chí ít thì cậu cũng phải thưởng cho tớ, không phải vậy sao~?"
" Haizz! Được, tớ công nhận điều đó. Cậu muốn cái gì nào?"
" Hmm... Để khi nào cậu rảnh thì tớ sẽ nói cho."
... Nghe câu đó xong là tôi đã thấy bất ổn lắm rồi.
Updated 38 Episodes
Comments