" Này! Chú còn định ở đây đến khi nào nữa?"
" Tôi thích đấy, tôi là ma thì ở đâu chẳng được. Ông anh có ý kiến à."
" Nhưng ở đây không cần phải có thêm một con nào nữa! Đúng không, Hannah?"
" Chắc chắn chị cũng sẽ đồng ý cho tôi ở lại thôi. Phải không, chị Hannah?"
Làm sao tôi có thể nói được khi mà tôi đang ở trong lớp học chứ, mấy tên ngốc! Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Philip chấp nhận sự thật. Nhưng cậu không siêu thoát mà quyết định sẽ ở thế gian luôn. Thế là từ lúc đó đến giờ em ấy vẫn ở cùng với chúng tôi. Tôi và Louis không có vấn đề gì về việc đó, nhưng Andrew chắc chắn là có rồi. Tôi không biết sao cậu ấy lại không thích, nhưng có vẻ như sẽ mất một thời gian để cậu ấy chấp nhận được điều đó.
* Reng reng *
" Vậy tiết học đến đây là kết thúc. Các em nhớ hãy về làm bài tập nhé."
" Dạ!" Cả lớp đồng thanh. Chúng tôi cất sách vở và đi đến phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết Thể Dục. Kate nói
" Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng né nhỉ. Trò yêu thích của Hannah rồi."
" Ừ!" Tôi thích bóng né lắm. Một trò chơi rèn luyện sự dẻo dai, nhanh nhẹn và trực giác. Nó quá phù hợp với tôi đấy chứ.
" Haizz! Đó lại là môn mà tớ dở nhất đấy. Sức thì không có đâu mà bị ném trúng lại hơi đau." Barbara thở dài. Có lẽ cậu ấy là người yếu nhất trong nhóm, nhưng lại là đứa thông minh nhất.
" Đó là do cậu chưa tập thể dục đều đặn đấy. Cậu nên..." Tôi vừa mới cảm nhận được một luồng khí lạ, nó làm tôi rùng mình và thấy khó chịu. Tôi nhìn xung quanh nhưng không còn cảm nhận được nữa. Biến mất rồi...
" Hannah, cậu sao thế? Cậu đang tìm ai sao?" Barbara nói.
" À không. Không có gì đâu. Tớ cảm thấy trong người hơi khó chịu, tớ đi khởi động trước đây."
Nói xong, tôi liền đi đến sân thể dục mà chạy xung quanh sân. Tôi vừa chạy vừa nói với Andrew
" Lúc nãy cậu có cảm nhận được nó không?"
" Ờ, có thoáng tí thôi. Hai người cũng cảm nhận được nhỉ?"
" Tất nhiên là có rồi."
" Be-bai!"
" Ta đều biết rằng nó chắc chắn là khí của một hồn ma rồi. Nhưng nó lạ lắm, chẳng giống với bất kỳ một khí nào mà tớ thấy trước kia."
" Anh đang nói bản thân đấy à." Philip cười mỉa.
" Hả!? Nhóc nói gì vậy?"
" Thì tôi chưa từng thấy một hồn ma nào như anh cả. Không chân, không đồ áo, có thấy mỗi cái tay còn mặt thì không rõ ràng. Anh thấy ai như anh chưa? Đến cả nhóc này còn có thân hình tử tế đấy."
" Be-bo."
" Mà lý do ông anh chết là gì vậy? Bị giết, tại nạn, hay... tự tử?"
" Đó không phải việc của nhóc đâu, Philip!" Andrew tức giận nói. Philip và Louis giật mình, tôi thì tôi thấy điều đó khá bình thường, dù hơi bất ngờ khi thấy Andrew giận như thế. Tôi nói
" Lý do mà Andrew mất là do bị đuối nước. Hơn nữa cậu ấy cũng bị mất trí nhớ, tớ nghĩ rằng mặt cậu không rõ ràng là do không nhớ được bản thân trước kia thế nào nên mới vậy. Vì thế nên em không cần phải để ý đến điều đó đâu."
" V, vậy sao? ... Tôi xin lỗi, Andrew." Philip lúng túng nói.
" ... Đừng để tâm."
" Mà nói mới nhớ, cậu đã nhớ được điều gì chưa, Andrew?"
" Chưa, chưa nhớ được gì."
" Lạ nhỉ. Chắc là chưa có thứ gì đủ để tác động tới cậu. Hay là cậu nên đến gặp cha mẹ cậu đi, có khi sẽ nhớ được cái gì đấy."
" Thôi, không cần đâu. Như bây giờ chẳng phải vẫn tốt sao."
" Nhưng nhớ lại vẫn đỡ hơn là không nhớ gì mà. Chúng ta có thể ôn lại những kí ức vui vẻ khi bên nhau chẳng hạn."
" Nghe sến quá đấy, Hannah. Mà cậu còn định chạy đến bao giờ nữa, sắp vào tiết rồi đấy."
" Hả? À, ừ đúng rồi!"
Mặc kể bản thân đang mệt, tôi vẫn chạy tới phòng thể chất. Barbara và mọi người đều đã ở đó, cậu nói
" Đến vừa kịp lúc đấy, Hannah. Sao lại thở dốc thế? Đừng nói là cậu chạy từ nãy đến giờ đấy nhé."
" Rất tiếc phải... ha... nói là ha... là như vậy."
" Trời ạ! Đến việc nói cũng khó khăn thế kia mà. Hãy biết giới hạn của mình đi, lần sau đừng như vậy nữa."
" Ờ, tớ... biết rồi."
Thầy Marten là giáo viên dạy thể dục. Thầy nói : " Được rồi, các em hãy tập trung lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một trận giao hữu bộ môn bóng né, vì vậy mỗi lớp hãy chọn những bạn có thể chơi được. Khi nào số người của cả hai bên đều bằng nhau thì ta sẽ bắt đầu."
Tôi nói nhỏ với Barbara : " Cậu vẫn quyết định chơi sao?"
" Ừ, ở ngoài thì chán lắm. Chơi cũng không sao đâu."
Sao khi cả hai lớp đã quyết định xong, thầy nói : " Nếu đã xong rồi thì hai đội hãy trở về vị trí. Chuẩn bị... * Tuýt! * Bắt đầu!"
Thầy ném quả bóng lên không trung và nó rơi vào tay tôi. Không hẳn là tôi tự phụ nhưng tôi rất tự hào với khả năng của bản thân. Lợi dụng khoảng trống bên địch, căn chỉnh lực tay và cổ tay mà... Ném!
* Bốp! Bốp! *
" Hai người đã bị loại!"
" Tuyệt vời! Đúng là Hannah có khác!" Kate vỗ tay.
" Hehe! Có gì đâu."
" Để rồi xem. Coi đây!" Một bạn nam bên địch ném bóng về phía chúng tôi và nó trúng Kate.
" Oái! Đau quá, bất cẩn quá mà."
" Không sao, bọn tớ sẽ trả thù cho cậu." Barbara cầm bóng lên. Không muốn nói đâu nhưng mà cậu đã từng ném được ai đâu. Mà kệ đi. Cậu ở thế chuẩn bị, nói
" Xem đây!"
Ngay thời khắc cậu nói câu đó, tôi đã nhìn thấy một hồn ma... toả ra sát khí. Nó có màu đen, không rõ ràng, trừng mắt nhìn về phía chúng tôi. Rất nhanh chóng, nó làm một quả bóng trong rổ lơ lửng rồi ném... Barbara!
" Cẩn thận!" Tôi nắm lấy vai cậu mà kéo cậu cúi xuống. May mắn là tôi đã kịp làm điều đó, nếu không thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị chấn thương nặng mất. Lực ném quả bóng quá mạnh đến nối nó còn đập vào bức tường đối diện, làm cho nó bật lại tới chỗ chúng tôi. Mọi người ngơ ngác nhìn, thầy Martin nói
" Quả bóng... sao lại thế? Ai đã ném quả bóng vậy?!" Thầy nhìn về phía các bạn ngồi ở hàng ghế. Tất cả bọn họ đều lắc đầu.
" Chúng em không biết, thầy à."
" Đúng vậy, bọn em đang chú ý tới trận đấu thì tự dưng nó..."
Tất nhiên là họ sẽ không để ý rồi. Quả bóng bị ném quá nhanh đến nỗi họ còn không thể nhận ra mà.
" Đúng là chuyện lạ. Em không sao chứ, em Heronnid? Em có muốn nghỉ chơi không?"
" Dạ... không sao đâu thầy ạ. Em vẫn có thể chơi được."
" Có chắc không vậy, Barbara?" Margaret nói.
" Ừ, chắc chắn."
***
Sau tiết thể dục, tôi cùng Andrew, Louis và Philip đi đến phòng kho. Philip hốt hoảng nói
" Được rồi, được rồi. Chúng ta đều đã nhìn thấy nó và đều có chung câu hỏi. Nó là cái thứ gì vậy? Tại sao nó lại nhắm vào..."
" Barbara." Andrew nói
" Ờ, Barbara. Và sao nó mạnh vậy?! Lúc đó tôi đã sởn cả da gà đấy."
" Giờ thì chưa biết được gì, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng Barbara đang gặp nguy hiểm."
" Be-bi!?"
" Nó là oán linh."
" ... Oán linh?" Mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi, họ thật sự không biết à.
" Đó là một linh hồn ôm lòng oán hận và muốn trả thù. Ở Nhật, bọn tớ gọi đó là Onryo. Màu đen, toả sát khí, không rõ ràng thì chỉ có thể là nó. Nó rất nguy hiểm và có thể gây hại cho người khác. Nhưng mà sao lại là Barbara?"
" Ừ, sao lại là chị ta? Chị ấy làm hại ai à?"
" Tất nhiên là không rồi, Philip! Tôi không nhớ gì về cậu ấy nhưng tôi chắc chắn là Barbara là người tốt."
" Điều này không hay rồi." Tôi nói với giọng lo lắng.
" Sao vậy, Hannah? Bộ đối phó với nó khó khăn lắm sao?"
" Không chỉ khó khăn đâu mà phải gọi là đang lao đầu vào nguy hiểm. Hơn nữa, ngày mai là ngày mồng 7 tháng 10."
" Mồng 7 tháng 10? Thì sao? À mà ngày mai là Chủ Nhật nhỉ, thế thì cứ nói với cậu ấy hãy ở trong phòng cho an toàn đi."
" Mai là sinh nhật Barbara..."
" Ừ, sinh nhật Bar... Hả!?"
Updated 38 Episodes
Comments