"... Tên tôi là Philip Weysmon. Tôi là một đứa học rất dốt, học thì không vào được chữ nào mà lại hay trốn tiết. Mọi người xung quanh luôn châm chọc tôi vì điều đó, chẳng ai muốn làm bạn với tôi ngoại trừ những thằng cá biệt ra. Giáo viên cũng chẳng ưa gì tôi, trong mắt họ, tôi là một đứa xấc xược. Họ luôn miệng nói rằng sau này tôi sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng tôi đâu quan tâm, tôi luôn thích trở thành tâm điểm, dù là xấu hay tốt. Khi tôi lên trung học thì mọi thứ mới dần thay đổi. Thầy chủ nhiệm năm ấy của tôi là một người dạy giỏi, bất kỳ một đứa trẻ nghịch ngợm nào được thầy dạy bảo đều trở thành những người có tài, ngoan ngoãn. Mọi người đều đồn đại như vậy. Thấy thế thì cha mẹ tôi đã nhờ thầy dạy kèm cho tôi với mong muốn là tôi sẽ khá hơn so với trước. Tôi lúc đầu chẳng muốn học chút nào, ông ta nói câu nào là tôi bỏ ngoài tai câu ấy. Có lúc tôi không đến thầy học mà bỏ đi chơi. Thế là một hôm, ông nói:
- Sau này em muốn làm gì, em Weysmon?
- Hả? Thầy hỏi tôi cái đó làm gì chứ? Nó chẳng liên quan gì đến thầy cả.
- Có chứ, sao lại không liên quan. Em là học trò của tôi, tôi phải quan tâm tới tương lai của học trò.
- ... Tôi chỉ là một đứa học dốt, làm sao có tương lai chứ.
- Học dốt không có nghĩa là em sẽ không thể làm được việc gì. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, và em cũng vậy.
- Tôi thì có gì chứ? Chẳng có gì ngoài việc ham chơi và nói dối.
- Đúng vậy, nói. Biết cách giao tiếp cũng là một khả năng. Em không cần phải nói dối người khác để khiến họ chú ý mình, em chỉ cần biết cách ăn nói sao cho họ có thiện cảm với mình, đó là nói điều thật đấy nhé.
- ... Thật vô nghĩa.
- Rồi em sẽ thấy. Một khi em đã tồn tại trên cõi đời này rồi thì em sẽ luôn đóng một vai trò mà không ai có thể thay thế được, đó chính là giá trị của bản thân em. Và tự em sẽ định đoạt giá trị ấy. Tự hạ thấp giá trị của mình để tồn tại hay cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để sống, đó là quyết định của em.
Sau cái ngày ấy, dường như phần nào đó trong tôi đã dần thấu hiểu câu nói ấy. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ thay đổi cũng không sao. Tôi xin lỗi những bạn mà tôi trêu chọc, những giáo viên mà tôi đã cư xử không đúng. Kết quả nhận lại thật sự khiến tôi rất bất ngờ, hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, chỉ có vài người cho rằng đó lại là một trò đùa khác. Tôi thật sự đã thấy rất vui, điều này cũng không đến nỗi tệ, tôi đã nghĩ thế. Tôi dần bỏ cái cách nói chuyện hỗn xược, cái thói ăn mặc lôi thôi. Tôi kết bạn với nhiều người tốt hơn, không còn chơi với đám người xấu nữa. Kết quả học tập đã được cải thiện hẳn. Thầy ấy đã nói đúng, tôi có thể làm cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn, có ích cho mọi người hơn. Đó thật sự là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời tôi.
Để rồi đến khi... cái ngày ấy đã kết thúc cuộc đời tôi lẫn niềm tin của tôi về ông ta. Bốn tháng trước, trường tôi tổ chức một buổi trải nghiệm tới bảo tàng Anh. Do gặp vài sự cố nên xe chúng tôi là chiếc xe cuối cùng khởi hành, những chiếc xe khác đã đi từ lâu rồi. Chúng tôi không cần phải bắt kịp những chiếc xe ấy nên cứ đi thong thả, và đó lại là cơ hội cho những tên khủng bố. Khi đã qua giờ cao điểm, tới đoạn đường vắng người thì bỗng có một nhóm người đi xe máy lao tới chúng tôi, tầm khoảng năm, sáu chiếc. Chúng tách ra hai xe bao vây hai bên xe, những chiếc còn lại thì ở phía sau. Lúc đó cửa sổ xe buýt đang mở nên người ngồi phía sau nhân cơ hội trèo vào theo đường đó. Trong xe lúc ấy chỉ có học sinh chúng tôi, những người không có khả năng tự vệ, thầy ấy và bác tài. Thầy nói:
- Mấy người là ai hả?! Sao lại đi theo chúng tôi? Nếu các người không rời đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
- Ha! Nếu có thể thôi. - Tên có vẻ là kẻ đứng đầu lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng. - Bác tài à, nếu còn quý cái mạng già của lão và của những người đang ở đây thì nghe lời đi! Còn tụi nhóc, nếu có đứa nào "không ngoan" thì sẽ bị "phạt" đấy. Giờ thì chúng ta nên đi thôi.
Trong suốt đường đi, tôi đã lén gửi định vị của chúng tôi hiện tại cùng lời nhắn SOS tới máy mẹ tôi. Dù nó không được chính xác nhưng vẫn đỡ hơn là không biết ở đâu. Tận dụng những lúc mấy tên đó không để mắt tới tôi mà gửi và tôi đã thành công. Nhưng không may là có tên ở bên ngoài đã nhận ra.
- Này! Thằng kia, mày đang làm cái gì đấy!
- Hở? - Hắn ta quay người lại. - Ô hô! Xem kìa, chẳng phải ta đã nói là phải ngoan sao. Đưa thứ đó mau!
- Không! Không được!
Hắn cố lấy cái điện thoại, tôi liền đạp vào chân hắn.
- Ouch! Thằng ranh, mày dám!
Hắn đá vào bụng tôi, khiến cho tôi bị ngã, điện thoại cũng văng ra khỏi người tôi.
- Á!
- Weysmon! Em không sao chứ? - Thầy chạy tới rồi đỡ lấy tôi.
- Nhóc con, mày cũng láu cá đấy chứ. - Hắn giẫm vào chiếc điện thoại, làm cho nó bị vỡ - Nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi.
- Sếp, chúng ta tới nơi rồi!
- Đến rồi sao. Nào, mày nên được dạy dỗ rằng hãy biết suy nghĩ trước khi làm việc gì. - Hắn cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Thầy cố ngăn hắn lại.
- Không được! Ngươi định làm gì em ấy hả!
- Làm gì thì cũng chưa đến lượt ông đâu. - Hắn đẩy thầy ấy ra.
- Thầy ơi!
- Thầy à, thầy không sao chứ?
- Thầy không sao đâu. Còn Weysmon-
- Nếu có đứa nào mà còn hở miệng ra nữa thì trách ta.- Hắn lấy cây súng chỉ về phía họ. - Các người sẽ được ở chung một căn phòng nên hãy cứ vui vẻ đi, còn thằng này sẽ ở với bọn ta.
Bọn chúng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà bỏ hoang. Tôi bị dẫn tới một căn phòng còn bọn họ thì ở phòng bên cạnh. Hơn một nửa bọn chúng căn ở phòng tôi. Tên trùm nói:
- Mày hãy ở yên đây đi, đừng có nghĩ đến việc trở thành anh hùng nhí đâu.
- Các người sẽ không được toại nguyện đâu! Cảnh sát rồi sẽ tìm ra được chỗ này thôi.
- Để rồi xem. - Hắn dí cây súng vào đầu tôi. - Bọn ta là những kẻ sẽ bất chấp tất cả để có thể tồn tại, kể cả phải giết người. Vì vậy, nếu không muốn có một cái lỗ trên đầu thì hãy ngoan ngoãn đi.
- Ngươi! - Hắn đá vào chân tôi. - Hự!
- Hãy yên phận mà ở đó đi.
Nói xong, hắn rời khỏi phòng, đi sang phòng bên kia. Tôi không biết bọn họ đã nói gì, lúc ấy trong đầu tôi như trở nên mơ màng. Tôi mang hy vọng rằng sẽ có người tới cứu chúng tôi. Nhưng nếu mẹ tôi chưa đọc được tin nhắn thì sao, nếu như cảnh sát không tới kịp trước khi chuyện gì xấu xảy ra thì sẽ ra sao. Tôi rất sợ. Thời gian trôi đi thật chậm, chưa bao giờ tôi mong nó chạy nhanh như lúc ấy.
Thế rồi tầm hơn ba mươi phút sau thì hắn quay lại. Vẻ mặt hắn vô cùng rạng rỡ càng khiến cho tôi thấy lo sợ hơn. Hắn nói:
- Chúng ta đã đạt được mong muốn rồi, các bạn của tôi. Còn nhóc, thật buồn khi phải nói rằng mày đã bị phản bội.
- Hả!? Ngươi... nói gì?
- Người thầy tôn kính của nhóc đã nộp mạng nhóc cho bọn ta, với điều kiện là không được làm hại ai trong số chúng. Thật không ngờ đấy! Tình thầy trò thì cũng chỉ như vậy thôi.
- Ngươi nói dối... Ngươi đang nói dối!! Thầy ấy luôn giúp ta, thầy đã giúp ta trở nên tốt hơn.
- Ồ! Vậy là trước đây nhóc từng là một đứa hư sao? Thảo nào tính nhóc lại hỗn như vậy. Để ta nói cho nhóc một bí mật nhé: Một giáo viên tự nguyện dạy cho một đứa trẻ hư là vì chúng muốn có danh tiếng đấy. Nếu đứa trẻ đó trở nên tốt đẹp hơn thì không phải giáo viên ấy cũng được lợi sao, được mọi người tín nhiệm, được tôn trọng, được vinh danh, chứ ông ta không quan tâm tới nhóc đâu. Nó là thế đấy, nhóc ạ.
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tôi biết rằng những lời nói ấy phát ra từ miệng kẻ xấu, nhưng... Tôi vẫn cố tin tưởng vào thầy, tôi nói:
- Đừng nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến tôi thay lòng. Các người cũng chỉ là những kẻ đểu cáng chẳng làm được gì nên người ngoài những hành động vô nhân tính.
- Cận thận lời nói của mày đi! Nhóc thì biết gì chứ.
- Tôi không cần phải biết gì về mấy người cả! - Tôi lao thẳng về hắn, nện cho hắn một cú đau điếng vào mặt. Tôi đã mất bình tĩnh và cái hành động ấy đã gây hại tới tôi.
- Mày dám! - Hắn bắn một phát vào ngực tôi.
Cái cảm giác đau đớn ấy lan rộng tới toàn thân, nhưng rồi cũng dần biến mất. Tôi gục ngã, điều duy nhất mà tôi cảm nhận lúc ấy là ngực tôi đang rỉ máu, nó cũng tràn ra từ miệng. Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần, tôi không còn nghe thấy tiếng gì ngoài một giọng ồm ồm. Và rồi, tất cả tối sập. Tôi không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy tôi đang ở trong không gian hẹp và tối, nhưng tôi lại có thể thoát ra khỏi đó, giống như đi xuyên tường vậy. Đó là lúc mà tôi nhận ra... tôi đã chết. Thứ hiện ra trước mắt tôi là một khung cảnh ảm đảm, đám tang tôi. Mọi người đều ở đó, cha mẹ, bạn bè và... thầy ấy. Chỉ hôm sau thì chính quyền địa phương đã trao thưởng cho ông ta vì đã dũng cảm bảo vệ cho học sinh. Điều đó thật vớ vẩn! Không có ai chết ngoài tôi! Tôi lại nghĩ tới lời nói của hắn, ông ta không quan tâm tới tôi. Tôi nhìn ông ta, ông ta đang cười, cười rất tươi. Kể từ cái khoảnh khắc ấy, tôi thật sự căm ghét ông ta, căm ghét tất cả các giáo viên. Ông ta nói rằng tôi đóng một vai trò mà không ai có thể thay thế, thì ra là đóng vai trò giúp ông ta có được danh tiếng sao!! Tôi rời đi, tôi không muốn phải ở lại cái nơi ấy thêm một giây nào nữa.
Giờ thì hãy nói đi, có điều gì còn tồi tệ hơn điều đó nữa không."
" ... Philip, chị không biết là em đã gặp phải những chuyện đau lòng ấy. Chị lấy làm tiếc vì điều đó. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc em được làm hại bất kỳ ai."
" Ồ, đó chỉ là trò đùa thôi, cũng đã có ai phải bỏ mạng đâu. Điều mà tôi muốn là việc khác, đó là cũng là điều mà chị hứa sẽ thực hiện. Mong là chị sẽ không lật lọng."
Tôi bối rối nhìn Andrew, cậu ấy cũng không biết phải làm gì hơn. Nếu đã hứa rồi thì phải thực hiện, tôi nói
" Được, chị sẽ thực hiện. Điều mà em muốn là gì?"
Bỗng em ấy trầm mặt xuống, em nói: " Đi tìm ông ta."
Updated 38 Episodes
Comments