Chương 5 : Một đêm bất ổn

Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Hả? Cái gì thế? Tại sao, và... lí nào lại? Tôi không biết nữa đâu.

Cậu ta vẫn cứ nhìn tôi, chúng tôi cứ thế mà im lặng nhìn nhau, cố lí giải câu hỏi cho bản thân. Thế rồi cậu ta trợn tròn mắt như vừa nhận ra, nói

" Cậu... nhìn thấy tôi à?"

" Sao cơ?"

" Xin lỗi! Có ai ở đó không vậy!"

Tôi giật mình khi nghe thấy câu nói. Hình như người dân ở đây đã nghe thấy tiếng ồn lúc nãy. Tôi quay lại thì nhìn thấy có một chú đang tiến lại chỗ tôi. Chú ấy nói

" Chào cháu, chú là cảnh sát địa phương ở vùng này. Khi nãy có người nghe thấy tiếng lạ ở đây nên chú đến kiểm tra. Cháu có thấy..."

Chú nhìn vào đám người nằm bất tỉnh đấy. Trông chú bất ngờ lắm, và tôi chẳng ngạc nhiên về điều đó chút nào.

Đơ đẩn một hồi thì chú nói: " Khụ! Mà, dù sao thì cháu an toàn là được rồi. Cháu không nên ở đây một mình thêm nữa đâu. Chú sẽ đưa cháu về nhà, còn mấy tên này thì cứ để đồng nghiệp của chú lo. Được chứ?"

" Vâng, cảm ơn chú ạ."

Tôi định bước đi nhưng bất giác ngoảnh mặt lại. Cậu ta không còn ở đó nữa. Có lẽ là ảo giác chăng...

***

Mấy chục phút sau thì chúng tôi trở về nhà tôi. Bà Susan ra mở cửa thì rất bất ngờ khi thấy tôi đi cùng với cảnh sát. Bà hỏi

" Ngài cảnh sát, đã có chuyện gì xảy ra sao mà ngài lại..."

" À! Thực ra thì..."

Sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho bà Susan, bà nói: " Không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa cảnh sát."

" Cũng không phải việc gì lớn đâu, đó là nghĩa vụ của tôi mà. Vậy tôi xin phép về đây, tạm biệt!"

" Vâng, chào ngài!"

Trong khi bà Susan tiễn chú ấy ra về, mẹ tôi từ phòng khách ra ngoài. Tôi vui vẻ chào

" Con chào mẹ ạ!"

" Chào con, Hannah. Chắc là con đã mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm nha con."

" Dạ!" Tôi đi vào phòng khách xem TV một hồi rồi đi tắm...

" Hannah! Bà nấu ăn xong rồi đấy, con vào ăn đi."

" Vâng, thưa bà!" Tôi vào ăn tối...

" Bát đĩa cứ để bà rửa cho. Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi nhà."

" Dạ!" Tôi nhanh chóng lên phòng tôi, chuẩn bị cho kỳ học sắp tới...

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!?? Cậu ta là ai vậy!? Một con ma ? Ma gì mà lạ hoắc thế kia! Hay chỉ là ảo giác? Nhưng rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy, lại còn nghe thấy tiếng nữa cơ mà?

Tôi ôm đầu mà úp mặt xuống bàn. Tôi không biết nữa, tôi không thể nghĩ ra cái lí do nào phù hợp cả. Tôi chưa từng nhìn thấy một thứ như thế trước đây... Phải không nhỉ? Urgh! Tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa!

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi mà nhỏ. Đó là mẹ tôi, bà men theo bức tường mà lò dò đi tới chỗ tôi. Tôi định dìu mẹ đi nhưng bà đã ngăn tôi

" Không sao, dù gì thì cũng đâu phải lần đầu đâu con." Mẹ ngồi xuống giường còn tôi thì ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ nói

" Mẹ nghe bà Susan nói là khi chiều con đã đi thăm mộ bạn và suýt bị bắt cóc. Con có bị sao không?"

" Dạ, tất nhiên là không rồi ạ. Chỉ với một đám tay mơ thì sẽ không đánh bại."

" Dù vậy thì cũng đừng một mình chống trả lại, sẽ không an toàn đâu, nghe con?"

" Dạ, vâng ạ."

Mẹ chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt bà không hẳn là có hồn, nhưng ánh nhìn thì vừa ấm áp lại vừa sắc bén, như thể đang nhìn thấu tâm trí tôi.

" Con vẫn còn nghĩ tới cậu bạn ấy nhỉ. Thằng bé thật sự là một đứa trẻ tốt, nhưng thật đáng tiếc cho cuộc đời thằng bé."

" Dạ..." Tôi trả lời có chút gượng gạo," Cậu ấy là người bạn tốt. Đã có lúc còn nghĩ rằng còn nên quên cậu ấy, quên đi những ký ức trước kia để không cảm thấy đau buồn hơn. Nhưng..."

" Nếu con làm vậy thì là điều không phải rồi." Mẹ vừa nói vừa dịu dàng vỗ về tôi," Hãy luôn giữ cho mình những ký ức khi con chơi với cậu ấy, khi cùng vui vẻ với cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy. Như là một sự nhắc nhở để con luôn nhớ rằng con đã từng có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào. Chỉ cần vậy là được rồi."

Nghe xong câu nói ấy, tôi đã tự hỏi. Phải chăng mẹ cũng đã từng nghĩ như vậy...về cha. Tôi nhẹ nhàng đáp: " Vâng! Con sẽ làm như vây."

Mẹ mỉm cười: " Mẹ tin là con sẽ làm được."

***

Trời đã khá khuya rồi, có lẽ đã đến lúc tôi nên đi ngủ. Dù vậy thì cái chuyện lúc chiều vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, nhưng không ám ảnh như lúc ban đầu... Chà! Tôi nên coi đó là một ảo giác đi và đừng nghĩ nhiều về nó. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng gạt chuyện đó ra

" Đúng vậy! Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi. Đúng! Là tưởng tượng thôi."

" Không phải là tưởng tượng đâu. Vì vậy nên cậu hãy ngừng lải nhải đi."

Giọng nói!? Tôi liền mở mắt ra và đập vào mắt tôi lúc này là câu trai tôi thấy lúc chiều, cậu ta đang lơ lửng trên người tôi. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã không thể ngăn nổi bản thân mà hét lên

" Aaaaarrrghhhhhh!!!!!!!"

" Này, này!! Đừng có mà hét lên như thế, người ta nghe thấy đấy!"

Tôi còn mong người ta nghe thấy đấy! Tôi lấy cái gối đánh vào cậu ta. Nhưng...nó không chạm vào người cậu.

" N, ngươi là ai đấy hả!? Sao lại đi theo ta về đây?"

" Trước hết, cậu hãy nhỏ cái tiếng lại đi, làm người khác điếc tai đấy. Thứ hai, tôi không phải là người xấu."

" Không phải á?! Thân thì không rõ ràng, lại còn đi theo người khác. Ngươi nghĩ ta tin được hả!"

" Được, cậu không tin thì tôi làm cho cậu phải tin." Cậu ta giơ tay lên trước tôi," Nào, chạm thử đi!"

Tôi từ từ chạm vào tay cậu, và quả nhiên tôi không thể chạm hay nắm tay cậu. Cậu ấy là một con ma! Không chỉ vậy, khi chạm vào thì tôi lại cảm thấy lạnh gáy, cảm giác như tôi có thể chạm tới mà không thể.

" Thấy chưa? Nếu tôi muốn hại cậu thì tôi đã làm từ lâu rồi. Mà dù muốn thì cũng không làm được."

" Đúng...là vậy."

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân nhanh. Là bà Susan! Bà vội vã vào phòng tôi, hốt hoảng nói: " Hannah! Có chuyện gì vậy cháu?"

" Dạ...cái này..." Tôi hơi lưỡng lự. Tôi có nên nói hay không? Trước khi kịp nghĩ thì cái miệng lại nhanh hơn cái não

" Thực ra thì cháu có thấy một cái nhện to chà bá luôn bà ạ, nên là cháu đã không may hét lên..."

" Nhện? À, chắc là nó rồi."

" ... Dạ?"

" Cháu đang nói tới còn nhện đó, phải không?" Bà vừa nói vừa chỉ vào chỗ sâu cánh cửa. Tôi nhìn vào đó và nhận ra...đúng là có con nhện ở đó. Nó lại còn to nữa chứ! Tôi không hề biết là có con nhện ở đó

" C-con nhện đấy..."

" Lúc chiều bà có dọn phòng cháu và phát hiện ra nên đã đập và định đi vứt. Nhưng lại có điện thoại kêu dưới nhà nên bà đã xuống mà quên mất. Để bà vứt nó đi cho."

" Dạ, cảm ơn bà." Trời ơi! Tôi sợ nhất là mấy con có nhiều chân đấy. Trông nó gớm lắm, ngoại trừ cua và tôm.

Dù vậy thì bà Susan vẫn chưa có ý định rời đi. Bà nhìn một lượt xung quanh rồi nói: " Có thật là không có gì bất thường không cháu!"

" Thưa bà." Tôi nghiêm túc nói " Nếu như có tên nào cả gan vào đây thì chắc chắn cháu sẽ không tha đâu. Bà cứ yên tâm đi ạ."

" Thôi được! Nếu đã vậy thì cháu hãy ngủ sớm đi. Mẹ cháu ở dưới đang lo lắm đấy."

" Dạ, vâng ạ. Nói với mẹ là cháu xin lỗi đã làm mẹ lo lắng hộ cháu."

Sau khi bà Susan rời đi, tôi mới để ý đến cậu ta. Giờ thì cậu đang cười lớn

" Haha! Nè, đó là cái mặt nghiêm túc của cậu đấy à? Trông hài thật đấy!"

" Tôi đang nói đến cậu đấy!"

" Sao cơ?"

" Khai nhanh! Cậu là ai? Sao lại tìm đến tôi? Trả lời thành thật thì tôi còn tha cho cậu."

" Tôi á? Tôi là..."

" Đúng, cậu là..."

" Tôi là...ai?"

" ... Hở? Cậu đang giỡn mặt đấy à!?"

" Tôi nói thật mà! Tôi không biết tôi là ai cả."

Ủa? Sao lạ vậy? Cậu ta không biết bản thân là ai á? Cái này...

" À! Có lẽ là vậy."

" Sao? Cậu biết cái gì à?"

" Cha tôi từng nói rằng có những linh hồn sẽ không nhớ được cuộc sống của họ khi còn ở trần gian. Còn lí do thì tôi không rõ."

" Thì ra là vậy."

Nhưng tôi lại thấy cậu ta rất quen. Giọng nói, sự xuất hiện...

" Cậu là Andrew hả?!"

" Andrew... là cái tên được khắc trên bia mộ ấy. Phải rồi! Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân từ cái thân xác trong ngôi mộ ấy rồi."

" Thế đúng là cậu rồi, Andrew. Thật không ngờ tôi còn có thể gặp lại cậu... Khoan! Sao tôi lại nhìn thấy được cậu!?"

" Đúng vậy! Đó cũng là lí do mà tôi tìm đến cậu. Những người đến đó chẳng ai nhìn thấy tôi cả."

Chúng tôi im lặng một hồi mà cố gắng suy nghĩ. Thế rồi cậu ta lên tiếng

" Tôi biết rồi! Cậu là một siêu năng lực gia!"

" Bớt xàm lại đi! Tôi chưa từng nhìn thấy ma bao giờ."

" Thì giờ thấy rồi đấy. Đó là lí do thích hợp nhất rồi đấy. Cậu thử nhớ lại lúc còn nhỏ đã từng nhìn thấy chưa."

" Tôi không rõ. Hồi còn sống ở Nhật thì tôi không nhớ, nhưng khi chuyển đến Anh thì chắc chắn tôi không thấy."

" Vậy thì đã rõ rồi!"

" Tôi không thấy rõ ở chỗ nào cả."

" Kệ đi! Từ giờ trở đi cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi, khi là ma ấy."

" Ừm, ờ thì cũng được."

" Vậy...chúng ta nên làm gì đầu tiên nhân dịp này đây, bạn tôi~?"

" Việc đầu tiên là...NGỦ!"

Nói xong thì tôi chùm chăn kín đầu lại. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Andrew cằn nhằn

" Còn tôi thì sao? Tôi có ngủ được đâu chứ."

Hot

Comments

boludin amo a shiro

boludin amo a shiro

Tôi chờ đợi từng giây từng phút, cầu mong tác giả cập nhật chap sớm.

2024-06-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lời hứa năm ấy
2 Chương 2 : Suýt muộn
3 Chương 3 : Người bạn quá cố
4 Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5 Chương 5 : Một đêm bất ổn
6 Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7 Chương 7 : Người bạn như cậu
8 Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9 Chương 9 : Nhập hồn
10 Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11 Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12 Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13 Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14 Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15 Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16 Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17 Chương 17 : Oán linh
18 Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19 Chương 19 : Nghi ngờ
20 Chương 20 : Thú nhận
21 Chương 21 : Làm quen
22 Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23 Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24 Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25 Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26 Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27 Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28 Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29 Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30 Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31 Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32 Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33 Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34 Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35 Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36 Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37 Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38 Chương 38 : Bất đồng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Lời hứa năm ấy
2
Chương 2 : Suýt muộn
3
Chương 3 : Người bạn quá cố
4
Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5
Chương 5 : Một đêm bất ổn
6
Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7
Chương 7 : Người bạn như cậu
8
Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9
Chương 9 : Nhập hồn
10
Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11
Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12
Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13
Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14
Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15
Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16
Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17
Chương 17 : Oán linh
18
Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19
Chương 19 : Nghi ngờ
20
Chương 20 : Thú nhận
21
Chương 21 : Làm quen
22
Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23
Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24
Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25
Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26
Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27
Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28
Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29
Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30
Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31
Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32
Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33
Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34
Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35
Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36
Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37
Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38
Chương 38 : Bất đồng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play