Chúng tôi lên đường đi đến nhà Barberry. Một lần nữa nó lại chạy thoát, tôi vẫn chưa thể tìm cách để bắt được nó, và... cũng không biết phải giải thích thế nào cho Barberry hiểu. Tôi không nói cho cậu biết ngay từ đầu không phải là vì tôi nghĩ rằng cậu sẽ không tin, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu. Cha tôi là một người trừ tà thì chắc chắn ông cũng có thể nhìn thấy hồn ma. Và tôi, con ông ấy, đã lỡ bước chân vào con đường của cha mình. Hôm nay đã gặp một oán linh rồi, không biết hôm sau sẽ gặp phải thứ gì còn hơn thế nữa. Tôi không muốn cậu phải bị cuốn theo con đường nguy hiểm này. Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này đây. Suy đi tính lại thì cuối cùng cũng đã tới nơi, Barberry nói
" Chúng ta đến rồi đấy, Hanny. Mong là sau buổi tiệc cậu sẽ cho tớ một lời giải thích hợp lý."
" ... Ờ." Barberry mở cửa ra thì tất cả mọi người trong đó đều cùng hô to :" Chúc mừng sinh nhật, Barbara!"
" Mọi người... Cảm ơn mọi người rất nhiều."
" Nào nào, nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi." Kate vui vẻ nói, " Hai cậu hãy ngồi xuống đi, đeo cái mũ vào nào..."
" Con gái, thật không ngờ là con đã trưởng thành thế này... Thời gian trôi qua thật nhanh mà." Cha Barberry mếu máo nói, ông ấy thật sự là một người cha rất yêu thương con gái mình.
" Anh yêu, sao anh lại xúc động đến thế chứ. Cha con cứ như vậy đấy, chẳng bao giờ chịu thay đổi mà. Các bạn của con đã cất công để tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng đấy, đúng là những người bạn tốt."
" Vâng, con biết điều đó." Barberry đi vào ngồi xuống chỗ đối diện cái bánh sinh nhật.
Tôi không thật sự để ý đến căn phòng xung quanh, chỉ biết là bóng bay ở khắp mọi nơi, có một cái ruy băng được dán trên tường đề chữ " Happy birthday, Barbara Heronnid ". Thế rồi có hai bạn nữ khác thắp nến bánh sinh nhật lên, Margaret đi tắt điện. Barberry nói
" Chà, tớ không nghĩ là các cậu lại làm đến mức này đấy. Tớ cảm thấy rất vui vì điều này."
" Thôi nào, cậu không cần phải khách sáo như thế. Chúng ta đều là bạn bè với nhau mà." Kate cười khúc khích, " Giờ thì cô bạn à, hãy nhắm mắt lại và ước điều mà cậu mong muốn, đừng nói ra để nó thành hiện thực."
" Được rồi." Barberry nhắm mắt lại. Tất cả đều chờ đợi trong im lặng, sau khoảng một phút thì cậu mở mắt ra và liền thổi những ngọn nến trên bánh.
Những tiếng vỗ tay đồng điệu vang lên, kèm theo đó là những lời chúc phúc. Mọi người đổ xô đem quà cho Barberry, tôi thấy bản thân không cần thiết phải có mặt ở đây nữa nên tôi nói với Kate
" Kate nè, tớ đi vệ sinh một lát nhé."
" Được thôi, cậu cứ đi đi."
Tôi đi đến phòng vệ sinh, vào trong đó rồi khoá chốt cửa lại. Tôi hỏi Andy về việc chuyện gì đã xảy ra lúc ở vòng quay, cậu nói
" Lúc bọn tớ xuống dưới đó thì thấy nó đang phá hoại nguồn điện. Bọn tớ liền bay tới bắt nó nhưng không được, nó liền chạy thoát... À! Trước khi biến mất thì nó nói rằng sao lại bảo vệ Barbara, nói cậu ấy là kẻ giết người. Và chỉ đến đó thôi, chấm hết."
Kẻ giết người? Tôi có cảm giác như mình đã tìm ra manh mối, liền lấy máy điện thoại ra mà tìm. Andy hỏi
" Cậu đang tìm cái gì đấy?"
" Tớ đang tìm kiếm một vụ án. Cậu biết là Barberry chắc chắn không phải là kẻ giết người mà, cậu ấy chẳng dính líu gì đến bất kỳ một vụ nào, vì vậy chỉ có một khả năng là nó đã hiểu lầm. Vì sao ư? Do khuôn mặt hết đấy. Và tớ đang nghi ngờ một vụ... À ha! Tớ biết mà, khuôn mặt của cô em gái thật sự có nét giống Barberry."
" Cô này hả?"
" Ừ, đó là người đã gây nên cái chết cho chị mình."
" Vậy tất cả những chuyện xảy ra hôm nay... là do hiểu lầm hả!? Trời đất ơi, thế mà cứ làm tôi lo chết đi được mà." Philip than thở.
" Thế là tốt lắm rồi đấy! Còn hơn là ta chẳng biết được cái gì. Chú cũng từng làm bọn này lo hết hơi chỉ vì hiểu lầm đấy. Giờ chúng ta đã có lý do để nói chuyện với nhau rồi."
" Nói chuyện? Bằng cách nào?! Nó có chịu nghe không đã, nó còn nhìn nhầm người ta thì đừng mong nó sẽ nghe được bọn mình nói."
" Cứ thử đi đã, rồi..." Một luồng khí quen thuộc xuất hiện, chúng tôi đều cảm nhận được nó. Và hình như nó xuất phát từ sân vườn nhà Barberry. Chúng tôi nhanh chóng ra ngoài đó thì thấy nó đang làm mấy chậu cây bay lên. Andy và Philip bay lại bắt lấy nhưng bị đẩy ra, sát khí quá lớn đến mức không thể tiếp cận được. Tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác, nó sắp ném rồi. Chợt trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi liền nói
" Tại sao cô lại muốn giết em gái mình vậy?"
Nó khựng lại, những chậu cây liền rơi xuống. Tôi định sẽ để Andy bắt lại nhưng bỗng tôi nhìn thấy một tia sáng loé lên ở đầu cô ta. Quá tò mò nên tôi đã với tới tia sáng ấy.
" Hannah! Cậu làm gì đấy!? Tránh ra đi!"
Vừa mới bước tới thì tôi đã bị kéo vào một không gian lạ. Một nơi u tối và bất định, tôi bước vào bước mà cứ tưởng như sắp ngã. Thế rồi một tia sáng hiện ra, nó từ từ mở rộng và tôi dần nhìn thấy rõ bên trong đó. Một sân vườn hiện ra, ở đó có hai cô bé đang chơi đùa với nhau, nhìn như hai chị em vậy.
" Con người lúc nhỏ luôn luôn ngây thơ như vậy nhỉ. Vui vẻ chơi đùa với nhau, không có hiểu biết gì về cuộc sống."
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy. Tôi liền quay lại, thấy một cô gái trẻ ăn mặc giản dị. Cô ấy nói tiếp
" Đừng sợ, chị sẽ không làm gì em đâu. Chắc em cũng biết chị là ai rồi nhỉ."
" Chị là... người đã bị sát hại bởi em gái!"
" Đúng vậy, vào đêm đấy con bé đã kêu chị cùng đi dạo với nó. Và rồi..."
" Khoan, thế chị là..."
" Em có thể coi chị là nội tâm của linh hồn này, bây giờ em đang ở trong tâm trí chị đấy."
Điều này thật điên rồ! Sao tôi lại vào được đây chứ? Nhưng mặc kệ đi, có lẽ điều này có thể giúp được cho tôi
" Thế, sao cô ấy lại làm vậy?"
" Chà, chắc là em sẽ phải tự mình nhìn nhận thôi."
Chị ấy nói xong thì một tia sáng khác hiện lên bên cạnh tôi. Ở trong đó có một cô gái đang được cha mẹ cô khen ngợi vì được điểm cao? Nhìn thấy tờ giấy thi A+ thì tôi đoán thế. Còn người em gái thì ngồi lủi thủi một góc ghế mà ngắm nhìn bọn họ. Ánh mắt cô ấy chứa đựng sự cay đắng và bất công. Chuyển tới khung cảnh khác, thấy người chị đang lén nhìn vào trong phòng học. Trong đó người em đang bị thầy giáo quở trách, trong có vẻ rất nghiêm trọng.
Một tia sáng khác lại hiện lên, trong đó cô em gái đã lớn đang vui vẻ nói chuyện với một chàng trai. Cô ấy trông khá là đỏ mặt. Rồi người chị đi tới nói chuyện cùng với hai người họ. Chàng trai nhanh chóng quay lại nói chuyện với cô chị, ánh mắt nhìn cô vô cùng đắm đuối. Người em tỏ ra khó chịu và không thoải mái, dù vậy vẫn cố gắng mà cười. Tôi biết điều gì đang diễn ra ở đây, một cô em gái ghen tị với người chị mà nảy sinh ra lòng căm thù đủ thứ. Thật khó hiểu, chỉ như vậy thôi mà cũng đến mức phải làm hại người khác. Chị ấy nói
" Con bé vốn là một người có tính thù rất nặng, lại còn là đứa khó bảo, thấy cái gì không ưa là đâm ra ghét. Chị lại là một người con ngoan, một học sinh giỏi, thế là chị trở thành đối tượng của nó luôn. Hồi nhỏ thì nó lại rất vô tư, ngoan ngoãn, thế mà lớn lên thì lại trở nên sa đoạ. Nó trở thành một đứa lểu láo, giao lưu với đám bạn xấu, học cách ăn chơi, hút thuốc. Và rồi... nó lại dính líu tới chất gây nghiện ấy."
Một khung cảnh hiện lên, người chị đang dọn dẹp trong phòng cô em. Đang quét dưới gầm giường thì thấy có một cái hộp đựng bằng gỗ bị khóa lại, ở bên ngoài có dính một chút bột màu trắng. Vì tò mò mà người chị liếm thử, mới chạm vào lưỡi một chút thì chị ấy liền đẩy cái hộp ra xa, tay cứ phủi đi phủi lại, khuôn mặt trở nên bối rối và sợ hãi. Tôi cũng đã đoán được nó là thứ gì rồi.
" Em ấy đã vượt quá giới hạn rồi, là một người chị của nó, chị không thể làm ngơ trước chuyện này được. Chị đi nói việc này với nó, khuyên nó hãy dừng lại đi, bằng không thì chị sẽ báo với cha mẹ hay thậm chí là cảnh sát. Bọn chị đã xảy ra xô xát và kể từ đó không nói chuyện với nhau. Thế rồi, dường như trong tâm thức con bé đã hình thành nên một ý đồ xấu xa, nó quyết tâm sẽ loại bỏ những thứ cản trở nó..."
" Dù vậy thì... chắc hẳn chị cũng nhận ra là chị đã tấn công nhầm người rồi. Em gái chị đã bị bắt giữ rồi."
Chị ấy cười gượng, nói :" Chị cũng biết ghen tỵ mà."
" ... Dạ?"
" Đâu phải chỉ có chị mới có năng lực, em ấy cũng có những điểm mạnh, chỉ là không nhận ra mà thôi. Em ấy luôn cởi mở, biết cách giao tiếp nên có nhiều người bạn, còn chị thì dường như không có ai. Chị sợ hãi rằng người khác có thể sẽ thất vọng về mình nên luôn cố gắng để làm hài lòng người khác. Còn em ấy, luôn tự do, thích làm những điều mình muốn, dù hơi quá đà. Em ấy cũng xinh đẹp hơn chị nữa mà, nếu em ấy cố gắng hơn thì đã không đến mức phải đi tới bước đó rồi. Trong suốt cả cuộc đời ngắn ngủi ấy, chị chưa từng làm chuyện gì xấu đến em ấy cả, ngược lại chị cũng đã cố giúp đỡ nó nữa. Thế mà... nó lại đối xử như vậy với chị. Chị hận lắm, cứ mỗi lần thấy ai giống nó là chị lại tức điên lên."
" Chuyện này..."
" Nghe thật trẻ con nhỉ? Xin lỗi em và bạn em vì những chuyện đã xảy ra, chỉ vì sự đố kỵ vớ vẩn ấy..."
Tôi nắm lấy bàn tay chị, nói :" Chị thật sự rất giống cậu ấy, cả hai đều giỏi giang nhưng lại cô độc. Đều là những người mong có người bên cạnh để được lắng nghe, để chia sẻ. Đó là điều mà chị mong muốn ở em gái mình nhỉ."
Chị nhìn tôi hồi lâu rồi nói :" Em quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bạn em thật may mắn khi có em làm bạn."
Chị nói xong thì cả không gian dần trở nên rõ ràng hơn. Ở dưới thì giống như là một dòng nước trong vắt, ở trên là cả một bầu trời rộng thênh thang. Xung quanh nơi đâu cũng có những cánh cửa bằng pha lê, trong mỗi cánh cửa hiện lên những phần kí ức của chị. Tôi tìm chị nhưng không thấy đâu, bỗng một giọng nói vang lên
" Cảm ơn em nhé, cô bé."
" Chị! Chị đang ở đâu vậy!? Chị ơi!"
Tôi mới chợp mắt thì bỗng thấy bản thân đã trở về chỗ sân vườn. Linh hồn ấy... tôi không thấy đâu nữa, cô ấy đã siêu thoát rồi ư?
" Hanny, tại sao...?"
Giọng của Barberry?! Tôi quay lại thì thấy cậu đang đứng trước ngưỡng cửa. Tôi hoảng hốt nói
" Barberry? C, cậu ra đây làm gì vậy? Tớ đang hít thở không khí ấy mà. Haha..." Nghe nó không thuyết phục chút nào. Barberry có vẻ đang run rẩy, khuôn mặt cậu thật khó hiểu, cậu chỉ tay về phía trên tôi rồi nói
" N-nó là gì vậy?"
" Hả?" Tôi nhìn lên, ba người kia cũng nhìn lên mà chẳng thấy gì, tôi hỏi :" Cậu nói cái gì vậy"
" ... Ba cái thứ đang bay lơ lửng trên đầu cậu ấy."
Ba thứ? Ở đây chỉ có Andy, Philip và Louis thôi... Chẳng lẽ...
" Hả!!?"
Updated 38 Episodes
Comments