" Hannah nè, nhất thiết phải đi sao?"
" Đúng, nhất thiết phải đi. Tớ đã quyết định rõ ràng như vậy rồi thì chắc chắn sẽ không đổi đâu."
Hôm nay tôi sẽ bắt đầu sống nội trú ở trường. Chính vì vậy mà Andrew có phần hơi lo là sẽ không có thời gian để... đi chơi, trong khi là thật sự có. Cậu cũng sợ là tôi sẽ ở phòng đôi, như vậy thì lại càng không có thời gian để nói chuyện.
" Không sao đâu, cậu đừng có lo lắng quá. Phải không Louis?"
" Ba-bu!"
" Năm nào tớ cũng ở phòng đơn hết. Năm nay chắc là cũng sẽ như thế."
" Chắc à? Vậy thì vẫn có khả năng cậu sẽ phải ở phòng đôi đấy. Đến lúc đó thì ta chắc chắn sẽ phải cẩn trọng hơn nếu cậu không muốn bị người khác phát hiện ra khả năng của cậu. Và điều đó thật phiền phức."
" Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không để lộ liễu ra. Hơn nữa, tớ tin là tớ sẽ ở phòng đơn, chắc chắn là thế."
" Hơ! Ai mà biết được chứ."
Chúng tôi đi tới trường và gặp mọi người. bạn quản lý khu học xá sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy có số phòng và cho biết người đó sẽ ở phòng đơn hay đôi. Và thật tuyệt vời, tôi ở phòng đôi. Không chỉ vậy, tôi còn chung phòng với Barbara nữa. Có vẻ như nhiều người cùng lứa tuổi đã dăng ký phòng đơn trước để họ có không gian yên tĩnh mà ôn thi. Lẽ ra tôi phải tính đến điều này. Andrew ở bên cạnh mà lải nhải.
" Thấy chưa, tớ nói rồi mà! Đã thế cậu còn không nghe, ngốc thật."
Tớ có thể nghe được đấy, dù là phòng đơn hay phòng đôi thì chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu nếu cậu chịu yên phận. Barbara thở dài, nói
" Chà! Không ngờ lại ở cùng phòng với cậu đấy. Mà có lẽ sống với nhau cũng không đến nỗi tệ đâu."
" Haha... Chắc thế." Chúng ta sẽ cần một cái bình phong lớn đây.
Chúng tôi mang đồ đạc đi đến phòng đã đăng ký. Mỗi căn phòng nội trú đều có thể được coi như là một ngôi nhà mini đầy đủ tiện nghi, tất nhiên phòng đôi sẽ có phần rộng rãi hơn. Chúng tôi chia phòng cho nhau rồi sắp xếp đồ lại sao cho hợp lý. Sắp đồ xong thì tôi chuẩn bị đến lớp học nhưng Barbara nói
" Cậu cứ đến lớp trước đi, tớ còn vài đồ chưa xong. Dù sao thì vẫn còn sớm mà."
" Ừ, cũng được."
Đi ra ngoài hành lang thì thấy ít bóng người, nên Andrew bắt đầu nói
" Hết thật rồi! Chấm dứt thật rồi! Thế là chẳng còn đâu sự tự do nữa rồi."
" Thôi đi! Đừng có nói vậy nữa. Có người sống cùng hay không chẳng quan trọng, chỉ cần đừng để lộ là được."
" Nói dễ vậy, sẽ thật phiền phức khi ta còn chẳng thể nói chuyện tự nhiên ở trong phòng. Đúng không nhóc? Đến lúc đó thì nhóc cũng chẳng thể nói hay chơi một cách tự do với chị Hannah yêu dấu của nhóc nữa đấy."
" Be-bi!?"
" Bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau."
" Ơ kìa! Một cách tự nhiên mà? Thế mà cái tay cậu đang đặt ở đâu vậy, làm như bản thân đang suy tư ấy."
" Tất nhiên phải đặt tay che miệng lại rồi! Ta đang ở ngoài hành lang đấy, phải chú ý tới ánh mắt của người khác chứ."
" Đúng vậy! Giờ chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng, thế mới phiền phức chứ."
Tôi không muốn phải cãi nhau với cậu ấy nữa. Tôi và Andrew trước đây cũng từng có cách nhìn rất khác nhau về các vấn đề, cách nhìn của cậu có phần khá cực đoan. Đến cả bây giờ cậu ta vẫn thế, có lẽ chính cậu cũng nhận ra bản thân đã tiêu cực đến nhường nào, dù vậy thì đó lại là bản chất của cậu. Cả tôi và cậu có lẽ sẽ không thể thay đổi được nó trừ khi có thứ gì đó tác động mạnh vào cậu.
Chúng tôi đi tới lớp học thì lại thấy một cảnh tượng hỗn độn: bàn ghế không còn ở vị trí ban đầu mà lại rất lộn xộn, ghế này chồng lên ghế kia, bàn thì bị lật ngược lại. Lúc đó không có ai ở trong phòng ngoài một cậu thiếu niên. Cậu ấy mặc bộ đồ trông rất thoải mái và khá "tự do", với một chiếc áo thun rộng thùng thình và quần đùi, nó giống như đồ đi chơi hơn.
Nhưng đó không phải là tất cả, cậu ta chắc chắn là một hồn ma, tôi thấy cậu đang lơ lửng. Cậu quay lại về phía cửa vào phòng thì thấy tôi, cậu nhếch mép cười. Điều đó càng làm tôi thêm nghi ngờ hơn. Tôi hỏi
" Này! Em là ai đấy hả? Sao lại làm chuyện này?"
" Hở?! Chị... nhìn thấy tôi?" Cậu ngạc nhiên nói. Ngạc nhiên là đúng rồi, ai mà ngờ được lại bị người ta phát hiện ra mình đang làm chuyện xấu chứ.
" Mà thôi, chị nhìn thấy tôi thì đã sao chứ? Chẳng ảnh hưởng gì hết, chị không thể làm gì được tôi. Hahaha!" Nói xong, cậu liền bay ra khỏi căn phòng theo hướng cửa sổ đối diện rồi bay lên.
" Hannah, Louis, mấy cậu cứ ở đây đi. Tớ sẽ đi bắt thằng oắt con ấy." Andrew nói.
" Ừ! Thế cậu đi đi, nhớ cẩn thận đấy nhé."
" Ờ! Tớ biết rồi!" Andrew bay lên trần nhà. Cậu vừa mới rời khỏi thì có vài người đã đến đây.
" Ủa? Sao bàn ghế lại...?"
" Chuyện gì đã xảy vậy? Có đánh nhau hay gì?"
" Trời ạ! Ai lại làm chuyện này vậy?"
Barbara, Kate và Margaret cũng đã tới. Họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh bây giờ. Barbara hỏi tôi
" Hannah, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
" Ờ... Tớ cũng không biết nữa."
Đúng lúc đó thì thầy Henry đến
" Các em sao lại tập trung đông ngoài cửa vậy?" Thầy nhìn vào trong phòng." Trời! Mớ hỗn độn này là sao vậy? Ai đã làm chuyện này chứ?"
Thầy nhìn đám học sinh chúng tôi rồi nói: " Ai là người đầu tiên đã đến lớp vậy?"
" Dạ, là em ạ." Tôi nói.
" Em Alfrosti, em có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
" Em không biết, thầy ạ. Lúc em đến thì mọi thứ đã như vậy rồi, em cũng không thấy có ai ở đây."
" Thật kì lạ, thầy không nghĩ là sẽ có một học sinh nào trong trường ta gây nên chuyện này, điều này cũng chưa từng xảy ra bao giờ. Thôi, điều cần làm trước mắt là phải xử lý đống này."
Chúng tôi sắp xếp lại bàn ghế còn thầy Henry gọi điện báo cáo lại chuyện này cho cấp trên. Năm học mới bắt đầu một, hai tuần mà đã xảy ra mấy chuyện như này rồi, không biết về sau sẽ như nào nữa. Cả cậu trai đấy nữa. Không biết cậu ta rốt cuộc là ai và sao lại làm chuyện này nữa. Haizz! Mong rằng cậu vẫn ổn, Andrew. Cũng mong là cậu trai kia sẽ không gây ra chuyện gì lớn, không là sẽ có nhiều việc phải làm đây.
Sau khi sắp xếp xong thì có một vài bạn cùng lớp đến nói
" Các cậu biết không? Cũng có vài lớp bị như này đấy."
" Thật á?!"
" Có chuyện như vậy sao?"
" Ừ! Bọn tớ có đi ngang qua mấy lớp đó, các cậu ấy nói rằng bàn ghế đã lộn xộn trước khi họ tới rồi."
" Chẳng lẽ... là ma sao?" Kate sợ hãi. Hình như cậu vẫn sợ chuyện hôm bữa thì phải.
" Trời ơi! Đừng có nghĩ thế chứ, chắc chắn không phải đâu." Margaret an ủi
" Ai mà biết được chứ, có khi lại vậy cũng nên."
Cậu nói đúng đấy, Kate à. Một con ma đã làm chuyện này, cậu ta làm vậy là cho vui hay là có chủ đích? Bỗng có một bạn chạy hớt hả tới lớp.
" Các cậu ơi! Vừa có một giáo viên bị thương đấy!"
" Hả!?" Cả lớp đồng thanh. Một giáo viên... bị thương?!
Updated 38 Episodes
Comments