" Chà! Phải công nhận là bánh ở đó đa dạng thật đấy."
" Đúng vậy! Đó là chưa kể đến việc bánh còn ngon nữa."
" Ừ! Chắc đó cũng là lí do cậu mua nhiều đến thế nhỉ, Hannah."
Barbara nói xong thì cả bọn đều hướng mắt nhìn tôi. Đúng, tôi biết họ đang nói về cái gì.
" Lúc đó cậu còn chần chừ chọn cái này cái kia. Đến cuối cùng thì lại mua cả hai. Thế, cậu mua bao nhiêu."
" ... Mười cái."
" Mười cái? Cậu mà không béo thì tớ khen tài thật." Barbara thở ngán thở dài.
Có phải lỗi tại tôi đâu. Bánh ngon thì tất nhiên phải thích thôi. Andrew ở bên từ suốt tới giờ cũng ngán ngẩm
" Tớ đồng tình với cậu bạn đó đấy. Đúng là cậu mua hơi nhiều thật."
Ha! Tôi biết là cậu cũng muốn ăn chứ sao. Trong suốt thời gian chúng tôi ăn, cậu ta cứ dí sát vào mặt tôi mà lẩm bẩm: " Cậu ăn ngon nhỉ, Hannah." Thế đấy! Cậu ta cứ như vậy cho đến lúc ra về.
Đến đoạn ngã rẽ thì chúng tôi đường ai nấy đi. Chỉ có mỗi Barbara là cùng tôi đi về. Tôi có nói là tôi có thể tự về được nhưng cậu vẫn một mực đi theo.
" Hôm nay tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm. Tớ sẽ không an tâm nếu để cậu về một mình."
" Haha! Ừ, cảm ơn vì đã lo cho tớ. Dù tớ vẫn có thể tự về được."
" Ai mà biết được cậu sẽ gặp chuyện gì nữa chứ. Hôm qua cậu còn bị tấn công còn gì."
" Ai nói với cậu vậy?"
" À, bà Susan có kể lại cho bọn tớ biết. Bà ấy nghĩ là cậu hôm nay như vậy là vì chuyện hôm qua."
" ... Thế à."
" Tớ cũng đã nói rồi, kể cả khi cậu có võ thì đừng chủ quan. Nhiều người vẫn tốt hơn là một mình."
" Ừm." Barbara lúc nào cũng vậy. Bản thân cậu lại không có khả năng tự vệ nhưng lại luôn nghĩ cho người khác. Ngoài thì thích cà khịa người khác mà luôn muốn bảo vệ người khác. Có một người bạn như cậu có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Về đến nhà tôi rồi thì Barbara cũng đi về. Cậu nói: " Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Đừng có mà lăn ra mà ốm đấy."
" Rồi, rồi! Tớ không có yếu đến thế đâu."
Sau khi cậu rời đi thì Andrew nói: " Cái cậu Barbara quả là người tốt đấy chứ. Lo lắng cho cậu đến thế cơ mà. Nhưng..."
" Nhưng sao?"
" Nói sao nhỉ... Cậu ta không mạnh về thể chất, đúng chứ? Thế thì lại là một người không biết tự lượng sức mình rồi. Cậu ta nói như thế nghĩa là sau này hãy để cậu ta đi cùng với cậu. Mà nếu gặp người xấu thì cậu lại phải bảo vệ cậu ta, đúng không? Thành ra lại trở thành gánh nặng nữa."
"...."
" Mà cậu cũng đã quen với việc có ma rồi nhỉ. Thấy cậu không còn nhăn nhó gì nữa."
"... Chắc thế. Mà cũng đúng! Chẳng phải luôn có một con ma lởn vởn quanh tớ sao. Không quen mới lạ đó."
" Nếu vậy thì cậu nên cảm ơn tớ đi."
" Không. Tớ sẽ không cảm ơn người làm đảo lộn cuộc sống của tớ đâu."
" Này! Có khi đó lại là chuyện tốt đấy!"
***
Buổi chiều hôm ấy, tôi quyết định sẽ đi tới một nơi. Andrew tò mò hỏi
" Nè! Cậu định đi đâu vậy?"
" Cứ đi theo thì cậu sẽ biết thôi chứ sao."
" Chà! Bí ẩn quá ta. Tớ thật sự muốn biết rồi đấy."
Vì nơi đó không xa nên tôi quyết định đi bằng xe đạp. Chỉ vài phút sau chúng tôi đã tới nơi rồi.
" Chúng ta đến đích rồi đấy, Andrew."
" Hả? Ý cậu nói... là nhà thờ này á?"
" Đúng! Là nhà thờ Westminster, nhà thờ Công giáo La Mã lớn nhất ở Anh đấy."
" Thế cậu đến đây làm gì?"
" Thì để cầu nguyện chứ còn gì nữa."
Chúng tôi đi vào nhà thờ rồi đi đến nhà nguyện. Trong suốt đường đi, Andrew không lúc nào hết bỡ ngỡ, ngạc nhiên mà há hốc miệng nhìn xung quanh.
" Tuyệt vời! Quả là nhà thờ nguy nga, tráng lệ. Tớ cũng từng có đi vào đây vài lần mà không lúc nào không bất ngờ hết đấy."
Đi đến nhà nguyện thì tôi gặp Sơ Irene.
" Con chào Sơ, rất vui được gặp Sơ ạ."
" À, Hannah! Rất vui được gặp lại con. Cũng lâu rồi con chưa tới đây. Con có sống tốt chứ?"
" Vâng, mọi thứ vẫn ổn ạ."
" Vậy thì tốt rồi. Thôi, con cứ vào trong, ta còn có việc khác nữa."
" Dạ!"
Tôi ngồi xuống ghế, nhưng vẫn chưa thể cầu nguyện được. Vì có con ma cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hỏi khẽ
" Sao thế? Cậu có gì muốn hỏi sao?"
" Tất nhiên là vậy rồi! Cậu thường xuyên đến đây để cầu nguyện à?"
" Cũng không hẳn là cầu nguyện. Cậu biết không, thực ra ý Barbara nói lúc sáng là mong tớ sẽ không đi một mình vì sợ nếu gặp người xấu thì lại mất kiểm soát."
" H, hả? Sao lại..."
" Lúc nhỏ, tớ là một người dễ nóng nảy khi thấy có người bị bắt nạt. Tớ cứ toàn đánh nhau với mấy bọn bắt nạt đó. Đó là chưa kể đến việc bọn nó luôn châm chọc mẹ tớ chỉ vì bà là người bị khiếm thị. Thế là... Giờ đây khi nhớ lại chuyện ấy, tớ mới thấy rằng tớ của trước kia thật nông nổi, dù tớ có là một đứa trẻ đi chăng nữa."
" Vậy là mục đích thật sự cậu đến đây là để..."
" Tịnh tâm. Vì xung quanh đây chẳng có một ngôi chùa nào nên tớ đành phải đến nhà thờ. Hôm qua tớ có phần nóng giận nên đã đánh hơi quá tay. Tớ không thể chủ quan được. Chỉ một chút bốc đồng nhất thời cũng đủ để hình thành nên một thói quen xấu. Tớ không muốn điều đó chút nào."
Andrew nhìn tôi hồi lâu rồi lại nhìn sang nơi khác. Vẻ mặt của cậu đăm chiêu thật.
" Tớ không biết... tớ của trước đây nghĩ gì về cậu. Nhưng chắc chắn một điều rằng tớ trước kia đã rất tự hào khi có một người bạn như cậu, cả Barbara nữa. Cậu ta thật sự là người tốt đấy, tớ có cảm giác quen quen khi ở gần cậu ta."
Nghe mấy câu đó xong, tôi lại thấy dễ chịu trong lòng và cũng cảm thấy hãnh diện về điều đó. Tôi cũng rất vui vì có cậu làm bạn đấy, Andrew.
" Mà cũng phải công nhận là cậu đúng lùn thật, lùn mà không béo. tôi thấy nhiều người khác nhau rồi mà chỉ có mỗi mình cậu thế này. Đúng là người đặc biệt phải thế chứ."
... Đang cảm động mà, cái thằng dở hơi này!
Updated 38 Episodes
Comments