Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện

Chủ Nhật đã đến rồi, hôm nay chính là sinh nhật của Barbara nên Kate và Margaret kéo tôi sang phòng họ để bàn cách làm cho cậu ấy "bất ngờ". Kate nói

" Được rồi, kế hoạch là thế này nhé. Hannah, cậu sẽ đánh lạc hướng Barbara bằng cách dẫn cậu ấy đi chơi. Còn tớ, Margaret sẽ đến nhà cậu ấy để tổ chức sinh nhật. Vào buổi trưa thì hai cậu sẽ về nhà Barbara, và bùm! Chúc mừng sinh nhật! Tớ đã xin phép với giáo viên rồi nên cậu cứ dẫn cậu ấy đi. Được chứ?"

" Nó có vẻ... đơn giản?" Margaret lẩm bẩm nói.

" Thì cũng chỉ có vậy thôi chứ còn đâu nữa. Thế cậu làm được chứ, Hannah?"

" Ừ, tất nhiên là được." Thật ra thì điều đó cũng có thể coi là một thử thách cho tôi. Vừa phải chú ý tới con Onryo, lại phải cẩn thận không được để Barbara phát hiện nữa. Tôi không biết phải đối phó thế nào với nó nữa, trước mắt thì tôi sẽ để nhóm Andrew để ý tới nó.

" Mà có lẽ cậu cũng nên cẩn thận khi đi ra đường. Mấy hôm trước vừa có người mất đấy." Margaret nói.

" Mất á? Vì sao?"

" Một cô gái trẻ đã bị chính em gái mình đẩy ngã xuống sông Thames vào buổi tối. Cảnh sát đã phát hiện ra và bắt giữ cô em gái đó rồi."

" Trời! Trên đời này quả nhiên vẫn có những con người như vậy. Thật tội nghiệp cho cô gái xấu số ấy."

" ... Tớ sẽ chú ý."

Nói chuyện xong thì tôi trở về phòng, mới mở cửa ra thì thấy Barbara đang tập yoga. Thấy tôi về thì cậu ấy hỏi

" Cậu vừa đi đâu về vậy, Hannah?"

" Tớ có vài chuyện cần làm ấy mà."

" Ừ, phải rồi." Cậu chỉ nhún vai mà mỉm cười. Hẳn là cậu ấy đã biết được phần nào đó về kế hoạch tổ chức rồi. " Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Tớ không muốn phải tự nhốt mình trong bốn bức tường này đâu."

" Tất nhiên chúng ta sẽ đi chơi rồi. Nhưng chỉ có tớ và cậu thôi, hai người bạn của ta đang bận công chuyện tí. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu muốn cái gì thì tớ sẽ mua cho."

" Haha! Nhớ lấy lời cậu đấy, tớ chắc chắn sẽ khiến túi tiền của cậu không còn một đồng nào."

" Không có chuyện đó đâu."

Chúng tôi ra khỏi trường học và đi tới cầu Westminster. Barbara không thích đi xe đạp nên chúng tôi đã đi bộ, nó cũng khá thuận tiện cho tôi nếu như "nó" tấn công cậu ấy. Tôi nói

" Trước hết, chúng ta sẽ đi đến cầu Westminster, sau đó là đến tháp đồng hồ Big Ben. Tiếp đến là London Eye, cuối cùng là..."

" Nhà tớ." Barbara nói.

" Ừ, đúng là thế. Cậu thật sự rất thông minh đấy."

" Cũng bình thường thôi. Mô típ của nó thường thế mà, đánh lạc hướng này, giả vờ không nhớ và cuối cùng là một bất ngờ! Thường thường thế, tớ cũng không ngạc nhiên về điều đó mấy. Nhưng mà nó vui, và tớ vẫn muốn làm cho bản thân phải ngạc nhiên vì mọi người đã cố gắng vì tớ. Đó là công sức của các cậu mà. Nên là tớ sẽ giả vờ là bản thân không biết vậy."

" Ờ, mà... cậu muốn mua gì nào? Tớ sẽ mua cho cậu."

" Hmm, vẫn chưa biết nữa. Chúng ta cứ đi dạo xung quanh đây đã."

Chúng tôi đi tản bộ qua cầu Westminster. Đây là một trong những cây cầu đường bộ dài nhất và có lịch sử lâu đời nhất của nước Anh. Cây cầu bắc ngang sông Thames, nối liền đôi bờ Westminster và Lambeth. Vì đang là tám giờ rưỡi nên khá ít người qua lại, phải đến chiều thì nhiều người mới đi lại đây.

" Nơi đây vẫn luôn như vậy, chẳng có gì thay đổi hết." Barbara nói.

" Cậu đang nói về cái gì vậy?"

" Tất nhiên là mọi thứ rồi. Chúng ta đi đến khu vực Westminster rồi đấy, đi coi có thứ gì hay ho đi." Barbara nắm lấy tay tôi mà kéo đi.

" Thế cậu muốn mua cái gì?"

" Chắc là... quần áo. Đồ tớ cũng đã cũ và hơi chật, tớ cần phải mua vài bộ mới được."

Chúng tôi đi đến các tiệm bán đồ áo. Barbara đã mua nhiều bộ, nhưng là cậu ấy trả tiền. Thứ mà cậu ấy muốn tôi mua là một chiếc vòng tay đôi Totwoo.

" Vòng tay thông minh à? Tớ tưởng cái này là dành cho các cặp đôi yêu nhau đang xa cách chứ."

" Đâu phải cứ nhất thiết là cặp đôi thì được mua cái này, người thân cũng được. Nó cũng thú vị, mà tớ cũng không biết tớ muốn cái gì nữa nên chọn đại thôi. Có thể nếu tớ gặp nguy hiểm thì tớ sẽ kêu cứu cậu qua cái này. Hoặc sau này khi không ở chung nữa, cứ mỗi buổi sáng tớ sẽ gọi cậu, nếu cậu vẫn chưa tỉnh. Để tớ bấm thử."

*Bíp!*

*Bíp! Bíp!*

" Hay thật đấy! Ngoại trừ việc cái mặt trời nó to tiếng hơn cái của cậu đấy, Barbara."

" Như nhau cả thôi."

Chúng tôi cứ như vậy mà đi dạo khắp nơi trên những khu phố náo nhiệt. Barbara thật sự rất tận hưởng chuyến đi này hết mình. Nhưng tôi thì chắc chắn là không. Từ khi bước ra khỏi trường đến giờ tôi vẫn không cảm nhận được nó, có vẻ khu vực này nhiều mà đến nỗi tôi không thể phân biệt được. Andrew cũng vậy... Tôi không biết nữa, từ nãy đến giờ cậu ta cứ nhìn xung quanh với cái bản mặt vô cùng thích thú. Thấy cái gì hay là chạy lại đó coi thử. Hai người kia thì tôi không thấy khả quan chút nào.

Nhưng chỉ khi tới tháp đồng hồ Big Ben, tôi mới cảm nhận được nó. Bọn họ cũng như tôi, tất cả đã ở thế sẵn sàng. Nhưng tôi không thể không chú ý tới Barbara, làm hai việc cùng một lúc thật khó. Barbara đứng chống hông mà nói

" Chà! Chúng ta đã tới nơi rồi đấy. Tớ vẫn còn nhớ hồi nhỏ cậu có hỏi tớ làm thế nào để lên được tới đỉnh tháp. Tớ thật sự đã sốc và thấy rất mắc cười vì câu hỏi đó."

" Ừ... Cậu vẫn còn nhớ à."

" Tất nhiên! Vẫn còn nhiều thứ để nói lắm đấy."

Tôi nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thể xác định được nó ở đâu. Thế rồi tôi nhìn thấy có vài cục sỏi đá đang di chuyển trên mặt đất. Chúng di chuyển từ từ và rồi đột ngột bắn lên chúng tôi. Bốn cục! Andrew may mắn đã chặn được ba cục, tôi cũng đã bắt được cục thứ tư nhưng lại bị Barbara nghe thấy tiếng đá rơi. Cậu ấy quay lại, thấy tôi đang cầm trên tay một cục đá nên đã chỉ tay vào nó, hỏi

" Sao cậu lại cầm cục đá vậy?"

" À, cái này... Mới nãy có mấy đứa ném đá vào chúng ta đấy. Tớ đã kịp thấy nên đã bắt lấy nó, cậu cũng thấy có vài cục nằm ở đây đấy. Chúng chạy đi rồi, đúng là một lũ trẻ hư mà."

" Thế à..."

" Ờ! Chỉ có vậy thôi. Mà cậu có muốn đi ăn gì đó không? Tớ đang thèm vài cái bánh pudding đây."

" Ừ, cũng được."

Chúng tôi lên đường đi đến quán ăn gần đó. Philip nói

" Điều này thật điên rồ! Tôi không hề nhìn thấy nó ở đâu cả. Mà nó lấy mấy cục đá đó ở đâu vậy."

" Ở dưới sông, chắc thế. May là không có ai phát hiện ra đấy. Mà rốt cuộc cũng là anh đây góp công dừng mấy cục đá lại, nhóc chẳng làm gì hết."

" Cái đó... Louis cũng có làm gì đâu."

" Ba-bi?"

" Đừng so sánh với con nít."

" Urgh!"

Đến được quán ăn thì tôi lại cảm thấy hối hận. Dao, dĩa, đĩa ăn, bếp lửa,... Nguy hiểm ở khắp mọi nơi! Barbara đi tới bàn ăn đầu ở bên phải, gần cửa sổ. Phải rồi, cửa sổ nữa. Tôi quyết định sẽ ngồi ở chỗ dựa vào tường phía sau để có thể nhìn bao quát được toàn bộ quán. Barbara coi thực đơn, nói

" Thế cậu muốn ăn gì trước? Ở đây có nhiều món lắm đấy."

" Cậu cứ chọn trước đi."

" Nếu đã vậy thì..."

Bỗng tôi nhìn thấy linh hồn đó ở bàn phía xa, cách chúng tôi hai bàn hiện ra. Nó giơ tay lên, làm cho những con dao lơ lửng. Andrew đã nhìn thấy được điều đó nên nhanh chóng bay lại, nắm lấy hai tay hắn. Cậu cố gắng giữ lấy, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Philip và Louis lại giúp nhưng đã bị đẩy ra bởi một lực mạnh. Andrew nói

" Ngươi... là ai hả?! Hự! Sao lại cố làm hại cậu ấy?"

" Tr ánh ra! P****hả i giết NÓ!!!"

Hả?! Giọng của một người phụ nữ? Là ai vậy?

" Tớ chọn xong rồi, Hannah. Còn cậu... Sao mặt cậu tái mét vậy? Cậu nhìn đi đâu vậy?"

" À! Tớ đang-"

*Keng!*

Những chiếc dao rơi xuống từ cái bàn đó. Mọi người quay ra nhìn, người chủ quán ra ngoài hỏi

" Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy... Ai đã làm rơi vậy chúng vậy!?" Ông ấy nói với một trong số những nhân viên có mặt tại đây. Người đó nói

" Chúng tôi thật sự không biết, thưa ông. Không có ai lại gần cái bàn đó cả, nó tự nhiên rơi xuống như thế."

" Đúng là một chuyện quái đản thật mà. Thôi, mọi người cứ làm việc tiếp đi. Xin lỗi quý khách vì điều này, chúng tôi sẽ dọn dẹp nó ngay."

Barbara quay lại nói với tôi :" Cậu có nghe thấy không? Nó tự rơi xuống đấy, thật kì lạ."

" Ừ, kì lạ thật."

Cậu nhìn tôi với một con mắt dò xét, và nó khiến tôi hơi ngại. Cậu nói tiếp

" Thế cậu có nhìn thấy cái lúc nó rơi xuống không? Với vị trí của cậu thì vẫn có thể thấy mà nhỉ."

" Tớ cũng không chú ý lắm, lúc đó tớ đang nghĩ mông lung thôi chứ chẳng để ý đến cái gì. Cậu biết đấy, một khi tớ đã suy nghĩ cái gì là sẽ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh."

" ... Ừ, cậu luôn như vậy nhỉ. Mà đến lượt cậu chọn món rồi đấy, Hannah."

Chapter
1 Chương 1: Lời hứa năm ấy
2 Chương 2 : Suýt muộn
3 Chương 3 : Người bạn quá cố
4 Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5 Chương 5 : Một đêm bất ổn
6 Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7 Chương 7 : Người bạn như cậu
8 Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9 Chương 9 : Nhập hồn
10 Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11 Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12 Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13 Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14 Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15 Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16 Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17 Chương 17 : Oán linh
18 Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19 Chương 19 : Nghi ngờ
20 Chương 20 : Thú nhận
21 Chương 21 : Làm quen
22 Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23 Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24 Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25 Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26 Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27 Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28 Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29 Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30 Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31 Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32 Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33 Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34 Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35 Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36 Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37 Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38 Chương 38 : Bất đồng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Lời hứa năm ấy
2
Chương 2 : Suýt muộn
3
Chương 3 : Người bạn quá cố
4
Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5
Chương 5 : Một đêm bất ổn
6
Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7
Chương 7 : Người bạn như cậu
8
Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9
Chương 9 : Nhập hồn
10
Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11
Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12
Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13
Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14
Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15
Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16
Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17
Chương 17 : Oán linh
18
Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19
Chương 19 : Nghi ngờ
20
Chương 20 : Thú nhận
21
Chương 21 : Làm quen
22
Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23
Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24
Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25
Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26
Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27
Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28
Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29
Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30
Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31
Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32
Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33
Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34
Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35
Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36
Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37
Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38
Chương 38 : Bất đồng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play