Tôi và Andrew ngơ ngác nhìn nhau, tôi nói
" Tìm... thầy em sao?"
" Đúng vậy, kể từ cái ngày đó thì tôi đến thăm nhà một thời gian. Khi quay lại trường thì tôi không thấy ông ta đâu. Tôi ngờ là ông ta đã chuyển đi dạy ở trường nào đó nên tôi đã đi tìm những trường xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Tôi không biết nhà ông ta ở đâu vì ông ta thường đến nhà tôi dạy."
" Em tìm thấy ấy để làm gì?"
" Sao vậy, chị sợ rồi sao? Tôi sẽ không làm gì cái mạng lão đâu nên đừng lo. Tôi cho chị đến cuối tuần phải tìm được ông ta, điểm hẹn là ở đây. Làm được không?"
" ... Được."
" Cái gì?! Hannah, cậu không thể-"
" Tớ biết tớ đang làm gì, Andrew. Giờ thì em có thể đi được rồi."
" Hẹn gặp lại!"
Sao khi em ấy đi thì tôi quay lại phòng. Andrew cố gắng thay đổi ý định của tôi.
" Cậu không sợ là thằng nhóc ấy sẽ làm hại thầy nó à mà cậu lại hứa thế?!"
" Nếu thật sự là vậy thì tớ chắc chắn sẽ ngăn em ấy. Bây giờ thì cứ để vậy đi, nếu không đồng ý thì có khi nó sẽ làm loạn hơn thôi."
" Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng cậu định tìm người bằng cách nào?"
" Tớ biết... vụ cướp xe buýt Bloomsburry bốn tháng trước, chỉ có một cậu trai đã bỏ mạng còn lại thì đều an toàn, có một người bị thương..."
" Ai vậy?"
" Tớ không biết. Nhưng ngôi trường em ấy từng học cũng ở gần đây thôi. Giờ thì ta nên trở về phòng."
Chiều hôm sau, sau khi học xong thì tôi nhanh chóng đến ngôi trường Philip từng học. Tôi đi hỏi một thầy giáo đã làm việc ở đây lâu năm.
" Weysmon... À! Là đứa trẻ ấy. Tôi từng dạy em ấy, đó là một đứa ngang bướng và bảo thủ, nhưng em ấy đã thay đổi rất nhiều. Chỉ đáng tiếc là cuộc đời em ấy lại kết thúc thê thảm như thế."
" Vậy cho em hỏi thầy chủ nhiệm trước kia của em ấy là ai ạ?"
" Hmm... Em hỏi để làm gì?"
" Em... là người thân của Philip. Em muốn tìm gặp thầy ấy để hỏi vài chuyện."
" Thôi được, tôi tin em. Trông em cũng không phải người xấu. Đó là thầy Ryllas, thầy ấy đã nghỉ làm ở đây rồi, nhưng tôi biết địa chỉ của thầy ấy. Để tôi ghi lại... Được rồi! Của em đây."
" Dạ, vâng! Cảm ơn thầy ạ."
Chúng tôi rời khỏi trường rồi đi tìm nhà của thầy Ryllas. Sau một hồi tìm kiếm thì chúng tôi đã tới nơi. Đó là một căn nhà nhỏ có hàng rào chắn xung quanh, nó không quá rộng hay quá to.
" Chà, ngôi nhà này trông cũng ổn áp đấy chứ." Andrew cười nói.
" Chắc thế. Chúng ta nên vào thôi."
Tôi bấm chuông cửa.
*Kính coong!*
" Ai vậy? Ồ, chào cháu, cô bé. Cháu đến đây có việc gì sao?" Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà ấy trông phúc hậu và hiền từ.
" Dạ, chào bà. Cháu đến đây để tìm thầy Ryllas ạ. Bà là..."
" Ta là vợ của người cháu đang tìm đấy. Cháu hãy vào trong đi. Ông ấy đang ở trong sân vườn, ta sẽ gọi ông ấy, cháu cứ tự nhiên nhé."
" Dạ." Tôi đi vào trong nhà và ngồi xuống ghế phòng khách. Tôi nhìn một lượt xung quanh, cả trong lẫn ngoài đều rất giản dị, không có gì gọi là xa hoa hay quý giá ở đây. Một lát sau thì một người đàn ông bước ra. Quả thật thì ông ấy cũng giản dị y như căn nhà này. Thân hình gầy gò, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ ra, ông mặc bộ đồ của người làm vườn. Ngồi xuống ghế thì ông nói
" Chào cháu. Ta nghe rằng cháu đang tìm ta, vậy ta có thể giúp gì cho cháu?"
" Nói thẳng ra thì cháu muốn hỏi chú về em Philip Weysmon."
" Weys...!" Ông ấy đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Sau khi bình tĩnh lại thì ông nói
" Mấy tháng trôi qua rồi mà khi nghe cái tên ấy, tim ta vẫn thấy đau nhói. Trước khi cháu hỏi ta bất kỳ câu nào, ta có thể hỏi cháu là ai không?"
" Cháu là họ hàng xa của em ấy. Thực ra thì cháu muốn biết rõ tường tận sự việc về cái chết của em ấy. Và cháu tin rằng không có ai có thể biết rõ hơn là thầy nó."
" Thì ra là vậy. Cháu không phải là người đầu tiên đâu, cũng đã có nhiều người đến đây hỏi ta về điều đó. Hơn nữa, ta cũng không còn là một giáo viên nữa đâu."
" Dù là trước kia nhưng chú vẫn sẽ luôn là một người thầy thôi, nên chú không cần phải cảm thấy mình không xứng với cái danh đó."
" Một người thầy mà còn không thể cứu học trò thì hiển nhiên không đáng làm thầy rồi! Chỉ có mỗi em ấy là ra đi, như thế chẳng phải quá oan uổng cho thằng bé rồi sao."
" Xin thầy hãy nói rõ hơn ạ."
" ... Thằng bé thật sự không phải là một đứa trẻ xấu, nó chỉ chưa được dạy dỗ sao cho đúng thôi. Đó là điều ban đầu mà ta nghĩ khi ta được nghe về em ấy. Sau một thời gian thì ta mới nhận ra, em ấy muốn được chú ý. Đứa trẻ nào cũng mong được như vậy, chỉ là em ấy không biết cách làm thôi. Dường như ai cũng khước từ em ấy, trừ những đứa nghịch khác thôi. Ta muốn giúp em ấy nhận ra được những khả năng của bản thân, dù chỉ một chút thôi cũng không sao. Dần dần thì em ấy đã cải thiện được bản thân nhiều hơn, ta thấy rất mừng cho em ấy. Em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp nó.
Nhưng ước gì... cái ngày ấy không xảy ra. Một ngày thảm kịch và đau đớn! Đó cũng là ngày mà em ấy trở thành một người hùng. Chắc em cũng biết, lúc ấy bọn ta bị bắt làm con tin. Em ấy cố gắng gửi định vị nhưng đã bị phát hiện. Tên đứng đầu nhốt em ấy ở phòng riêng còn ta cùng các học sinh và bác tài ở phòng bên cạnh. Hắn đã gọi điện cho cảnh sát và kêu bọn họ phải thả tên trùm của băng đẳng chúng ra. Lúc đó ta mới biết rằng chúng là một nhóm khủng bố nguy hiểm. Nhưng không chỉ kết thúc ở đó, hắn còn bắt ta phải gọi điện cho nhà trường và hứa giao nộp một số tiền khổng lồ. Ta đành phải chấp thuận, nhưng với điều kiện là không được làm hại một ai và phải để Weysmon trở lại với bọn ta. Sau khi bàn giao xong thì hắn trở lại phòng em ấy. Ta không biết họ đã nói gì nhưng khi nghe thấy tiếng súng thì ta đã biết rằng chuyện không hay đã xảy ra. Tên đó quay lại và nói:
- Chà, có vẻ như ta đã hơi mất kiểm soát tí rồi.
Cánh cửa mở tung ra và thứ mà ta nhìn thấy chính là hình ảnh em ấy đang nằm bất tỉnh, máu chảy ra từ miệng và ngực em.
- Thằng khốn! Ngươi đã nuốt lời!
- Chết một đứa thì có sao đâu, người ta cũng chẳng nhận ra lúc đầu đâu.
- Ngươi! - Ta lao tới hắn, nhưng hắn đã kịp bắn hai phát vào chân ta.
- Hự! N, ngươi... sẽ không thoát được đâu!
- Thầy trò đúng là như nào mà. Ta sẽ-
Đúng lúc đó thì bọn ta nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Có vẻ như lời nhắn em ấy gửi đã được đọc. Bọn ta được giải cứu, nhưng em ấy thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Một chân của ta giờ đã không thể đi được nữa, nhưng điều đó thì có đáng gì đâu. Vài ngày sau đám tang của em ấy, chính quyền địa phương đã trao tặng ta một huy chương vì sự dũng cảm. Em ấy cũng được truy tặng huy chương, như một sự an ủi vậy. Dù chẳng có tâm trạng nhưng các đồng nghiệp của ta vẫn động viên ta hãy tham gia. Ta đã cười, cười đến mức không ai có thể nhận ra là ta đang giả vờ. Danh hiệu để làm gì khi mà ta chẳng thể bảo vệ được em ấy, ta không muốn treo huy chương trong phòng mà cứ để trong tủ phòng ngủ. Ta nghỉ làm nghề giáo viên và trở thành người làm vườn. Trong suốt thời gian qua, ta vẫn luôn tự dằn vặt chính mình vì chuyện ấy. Nếu như cháu ở trong tình cảnh của ta thì cháu cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, cháu à."
" Thì ra là vậy..." Tôi nhìn ra ngoài. " Ồ, đã đến giờ rồi sao. Vậy thôi, cháu có việc phải đi ạ."
" Ừ, để ta tiễn cháu."
" À, không. Chú không cần phải làm vậy. Bên cạnh đó, cháu mong rằng chú sẽ sống tốt, không còn phải vấn vương chuyện đó nữa."
" ... Cảm ơn cháu."
Tôi rời khỏi nhà chú rồi trở về trường. Andrew nói
" Rốt cuộc thì cái sự hận thù ấy lại được dựng nên từ hiểu lầm. Thế... cậu định làm gì?"
" Tớ... biết chúng ta nên làm gì rồi."
" Làm gì?"
" Cậu hãy nhập hồn chú ấy vào cuối tuần này, khi mà em ấy định làm gì thì cậu hãy bắt nó. Lúc nhìn thấy chú ấy thì em ấy chắc sẽ không để ý xung quanh đâu, kể cả sự vắng mặt của cậu."
" Hả!? À, ờ, còn sau đó?"
" Chúng ta phải kết thúc hiểu lầm bằng lời nói thôi."
***
Chủ Nhật đã đến, tôi lén lên sân thượng thì thấy em ấy đã đợi sẵn.
" Vậy là chị đã tới, tìm được chưa?"
" Chị tìm được rồi."
" Thế thì tốt! Nhưng trước đó, tôi muốn đến một nơi."
Chúng tôi đi theo em ấy tới một căn nhà đơn sơ, có vài người đàn ông mang vác đồ đạc ra ngoài.
" Đây là..."
" Nhà tôi. Gia đình tôi chuẩn bị chuyển đi hôm nay. Họ là những người duy nhất không cằn nhằn hay ép buộc tôi, họ luôn yêu thương, ủng hộ tôi, kể cả khi tôi có xấc xược đến mấy. Tôi cảm thấy tội lỗi khi mà chưa thể trả ơn nuôi lớn tới chà mẹ."
" Philip, sao em... cố tình làm hại giáo viên khác? Họ có liên quan gì đâu."
" Không liên quan. Nhưng chị biết gì không, một khi thời gian còn chạy, con người sẽ luôn thay đổi. Ai mà biết được lũ giáo viên ấy sẽ thay đổi hay không chứ, nếu như họ có được danh lợi. Mà chị cũng đừng gọi thẳng tên tôi thế!"
" À, xin lỗi nha. Chị quen vậy rồi, chị là người Nhật mà."
" Vậy à, thế cái anh ma-"
" Cậu ấy có việc phải làm rồi. Chỉ có chị, em và Louis thôi."
" Ba-be!"
" ... Kệ đi, chúng ta nên đi thôi."
Chúng tôi đi tới nhà chú Ryllas. Nhưng lần này tôi không bấm chuông mà vào luôn, tôi biết là vợ con chú ấy đã đi khỏi rồi.
" Này! Chị làm vậy..."
" Không sao, chị đã hẹn với ông ấy hôm nay đến đây rồi."
Đi vào phòng khách thì thấy chú ấy đang ngồi đó. Philip nói với một giọng run
" Thầy... Cuối cùng thì, tôi cũng tìm ra ông rồi!" Em ấy liền lao thẳng vào chú ấy.
" Andrew, bây giờ!"
" Tớ biết rồi!" Andrew từ trong cơ thể chú ấy bay ra, nắm lấy tay Philip. Louis cũng bay tới giữ lại
" Cái...! Tôi biết mà, chị nói dối!"
" Chị làm vậy là vì em thôi. Em không nên làm hại thầy em."
" Chị thì biết cái quái gì chứ! Ông ta đã hủy hoại cuộc đời tôi thì ông ta phải trả giá thôi."
" Ông ấy đã cố gắng cứu em, nhưng không được! Chân ông ấy đã không thể đi lại được cũng vì điều đó. Tên đứng đầu đã nói dối em!"
" ... Cái gì?" Philip khựng lại.
" Kể từ cái ngày em mất, ông ấy luôn cảm thấy quá đau khổ. Ông ấy nghỉ làm giáo viên vì cảm thấy mình không xứng với điều đó."
" Không, không đúng!"
" Đến lúc được trao tặng, ông ấy cũng phải cố gắng lắm mới có thể cười nổi. Cái huy chương ấy, ông không dám để người khác nhìn thấy mà cất trong tủ vì quá hổ thẹn với bản thân. Ông ấy luôn quan tâm em, Philip ạ."
" Thật sao..." Philip nhìn người thầy của mình mà rưng rưng nước mắt. " Thầy, em... xin lỗi."
Cái ngày ấy, Philip đã khóc rất nhiều. Cuối cùng em ấy đã có thể nhận ra bản thân trân quý thầy mình đến nhường nào.
Updated 38 Episodes
Comments