Sáng hôm sau, tôi có thể cảm nhận được trời đã sáng rồi. Nhưng tôi lại có cảm giác bất ổn. Chắc chắn nếu tôi kéo chăn ra thì kiểu gì thứ đầu tiên mà tôi thấy chính là Andrew đang ở sẵn ngoài đó... Thôi, cứ mở ra vậy. Kiểu gì cũng phải bắt gặp nhau thôi.
Nhưng ngạc nhiên thay, khi tôi kéo chăn ra thì tôi không thấy cậu đâu. Thay vào đó, người mà tôi nhìn thấy lại là một người đàn ông lạ tầm tuổi trung niên. Theo bản năng, tôi liền đánh vào người đó. Vậy mà...lại không chạm vào được.
" L-là ma!"
Lúc ấy tay tôi đang vịn vào thành giường. Vì quá ngạc nhiên mà lỡ trượt tay. Thế là...
* Rầm * Ouch! Mông tôi!
" Này! Cậu không sao đấy chứ?" Giọng của Andrew, cậu ta bay lại chỗ tôi.
" Andrew! Thế này là sao vậy!? Sao trong phòng tôi lại..."
Tôi chỉ về phía người đàn ông lúc này và nhận ra không chỉ có một người, mà nhiều người! Bọn họ đang bay lượn khắp phòng.
" Cái này...sao...?"
" Chà! Quả nhiên cậu cũng có thể nhìn thấy họ. Mấy người đã ở đây trước tôi rồi, không phải tôi đưa đến đâu."
" Thế sao lúc tối tôi không thấy?"
" Thì tôi cũng có thấy họ đâu. Hình như lúc ấy họ đang đi đâu ấy."
" ... Để tôi bình tĩnh lại đã..." Thật không thể nào tin nổi mà! Tuyệt thật, giờ thì tôi có thể nhìn thấy cả một đoàn, không, phải là tất cả con ma trên thế giới này. Liệu có còn điều gì tệ hơn thế này nữa không.
Tôi quan sát bọn họ và hỏi một người trong số đó
" Nè! Bạn gì ơi! Đúng vậy, tôi đang nói với cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết sao mọi người lại ở đây không?"
" Ừm...cái này... Tôi chỉ có thể nói là bọn tôi đang bảo vệ cậu."
" Bảo vệ tôi? Sao lại vậy?"
" Tôi không thể nói được gì hơn. Xin thứ lỗi."
" Tôi đoán họ là những linh hồn bảo hộ." Andrew nói
" Linh hồn bảo hộ chỉ cần một người thôi mà. Sao lại cả đám thế kia?"
" Ai biết được. Có khi nhiều người lại càng an toàn hơn đấy."
" Đồng thời cũng phiền phức hơn."
Tôi đứng dậy và sắp xếp lại chăn gối. Tâm trí tôi giờ đang quay như chong chóng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu tôi không thăm mộ Andrew thì đã không xảy ra rồi. Tôi lườm Andrew và thể hiện sự trách móc của mình ra.
" Này! Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé. Ai bảo cậu đi thăm tôi làm gì cơ chứ."
" Nhưng cậu đã hiện hình cho tôi xem chứ sao. Trước giờ tôi chưa từng thấy con ma nào cả, thế mà tôi lại nhìn thấy cậu. Là cậu cố tình trước!"
"... Tôi xin lỗi. Từ trước đến giờ chẳng có ai nhìn thấy tôi, cũng chẳng có con ma nào làm bạn với tôi, họ cũng có việc của họ. Tôi lại chẳng biết bản thân là ai nên không biết phải đi về đâu."
" Vậy là suốt quãng thời gian qua cậu vẫn mãi ở đó!?"
" Thì dù đi đâu thì cũng chẳng khác gì nhau cả, tôi không thể chạm vào bất kỳ một ai hay cái gì. Nhưng... cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi đấy. Mà đừng hiểu lầm, tất cả những người đến đó tôi đều cố hiện lên cho họ thấy, mà họ có nhìn ra đâu. Có mỗi cậu thôi đấy."
Nghe cậu ấy nói xong thì tôi cũng thấy tội cho cậu. Suốt năm tháng không làm bạn với ai, không thể làm gì mà chỉ có thể ngồi một mình nơi ấy. Cậu đã cô đơn đến nhường nào nhỉ? Tôi thở dài một cái rồi nói
" Thôi được rồi, cậu có thể đi...làm bạn với tôi, Andrew."
" Thật sao! Thế thì còn gì bằng nữa!"
Cậu bay tới ôm tôi. Nhưng đáng tiếc nhỉ, cậu lại không chạm được vào tôi.
" Ừm, tôi quên mất điều đó. Thế... tên cậu là Hannah nhỉ?"
" Đúng vậy. Mà sao thế?"
" Vậy Hannah, hôm nay ta sẽ làm gì đây?"
" Hừm... Trước lúc đó thì tôi cần phải đánh răng, thay đồ đã."
Mới mở phòng tắm ra, tôi nhìn thấy có mấy bà lão đang bay lượn ở trong. Còn có mấy người thì lại tò mò mà chui vào bồn cầu, qua tường. Tôi đóng ngay cái cửa lại. Đây đúng là ác mộng trần gian mà!
" Hehe! Có lẽ cậu phải làm quen với việc này rồi." Andrew cười.
" ... Im đi!"
Tôi phải can đảm lắm mới có thể vào phòng tắm một lần nữa.
Xuống dưới nhà thì tôi lại thấy ít hồn ma hơn. Có hai, ba người là cùng.
" Chà! Có vẻ như phòng cậu là nơi tổ chức bữa tiệc thật sự nhỉ."
"...."
Vào phòng bếp thì tôi thấy bà Susan đang chuẩn bị bữa sáng. Bà nhìn thấy tôi thì nói: "Hannah, cháu đã dậy rồi. Sao lúc nãy bà nghe thấy tiếng động trên phòng cháu vậy."
" Dạ... Cháu mơ thấy ác mộng nên không may bị ngã ạ. Cháu không sao đâu ạ."
" Cháu không sao là tốt rồi. Cháu ngồi xuống đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy. Mẹ cháu đã ăn sáng rồi."
" Dạ, vâng ạ!" Bữa sáng hôm nay là món thịt xông khói, trứng ốp la, đậu nướng và nấm. Tuyệt vời! Tôi sẽ không để thừa một miếng nào. Nhưng trước khi đưa vào miệng thì tôi lại cảm thấy Andrew đang chằm chằm nhìn tôi. Mà không phải nhìn vào tôi mà là thức ăn. Tôi hỏi cậu ấy
" Andrew, cậu muốn ăn sao?"
" Ờ, thì...cũng hơi hơi."
" Nói đại là cậu muốn đi. Dù sao thì cậu vẫn chưa ăn cái gì trong năm tháng qua mà. Nè, ăn đi!"
" Cậu bị sao à? Ma có ăn được đâu."
" Chẳng phải ma biết nhập hồn sao? Chẳng lẽ cậu không biết?"
" Thì tôi đã áp dụng nó lên bất kỳ ai đâu."
" Ừ, đúng là thế."
" Cháu nói sao cơ, Hannah?" Ôi trời ơi! Bà làm cháu đau tim quá, bà ơi! Tôi đã mải nói chuyện mà quên giảm âm lượng.
" Dạ, không ạ. Cháu chỉ muốn nói là bà nấu ngon lắm."
" Đứa trẻ này đúng là biết nói khéo! Có phải là lần đầu cháu nói thế đâu. Thôi, cứ ăn tiếp đi nha."
" Dạ!"
Tôi nhìn vào Andrew mà ăn một miếng thịt. Ái chà! Trông cậu ta tiếc nuối thật đấy.
" Thôi, có lẽ tôi phải xử lý hết chỗ này vậy. Dù gì thì cậu cũng có ăn được đâu,nhỉ~?"
" Hứ! Tôi không thèm."
***
Sau bữa ăn, điều mà tôi không dám làm lúc này là đi ra khỏi nhà. Ở trong đã thế kia rồi thì ở ngoài có khi còn tệ hơn thế nữa.
" Cậu còn chần chừ gì nữa? Ra ngoài đi!" Andrew cứ giục tôi hoài.
" Tôi cũng muốn ra lắm chứ. Chỉ có điều-"
" Cậu lại sợ ma nữa à!?"
" Không phải! Chỉ là tôi chưa quen thôi."
" Thế thì làm quen đi! Cậu cứ như vậy thì sau này sẽ ra sao chứ! Cậu cũng phải đi học, đi chơi, đi làm mà."
"... Chỉ biết là tôi sẽ không ra ngoài đâu, ít nhất là bây giờ."
* Kính coong *
" Hannah ơi! Cháu mở cửa giúp bà với, bà đang mắc việc tí."
" ... Dạ." Khổ thân tôi thật mà!
" Thấy chưa? Việc nào cần làm rồi cũng sẽ đến thôi."
Tôi mở cửa ra thì thấy đó là Barbara, Kate và Margaret. Tôi phấn khích nhưng lại có chút lo ngại.
" Các cậu, sao cái cậu lại..."
Chết rồi! Tôi đã nhìn ra bên ngoài mất rồi! Và cái cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi đúng là ác mộng. Nhà cửa, cây cối hay trên mây, mặt đất, tôi đều có thể nhìn thấy ma! Tôi dường như chết lặng, một cú sốc đầu đời kinh khủng.
" Hannah? Hannah! Cậu sao vậy, sao không nói gì thế kia?" Barbara lo lắng hỏi tôi.
" Không, không! Tớ không sao cả."
" Có thật là không sao chứ? Trông cậu tái mặt thế kia mà." Kate sốt sắng nói.
" Thật đấy, không có sao đâu. Các cậu đừng lo lắng quá."
Đúng lúc bà Susan đã ra đến chỗ bọn tôi. May quá! Vị cứu tinh đã đến.
" Ồ! Thì ra là bạn của Hannah. Các cháu vào nhà chơi đi."
" Dạ, cảm ơn bà ạ. Nhưng không cần đâu, bọn cháu tới đây là kêu Hannah đi chơi ạ." Barbara thay mặt cả đám nói.
" Đi chơi?" Chắc là tôi sẽ không đi đâu. Tôi thực sự không cảm thấy ổn chút nào.
" Ừ! Bọn tớ định đi tới chỗ tiệm bánh mà Kate nói lúc trước. Cậu có đi cùng không?"
Bánh!! " Được! Các cậu đợi tớ chút, tớ lên thay đồ rồi chúng ta đi luôn."
Tôi chạy một mạch lên trên tầng. Tôi nghe thấy tiếng Andrew thở dài mà nói: " Sao cậu lật mặt nhanh thế kia?"
" Hehe! Tớ là dân nghiện bánh đấy."
" Thế mà cậu không béo... Tớ có quen ai trong số mấy người lúc nãy không?"
" Tất nhiên là có chứ! Họ đều là bạn cậu trước kia mà."
" Thế à? Tớ cũng muốn kết bạn với họ bây giờ đấy."
" Chỉ tiếc là họ không thể nhìn thấy cậu."
" Ừ, tiếc thật!"
Updated 38 Episodes
Comments