Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )

Cuối cùng, ngày Chủ Nhật đã đến rồi. Tôi thật sự mong đến ngày này lắm rồi. Trong suốt tuần qua Andrew cứ nằng nặc đòi tôi đổi ý định đi đến căn nhà đó. Không một lúc nào cậu ta tha cho tôi cả.

*Thứ Hai*

" Hannah nè~."

" Sao vậy, Andrew?"

" Cậu có thể nghĩ lại chuyện sẽ đi tới căn nhà đó lần nữa không?"

" Không."

*Thứ Ba*

" Hannah ơi~."

" Cái gì?"

" Làm ơn thay đổi ý định đi."

" Không."

*Thứ Tư*

" Tớ xin cậu đấy, đừng đi!"

" Không."

*Thứ Năm*

" Cậu có chịu thay đổi ý định không hả! Nếu không tớ sẽ không đi với cậu đâu."

" Kệ cậu."

*Thứ Sáu*

" Người bạn yêu dấu của tớ ơi, làm ơn~?"

" Không!"

*Thứ Bảy*

" Hannah!"

" Không!!!"

Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Kể cả trong giờ học cũng vậy, cậu ta cứ quấy rầy, năn nỉ tôi hết lần này đến lần khác. Nếu đã sợ đến vậy thì ngay từ đừng rủ đi có phải hay hơn không. Và bây giờ, cậu ấy... vẫn thế.

" Hannah! Tớ xin cậu đấy!! Cậu đừng đến đó nữa, nguy hiểm lắm đấy."

" Không và không! Nói thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ đến đó."

" Rốt cuộc cậu đến đó làm cái quái gì vậy hả?"

" Tớ... muốn cứu rỗi đứa trẻ ấy."

" Cứu rỗi hả? Cái này..." Mặt Andrew giãn ra, cậu dường như đã nhận ra điều mà tôi đang nghĩ. " Được không đấy? Đó dù sao cũng là một đứa trẻ, nếu như nó..."

" Không sao, chắc chắn sẽ được thôi."

" Được rồi, tớ sẽ tin cậu vậy. Dù sao thì tớ cũng chẳng thể cản nổi cậu được."

Một lần nữa, chúng tôi lại đi tới căn nhà đó. Nhưng lần này sẽ không ngắm từ ngoài vào đâu, tôi quyết tâm sẽ đi vào bên trong. Tôi không thể lên được tầng trên vì cầu thang không còn đủ vững chắc nên tôi chỉ có thể khám phá tầng một. Những ngôi nhà theo phong cách Victorian thường hẹp về độ rộng, cái hẹp ấy được bù đắp bằng độ cao. Khi người ta nhìn vào bên ngoài sẽ có liên tưởng tới những lâu đài thời Gothic.

Chẳng có gì ở đây là còn nguyên vẹn hết nên tôi cũng không thể khám phá được cái gì. Nhưng người mà tôi chờ đợi cũng đến rồi. Quả cầu lơ lửng hiện ra trước mắt chúng tôi, nhưng có vẻ như không sáng như lúc trước. Tôi và Andrew nhìn nhau như thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Tôi nói

" Bé à, em không cần phải rụt rè thế đâu. Bọn chị sẽ không hoảng sợ mà chạy đi đâu."

Nghe được câu đó xong thì ánh sáng phát ra từ quả cầu dần rõ ràng hơn. Cuối cùng để lộ ra hình hài của một đứa trẻ tầm một tuổi, mặc bộ đồ liền quần như đồ của trẻ sơ sinh vậy.

" Ba... bu?"

" Hơ! Đúng là một đứa trẻ thật này. Trông nó cũng đáng yêu đấy chứ."

" Ừ! Thật là một đứa bé dễ thương."

" Cho anh chạm vào tý nhé." Andrew nói xong thì liền véo má nó " Woah! Má nó mềm thật đấy!"

" Có phải hơi bất lịch sự không khi mà cậu làm thế ngay từ lần đầu gặp mặt?" Nói là thế nhưng tôi cũng muốn chạm vào. Má bé khi phồng lên trông quá đáng yêu đấy chứ. Không may là tôi lại chẳng thể làm điều đó, đáng tiếc quá đi!

" Chậc! Có sao đâu, dù gì nó cũng là một đứa bé thôi. Nhóc cũng thích phải không?"

" Ba-bu!" Nó dùng tay đẩy tay Andrew ra, rồi trốn sau lưng tôi, thể hiện thái độ không thích bị véo.

" ... Vậy là nhóc ghét."

" Haha! Này thì có sao đâu cơ đấy. Chẳng có một đứa trẻ nào thích bị người lạ véo má đâu, Andrew à."

" Hứ! Ai mà biết được chứ. Có khi nó lại là một đứa khó tính."

" Bleh! Ba-bu ba!"

" Nó nói cái gì vậy!?"

" Nói rằng cậu là một đứa khó ưa đấy. Hehe! Bị trẻ con ghét là không hay đâu."

" Urgh! Sao cũng được, tớ mặc kệ." Andrew nói xong thì bay lên trần nhà " Tớ đi khám phá các phòng trên đây."

Haizz! Đúng là cái thằng ăn vạ, không biết ai mới là người khó tính đây.

" Ba-bu bu."

" Hửm? Sao vậy em?"

" Ba, bo-bêm?"

" Bo... bêm?... Your name á? ( tên của bạn ) Em muốn biết tên của chị sao?"

" Ba-bai!" Thằng bé gật đầu một cái.

" Tên chị là Hannah, em có thể gọi chị như thế."

" Ah- Bannah!"

" Ừ, đúng vậy." Em ấy vẫn chưa thể phát âm cho chính xác nhỉ." Thế tên của em là gì vậy?"

" Lu-bit!"

" Lu-bit à? Đó là..."

" Là Louis đấy. Tớ thấy có một tấm bảng tên phòng ở trên, nó bị nát rồi nhưng tớ vẫn có thể đoán ra." Andrew xuống dưới chỗ bọn tôi.

" Thế hả? Vậy ra tên em là Louis. À! Còn cái anh khó ưa này là Andrew."

" Này! Tớ chưa bị ai ghét đâu đấy."

" An-riu!" ( Phát âm khá giống với unreal: không thật )

" An-riu!? Phụt! Hahaha! Hay thật đấy!"

" Thiệt tình! Chẳng vui chút nào cả."

" Thôi, thôi. Tớ xin lỗi, tớ đã đùa hơi quá rồi. Giờ thì vào việc chính thôi." Tôi quay lại nhìn Louis. Tôi không biết liệu em sẽ đồng ý hay không nhưng tôi phải thử, tôi không muốn em phải ở đây một mình thêm nữa. Tôi hỏi

" Louis nè, em có muốn đến sống cùng anh chị không?"

" Hở?! Cái gì? Rủ nó tới sống cùng luôn á?"

" Ừ! Đó chẳng phải là mục đích chúng ta tới đây hay sao."

" Nhưng mà... cái đó... Thôi quên đi!"

" Ba... bi? But... papa, mama!"

" Cha, mẹ em sao?" Phải rồi, lý do mà em vẫn còn ở đây cũng là để đợi cha mẹ về nhà. Em không thể đi đâu bởi em đã bị ràng buộc với căn nhà này.

" Cha mẹ nhóc đã đi vĩnh viễn rồi, không còn ở đây nữa đâu. Mà căn nhà này sẽ bị phá hủy vào... chiều nay đấy. Vì vậy, nếu còn muốn có chỗ dung thân thì nghĩ lại đi."

" Sao lại nói thẳng thế?"

" Không nói thẳng chẳng lẽ lại nói cong? Kiểu gì rồi nó cũng sẽ phải biết thôi."

" ... Đúng vậy. Louis, chị muốn thay mặt cha mẹ em để có thể chăm sóc em, sẽ không để em phải cô đơn đâu. Hơn nữa, bên ngoài căn nhà này là một thế giới tuyệt vời và rộng mở. Em sẽ được gặp gỡ nhiều người, có nhiều bạn hơn."

"..." Em ấy vẫn còn lưỡng lự về điều đó, tôi hiểu.

" Yep! Đó là điều mà chị muốn nói với em. Em không cần phải trả lời ngay bây giờ, chiều nay chị sẽ tới đây. Quyền quyết định là ở em đấy, Louis. Hẹn gặp lại."

Chúng tôi đi ra khỏi căn nhà, để lại Louis còn ở trong đó. Qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy rằng em vẫn đang nhìn theo chúng tôi.

" Nè! Cậu có nghĩ là nó sẽ đồng ý không?"

" Tớ cũng không rõ nữa. Trẻ con mà, ta không thể biết được tụi trẻ nghĩ gì."

***

Chết, tôi đã lỡ dậy muộn rồi! Bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, mong là họ chưa bắt đầu phá bỏ ngôi nhà. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi đến bến xe buýt.

" Andrew! Sao cậu không gọi tớ dậy vậy?"

" Tớ còn chẳng biết cậu muốn dậy vào khi nào nữa mà."

" Aiss! Trời ạ, mong là vẫn chưa muộn."

Vừa đến đại lộ Bishops thì tôi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Căn nhà đã bị phá hủy. Còn Louis, tôi không thấy em ấy ở trong đống hỗn độn ấy. Mà cũng có nhiều người ở đây nên tôi hơi khó nhìn, kể cả là những con ma hiếu kỳ nữa. Em ấy chắc chắn phải ở xung quanh đây, nhưng... lại không có.

" Bannah! An-riu!"

Âm thanh quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi. Tôi quay lại thì nhận ra đó Louis, em ấy chạy lại ôm tôi nhưng mà không được. Ừ, buồn ghê. Nhưng tôi thật sự rất vui vì đã gặp lại em, em ấy còn nhớ tên chúng tôi nữa.

" Trời ơi! Tên anh đây không phải phát âm như thế đâu! Mà thôi, không phải lúc nói chuyện đó. Nhóc đã ở đây vậy, sao bọn anh không thấy?"

" Ưm, ư..." Hình như em ấy đang cố tìm cách diễn đạt cho bọn tôi hiểu " ... Bai-you."( find you )

" Bai... Tìm bọn chị á!?" Không ngờ là em ấy lại là người đi tìm chúng tôi đầu tiên đấy.

" Thế, em có muốn đi cùng bọn chị không?"

Em vui vẻ gật đầu một cái. Vậy là chúng tôi lại có thêm một người bạn mới nữa rồi, từ nay sẽ trở nên đông vui hơn.

" Ồ! Cháu cũng tới đây sao?"

Câu nói cất lên từ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì nhận ra đó là người đàn ông lúc trước mà tôi gặp ở đây.

" À! Vâng, cháu chào chú ạ. Rất vui vì được gặp lại chú ạ."

" Ừ, chú cũng vậy. Mà cháu trông có vẻ rất vui nhỉ, có được điều gì cháu mong muốn sao?"

" Vâng, có thể nói là vậy ạ."

" Vậy sao? Thế thì tốt rồi." Chú ấy cười mỉm, cách nói của chú rất cẩn trọng mà lại dịu dàng. Chú mang lại một cảm giác quen thuộc và an toàn cho tôi...

Chapter
1 Chương 1: Lời hứa năm ấy
2 Chương 2 : Suýt muộn
3 Chương 3 : Người bạn quá cố
4 Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5 Chương 5 : Một đêm bất ổn
6 Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7 Chương 7 : Người bạn như cậu
8 Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9 Chương 9 : Nhập hồn
10 Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11 Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12 Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13 Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14 Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15 Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16 Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17 Chương 17 : Oán linh
18 Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19 Chương 19 : Nghi ngờ
20 Chương 20 : Thú nhận
21 Chương 21 : Làm quen
22 Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23 Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24 Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25 Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26 Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27 Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28 Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29 Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30 Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31 Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32 Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33 Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34 Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35 Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36 Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37 Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38 Chương 38 : Bất đồng
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Lời hứa năm ấy
2
Chương 2 : Suýt muộn
3
Chương 3 : Người bạn quá cố
4
Chương 4 : Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn mới
5
Chương 5 : Một đêm bất ổn
6
Chương 6 : Ma ở khắp mọi nơi!
7
Chương 7 : Người bạn như cậu
8
Chương 8 : Di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ
9
Chương 9 : Nhập hồn
10
Chương 10 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 1 )
11
Chương 11 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần 2 )
12
Chương 12 : Ngôi nhà bỏ hoang nơi đại lộ tỷ phú ( Phần cuối )
13
Chương 13 : Cậu ma tinh quái ( Phần 1 )
14
Chương 14 : Cậu ma tinh quái ( Phần 2 )
15
Chương 15 : Cậu ma tinh quái ( Phần 3 )
16
Chương 16 : Cậu ma tinh quái ( Phần cuối )
17
Chương 17 : Oán linh
18
Chương 18 : Cẩn thận! Đừng để bị phát hiện
19
Chương 19 : Nghi ngờ
20
Chương 20 : Thú nhận
21
Chương 21 : Làm quen
22
Chương 22 : Biệt đội trừ tà, thành lập!
23
Chương 23 : Cuộc bao vây của những kẻ đi săn ( Hồi tưởng )
24
Chương 24 : Chuẩn bị ( Hồi tưởng )
25
Chương 25 : Cuộc chạy trốn của những kẻ bị săn ( Hồi tưởng )
26
Chương 26 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 1 )
27
Chương 27 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 2 )
28
Chương 28 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 3 )
29
Chương 29 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 4 )
30
Chương 30 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần 5 )
31
Chương 31 : Sự cầu cứu giữa thủ phủ ăn chơi ( Phần cuối )
32
Chương 32 : Trò đùa chết chóc ( Phần 1 )
33
Chương 33 : Trò đùa chết chóc ( Phần 2 )
34
Chương 34 : Trò đùa chết chóc ( Phần 3 )
35
Chương 35: Trò đùa chết chóc ( Phần 4 )
36
Chương 36: Trò đùa chết chóc ( Phần cuối )
37
Chương 37 : Giữa mùa đông lạnh giá ( Hồi tưởng )
38
Chương 38 : Bất đồng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play