Ở phía bắc Luân Đôn có một khu vực mang tên Hamstead, nơi được biết đến với các hiệp hội trí tuệ, tự do, nghệ thuật, âm nhạc, chính trị và văn học. Đây cũng là nơi có nhiều triệu phú với những căn biệt thự đắt đỏ. Trong số đó phải kể đến đại lộ Bishops, nơi có những ngôi nhà bỏ hoang hay ít khi sử dụng. Và tất nhiên đó đều là của giới thượng lưu cả.
" Thế rốt cuộc cậu đưa tớ tới đây để làm gì hả?"
" Tất nhiên là đi khám phá rồi."
" Khám phá? Cậu đang đùa đấy à!? Tớ phải lặn lội đi tới đây chỉ để... lật tung những căn nhà này á!??"
" Nhỏ tiếng đi! Ở đây vẫn có người qua lại đấy."
" Đúng là không thể nói gì hơn mà! Tớ đã phải nói dối bà Susan và mẹ đấy!"
" Thôi, đã đến đây rồi thì hãy làm tới bến luôn đi. Dù sao thì cậu cũng đã hứa với tớ rồi mà, phải không?"
"..."
" Được rồi, tớ nói thẳng ra luôn. Cậu có thấy bất kỳ một hồn ma nào ở đây không?"
" Ờ... Không hẳn là không thấy, nhưng lại chẳng có con ma nào trong mấy biệt thự này cả."
" Chính xác! Giờ thì cậu hãy đi về phía này, đi sâu vào đại lộ. Cậu có thấy căn nhà như bị nát đấy không?"
" Ừ, tớ có thấy."
" Đó là nơi mà ta sẽ khám phá đấy. Tớ cũng có để ý nơi này lâu rồi nên bữa trước có ghé vào đây. Lúc đó cũng như bây giờ vậy, hầu như chẳng có ma nào. Thế mà có mỗi căn nhà ấy như có ma vậy, hình như một con thôi. Tớ thấy tò mò nhưng cũng không dám vào. Và vì hôm nay là ngày nghỉ nên tớ mới rủ cậu đi cùng đấy. Cậu phải vui lên khi được đi chơi chứ, sao ủ rũ thế?"
" Haha! Vui á? Ừ, tớ đúng vui luôn mà. Cậu rủ tớ đi tới một căn nhà bị ma ám chỉ vì cậu S-Ợ, trong khi cậu vốn là ma. Tuyệt vời! Quá tuyệt luôn mà! Chẳng khác nào mời gọi tớ đi tới chỗ chết!"
" Được rồi, được rồi! Chúng ta sẽ không đi vào trong mà chỉ đứng ngoài thôi là được chứ gì. Geez! Cậu đúng là không biết mạo hiểm là gì mà."
" Thôi đi! Chúng ta hãy đi vào nhanh đi, tớ không muốn ở lại lâu đâu."
Chúng tôi men theo con đường dẫn đến căn nhà. Đó là một ngôi biệt thự rộng đã bị thiêu cháy đến hoang tàn, nó có ba tầng nếu tính cả gác mái, xung quanh căn nhà đều mọc lên những cây cỏ dại um tùm cao tới 5 inch. Tôi đoán nó cũng đã tồn tại được hơn chục năm rồi. Tôi chỉ đứng ở khoảng cách hơi xa căn nhà đó chứ không dám lại gần.
Tôi mới ngắm nhìn nó một lúc thì đột nhiên tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ thứ gì đó phát sáng. Mà nó không giống như kiểu ánh sáng của đèn pin hay bất kỳ đèn nào mà tôi biết. Nó... màu xanh và có hình cầu?
" Màu xanh à? Có vẻ đúng là có linh hồn cư trú đây thật rồi."
" Tớ nói rồi, chỉ có mỗi con này là con ma duy nhất ở xung quanh đây thôi."
" Ok! Thế là đủ cho một buổi sáng rồi đấy, chúng ta về thôi."
" Hả? Mới đó mà cậu đã muốn về rồi á? Còn chưa làm gì cơ đấy!"
" Thế cậu muốn cái gì? Trở thành những thanh niên chuyên đi tò mò những nơi ma ám, và rồi lại lao đầu vào đó để đi chết như trong phim á? Tớ xin lỗi phải nói điều đấy nhưng chắc chắn là không!"
" Thôi nào! Tớ chỉ muốn tìm hiểu xem đó là ai thôi mà."
" Việc đó là ai không phải là chuyện của chúng ta. Nếu cậu muốn biết thì tự đi đi!"
Bỗng tôi lại có cảm giác như có ai đó đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhìn vào căn nhà thì nhìn vào đúng luôn cái khuôn mặt ấy. Có vẻ như nó đã nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện nên nhìn ra. Khuôn mặt nó tròn trịa, đôi mắt thì to tròn, thân thì tôi không thấy rõ nhưng vẻ mặt nó có vẻ không... vô cảm. Nói sao nhỉ? Nó có vẻ khá thích thú, ánh mắt không hề có ác ý. Vì vậy mà phần nào đó tôi không thấy sợ mấy.
" Này, cháu bé! Sao cháu lại vào đó vậy?"
Giọng nói ấy phát ra từ bên ngoài đường lớn. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, lịch thiệp.
" Cháu không nên vào đó đâu, hãy đi ra đi."
" À, dạ! Vâng ạ."
Tôi nhanh chóng đi ra ngoài, người đàn ông ấy vẫn chăm chú nhìn tôi. Chú hỏi: " Giờ thì cháu có thể trả lời rồi chứ?"
" Ờm... Cháu chỉ đi ngang qua đây thì thấy có mỗi căn nhà này là bị thiêu rụi nên hơi... tò mò ạ."
" ... Cháu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với căn nhà ấy không?"
" Chắc là... có ạ."
" Đi theo ta."
Chúng tôi đi ra khỏi đại lộ Bishops, đi đến một căn nhà lớn có phong cách cổ điển. Chú ấy dẫn tôi vào sân vườn nhỏ có bàn trà. Chú mời tôi dùng trà rồi nói
" Ta không nghĩ là cháu sẽ đi theo ta đấy. Có vẻ như cháu là một người rất tin tưởng vào người lạ nhỉ."
" Dạ, cái này thì là vì cháu biết là ông không phải là người xấu đâu ạ."
" Vậy sao?" Chú cười nhẹ, đan các ngón tay vào nhau rồi nhắm mắt lại, như thể chú đang cố tái hiện lại những sự việc đã xảy ra sau suốt thời gian dài ấy. Chú nói
" Cũng đã mười bốn năm rồi... Căn nhà ấy từng là của một đôi vợ chồng giàu có, họ là những người rất tốt bụng và trung thực, ta phải công nhận điều đó. Họ có một đứa con trai ngộ nghĩnh, đáng yêu. Một gia đình hạnh phúc và đáng mơ ước, những người hàng xóm xung quanh đã nhận xét như vậy. Và nó đã có thể kéo dài mãi mãi nếu tai hoạ không ập đến gia đình họ."
" Buổi tối ngày định mệnh đó, ta nhớ là gần đêm khuya, lúc ấy ta chuẩn bị đi ngủ thì khi nhìn ra cửa sổ lại thấy khói từ căn nhà họ. Ban đầu ta không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng càng lúc khói lại dâng cao. Và khi nhìn thấy lửa thì ta mới biết là chuyện gì đã xảy ra. Ta nhanh chóng chạy đến đó thì thấy nhiều người cũng đến. Lửa cháy quá to đến mức phải mất mấy tiếng mới xong. Nhưng thật là may mắn khi mà mọi người trong nhà đã kịp đi ra ngoài, chỉ còn lại... đứa trẻ ấy. Nó mới chỉ có một tuổi đời, vẫn còn cả một quãng đường dài còn đang dang dở. Khi đội cứu hỏa đi vào căn nhà để tìm kiếm đứa bé, thứ mà họ nhận lại chỉ là một thi thể hoàn toàn bị cháy xém, không thể nhận ra được nữa."
" Nguyên nhân của vụ cháy là do bị rò rỉ bếp gas. Người giúp việc vốn rất đãng trí và hơi bất cẩn, ông ấy đã quên khoá van gas lại. Sự cố ấy thật sự không đáng xảy ra, nhưng mọi việc đã thành ra vậy rồi thì chẳng thế cứu vãn nữa. Sau vụ việc, vợ chồng họ đã chuyển đi nơi khác. Thật tội nghiệp, họ phải cố gắng lắm mới có thể vượt qua nỗi đau này."
Sau khi nghe câu chuyện này xong, tôi thật sự có cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả nổi. Tôi hỏi chú
" Sao chú lại kể cho cháu nghe?"
" Có lẽ, ta có cảm giác như cháu sẽ cần biết tới nó cũng nên. Mà cháu biết cũng chẳng sao. Bây giờ khu đất ấy đã được một người giàu có mua lại, ít lâu nữa căn nhà ấy sẽ bị phá đi để xây lại."
" Vậy sao ạ... Cảm ơn chú vì đã kể cho cháu, chú còn đối tốt với cháu nữa. Vậy thôi ạ, cháu xin phép đi đây ạ."
" Ừ, chào cháu. Chúc cháu một ngày tốt lành nhé."
Tôi rời khỏi nhà chú ấy rồi đi về phía bến xe buýt. Từ nãy đến giờ Andrew cũng đã nghe hết mọi chuyện rồi. Trông mặt cậu có vẻ suy tư.
" Thoả mãn rồi chứ? Giờ thì cậu biết đó là ai rồi đấy. Chúng ta nên đi về thôi."
" ... Ừ, cậu nói đúng."
Updated 38 Episodes
Comments