Có thể thân thể đang cần điều chỉnh để thích nghi, một giấc này Văn Nghiên Nghiên ngủ phá lệ thơm ngọt, ngủ đến sớm nên sáng hôm sau tỉnh dậy cũng sớm.
Văn Nghiên Nghiên nhìn một chút đồng hồ, chỉ hơn sáu giờ sáng, cũng không biết làm gì đơn giản thức dậy đánh răng vệ sinh lại trở về giường ngồi ngẩn người.
Thời gian theo cô ngồi đấy từng chút trôi qua, đúng tám giờ lại có y tá đến đây mang theo thức ăn sáng, buổi sáng hôm nay vẫn là cháo cùng một ít thức ăn thanh đạm.
Văn Nghiên Nghiên buổi sáng không có khẩu vị nhưng nghĩ đến nhất định phải uống thuốc chỉ phải cố ăn lửng dạ lại không thể ăn đi xuống. y tá theo tuần tự cách mười lăm phút sau lại vào mang thuốc cho cô uống.
May mắn lần này chỉ là một ít nước thuốc, tiếp nước thuốc Văn Nghiên Nghiên đơn giản một ngụm liền xử lý xong. Sau uống thuốc xong chính là thời gian kiểm tra, cô trầm mặc dựa theo y tá đến khoang kiểm tra.
Toàn diện kiểm tra hao gần một giờ mới có kết quả, suốt quá trình chỉ có Văn Nghiên Nghiên một người, bác sĩ lặp đi lặp lại nhìn vào báo cáo, cuối cùng chuẩn đoán não cô chỉ gặp chút chấn động nhẹ, mấy ngày nay có thể thường bị suy yếu, choáng váng, còn lại mọi thứ đều ổn, có thể về nhà tịnh dưỡng thêm.
Làm xong mọi thứ cô lại được y tá đưa về tới phòng, lúc này Văn Nghiên Nghiên còn suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đâu, liền nghe người gõ của xin tiến vào.
"Vào đi" Mỹ thiếu nữ suy yếu ngồi trên giường thanh âm nhàn nhạt lên tiếng.
Bước vào là một người nam nhân tuổi thượng trung niên mang vest vẻ mặt chính sắc. Người kia trước mở miệng, thân hơi cúi, thái độ khiêm kính.
" Tiểu thư, hôm nay bác sĩ báo cô đã có thể ra viện, cô có muốn xuất viện hay muốn ở lại kiểm tra thêm?"
Văn Nghiên Nghiên từ dáng vẻ kia ít nhiều nhìn ra được người này hẳn là làm việc cho mình, lịch sinh hoạt của cô còn nắm khá rõ đâu, nếu không cô chân trước vừa mới bước về phòng người này liền tìm đến rồi.
Tuy nói đời trước không làm gì đúng đắn nhưng ở trong vòng hào môn lăn lộn hơn hai mươi năm, ở trên phương diện nhìn người vẫn là khá chuẩn. Người này vừa nhìn thần sắc nghiêm nghị, ngôn phong ổn trọng, hẳn là được đào tạo chuyên nghiệp, xem ra nguyên chủ gia đình hẳn cũng không tầm thường.
Văn Nghiên Nghiên thoáng suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ không có việc gì nhàn nhạt lắc lắc đầu " Hôm nay liền xuất viện đi"
"Tốt. Tiểu thư người ở đây đợi một lúc, tôi đây liền đi làm thủ tục, gọi người thu xếp đồ liền xuất viện." Người tới gật đầu đáp lại cô xong nhanh chóng rời đi xử lý.
Nửa giờ sau ông ta lại quay trở lại, đồ dùng của cô cũng đã được hộ lý thu dọn xong, dưới sự dẫn dắt Văn Nghiên Nghiên được người dìu ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài đã có một chiếc siêu xe quy cũ đợi sẵn, không gian xe rất lớn đợi cô bước vào xe nam nhân kia cũng theo vào, ông ta ngồi ở ghế phụ quay người lại dò hỏi ý kiến cô.
"Tiểu thư muốn về biệt viện tĩnh dưỡng hay muốn trở lại trường?"
"Về trước biệt viện đi"
Văn Nghiên Nghiên thoáng nhíu mày đẹp khẽ đỡ trán, đầu cô vẫn còn có chút đau vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một chút, tiện hiểu biết thêm tình hình đi.
Không khí yên tĩnh lại, Văn Nghiên Nghiên liền dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy khoảng nửa giờ cuối cùng cũng dừng lại.
Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một biệt viện lớn thiết kế chỉnh thể một khối lớn mang hướng phục cổ Châu Âu, phía sau nối tiếp đồi núi, nhìn qua đầy hùng vĩ lại tĩnh lặng.
Trong thời gian cô còn đang thất thần người bên ngoài cũng đã đi đến ghế sau mở cửa, giương tay đỡ phía trên trần xe " Tiểu thư, mời vào nhà"
Văn Nghiên Nghiên giương mắt nhìn ra, thuận theo lời người nọ xuống xe, từ từ đi vào biệt viện. Phía trước đại sảnh lúc này cũng đã đứng năm sáu người đợi sẵn.
Một vị mở đầu đón tiếp " Chào mừng tiểu thư đã về" dẫn đầu vị lão giả nhìn trang phục khác biệt so với những người phía sau, hẳn là quản gia đi.
Văn Nghiên Nghiên theo sự nghênh đón của người hầu bước vào nhà, âm thầm đánh giá xung quanh. Nhà ở tuy lớn nhưng cũng chỉ có hai tầng được bố trí thuần trắng mang hướng cổ phong, đồ vật trang trí nơi chốn lộ rõ xa hoa.
Không gian phòng khách rất lớn, chỉ là trung gian phòng cũng quá nhiều, còn không biết bình thường trụ những ai đâu?
Vì tránh lộ sơ hở, Văn Nghiên Nghiên tuy trong lòng nghi hoặc cũng không dám nói gì nhiều, lấy cớ thân thể không khỏe dưới sự dìu dắt của người hầu về đến phòng mình.
Phòng của nguyên chủ liền ở trên tầng hai, tầng hai xem ra không có quá nhiều phòng như phía dưới. Tổng không gian được chia làm năm phòng, phòng của cô liền là căn phòng lớn nhất hướng về phía mặt trời mọc.
Văn Nghiên Nghiên ngồi trên thuần trắng nệm giường giương mắt đánh giá xung quanh, ngoại trừ tường, cả bàn, tủ, rèm cửa cũng thống nhất là màu trắng bài trí nhìn xa hoa lại tinh tế.
Văn Nghiên Nghiên thoáng thở nhẹ một hơi, may mắn không trải đầy hơi thở công chúa, cô liền dị ứng những thứ đó!
Thừa dịp hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cô, ngủ đủ giấc Văn Nghiên Nghiên tinh lực dư thừa, không nhân lúc này tìm kiếm tin tức lại đợi đến khi nào.
Văn Nghiên Nghiên đứng dậy đi lại trong phòng, ngoài giường ngủ, còn có một tủ quần áo lớn, gương và bàn trang điểm đặt cạnh giường, phía cửa số gần ban công hẳn là bàn học đi.
Cô đi đến cạnh bàn, nhìn giản lược mọi thứ trên bàn. Ngoài sách vở học tập linh tinh, ánh mắt tỏa định thấy khung ảnh. Ảnh chụp cũng với ảnh chụp lưu trữ trong điện thoại của nguyên thân cơ hồ giống như đúc, vẫn là hình ảnh hai người nam nữ dung mạo thượng giai chụp cùng cô bé nhỏ tuổi, nhìn ngũ quan xem ra đây hẳn là ba mẹ của nguyên thân đi.
Chỉ là ở kia điện thoại lại không lưu trữ danh bạ của hai người họ, cùng với sự kiện Văn Nghiên Nghiên nằm viện vẫn không gặp được người thân nào khiến cô tâm sinh nghi hoặc.
Chẳng qua lúc này vẫn chưa đủ thông tin, tạm thời không thể kết luận được gì, cô lại đưa mắt tìm kiếm trên bàn, ngoài sách vở hình như còn có một vài sấp văn kiện, có vẻ như hồ sơ.
Văn Nghiên Nghiên cẩn thận rút một tờ lên xem, tuy không rõ số liệu nhưng mơ hồ vẫn nhận biết được đây là báo cáo số liệu.
Một đời trước ba mẹ cô sau khi qua đời chính là để lại gia tài cùng một tập đoàn lớn, tuy ở thời điểm bình thường cô đều tìm người thế quản nhưng không tránh khỏi phải giám sát, xem xét số liệu cùng doanh số định kỳ, những thứ cần nên hiểu vẫn hiểu được một vài. Nơi này có bảng số liệu cùng văn kiện công ty, xem ra nguyên chủ còn có vị trí gì đó trong công ty đi?
Hôm qua tin tức từ cô gái kia truyền đến làm cô còn nghĩ nguyên thân chỉ là học sinh đâu? Kia cũng không đúng, người đàn ông đến đón cô sáng nay cũng đề cập đến việc có trở lại trường, vậy có khả năng nguyên thân là vừa học vừa tiếp quản vị trí công ty sao?
Vậy không phải xuyên qua tới cô liền thảm sao? Văn Nghiên Nghiên không cấm cảm khái.
Tuy cô trước kia được sinh ra ở hào môn nhưng chỉ thỏa thỏa làm đại tiểu thư đâu, ngậm thìa vàng sinh hoạt nhiều năm như thế trong một thoáng liền phải lao lực thật có thể thích ứng tốt sao?
Văn Nghiên Nghiên nhìn văn kiện giờ phút này não bổ ra nhiều viễn cảnh, bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên. Vạn nhất giấu không được liền giả mất trí nhớ đi, dù sao hiện tại cô cũng không biết gì về nơi này, so với khả năng để lộ sơ hở thà rằng thú nhận từ sớm!
Nhưng kế sách này vẫn dành cho khả năng xấu nhất đi, cô vẫn không muốn gây quá nhiều chú ý.
Lúc sau Văn Nghiên Nghiên lại đi đi lại lại trong phòng tùy tiện phiên động vài thứ, xem xét đã không còn tìm được thông tin mấu chốt gì nữa mới từ bỏ, xoay người ngồi lại trên giường.
Mở điện thoại xem cũng chỉ mười giờ, vẫn còn cách cơm trưa khoảng thời gian, cô lại không dám tùy tiện ra ngoài liền nằm trên giường nhàm chán lướt di động.
Lúc này tình cờ di động bỗng truyền đến có tin nhắn mới, xem hiển thị " Tĩnh Nhu", là cô gái hôm qua. Văn Nghiên Nghiên hiện tại có chút lười biếng, lại sợ trả lời sai bị nghi ngờ liền mặc kệ không đáp lời. Xoát điện thoại một lúc lâu, thân thể truyền đến nho nhỏ buồn ngủ, tính toán ngủ một giấc nhỏ, nhắm mắt lại một lúc liền đều đều hô hấp lâm vào thiển miên.
Một giấc này qua đi Văn Nghiên Nghiên tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều, mỹ thiếu nữ xoa xoa đôi mắt vào phòng rửa mặt. Ngủ một giấc đã qua giờ ăn trưa, chẳng trách cô có cảm giác đói bụng như thế.
Chiếc váy trên người mặc một buổi sáng khi ngủ dậy khó tránh khỏi hơi nhăn, Văn Nghiên Nghiên có chút cưỡng chế đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc váy đơn giản vào nhà vệ sinh thay đổi.
Hôm qua đến giờ có người chuyên môn giúp xử lý vết thương, trừ bỏ ứ thanh ở chân cùng hai tay cô cũng chỉ nhiều vết thương ở trán, ở trong gương xoay quanh đánh giá bản thân.
Trừ trên trán hẳn là bị va đập tạo ra vết bầm cùng một chút miệng vết thương nhỏ, nhìn nhìn vết thương không mấy nghiêm trọng Văn Nghiên Nghiên thoáng thở phào một hơi, may mắn không hủy dung.
Lúc rửa mặt không cẩn thận cọ ướt băng gạt trên trán, sợ bị nhiễm trùng Văn Nghiên Nghiên trước phải tự mình thay đổi, vụng về tháo bỏ miếng băng ướt ra, sau lại loay hoay thay băng gạt trên đầu mất một hồi lâu, đợi cô chuẩn bị xong xuống lầu đồng hồ cũng đã tiếp cận ba giờ.
Cô bước xuống thang lầu, chưa kịp nhìn đến người liền đã nghe được có người gọi tên mình
"Nghiên Nghiên~"
Văn Nghiên Nghiên theo âm thanh nhìn về phía đại sảnh, lúc này nơi này đã tụ tập bốn người, ngoài hai người là người làm trong nhà cô thấy lúc sáng kia, trên ghế sô pha còn có một nam một nữ đang ngồi, lúc cô nhìn đến cô gái kia đã đứng dậy, muốn tiến tới chỗ cô.
Nhìn khuôn mặt phảng phất nét xuân thu u buồn có phần quen thuộc, là hôm qua đến thăm cô cái kia, Tĩnh Nhu thì phải?
Dương Tĩnh Nhu thấy Văn Nghiên Nghiên đi xuống thang lầu liền từ trên ghế đứng dậy chạy tiến đến chỗ cô, tay bắt lấy tay cô, trên mặt treo tươi cười điềm mỹ nhẹ giọng nói "Nghiên Nghiên, cậu đã tỉnh rồi a"
Văn Nghiên Nghiên không có thói quen tiếp xúc người khác, không được tự nhiên hơi rải khai tay tránh thoát cô ta, chậm rãi đi đến gần bàn trà, ngồi ở sô pha đối diện đưa mắt nghi hoặc nhìn bọn họ.
Dương Tĩnh Nhu bị Văn Nghiên Nghiên tránh đi còn hơi kinh ngạc đứng ở chỗ kia, không biết phản ứng thế nào, cúi xuống gương mặt ủy khuất đứng ở kia, đợi Văn Nghiên Nghiên đã an tọa ở sô pha mới lấy lại tinh thần, quay về chỗ ngồi đưa mắt đánh giá Văn Nghiên Nghiên.
Chỉ thấy thiếu nữ dáng người yểu điệu, trắc ngọa ở trên sô pha, như mực tóc đen thẳng đến vòng eo, đôi mắt trong trẻo lại lạnh nhạt có vẻ đạm mạt nhân tình. Tuy môi nhỏ vì bị bệnh mà có phần hơi nhợt nhạt, lại thêm phần băng gạc trên trán cũng chỉ làm tăng thêm vẻ mảnh mai mỹ cảm.
Dương Tĩnh cùng Vương Trác Văn đều nhìn mỹ nữ trước mặt có chút xuất thần, hai bên hoài tâm tư khác nhau.
Vương Trác Văn cảm thấy hôm nay Văn Nghiên Nghiên thay đổi, mơ hồ càng có khí chất hơn. Dương Tĩnh Nhu lại cảm thấy bị so đi xuống trong lòng nghẹn khuất.
Văn Nghiên Nghiên thần sắc thanh lãnh ngồi đối diện nhìn hai người kia, lại nhìn sang nhân thủ bên cạnh, người này hẳn là quản gia nhà cô.
Ông thấy cô đưa mắt nhìn có vẻ biết ý ngắn gọn giới thiệu "Hai cô cậu bạn học của tiểu thư biết người đã trở lại biệt viện dưỡng bệnh nên đến đây thăm cô"
Văn Nghiên Nghiên lại đưa mắt trở về hai người đối diện, Dương Tĩnh Nhu lúc này mới lại mở miệng thanh âm nhu mỹ tiếp lời.
"Đúng vậy Nghiên Nghiên, tớ cùng với Trác Văn muốn đến thăm cậu, thấy cậu không trả lời tin nhắn nên...
" Chúng tớ liền có chút lo lắng hỏi thăm người liền... liền đến đây tìm cậu, lại không khéo đụng phải lúc cậu nghỉ ngơi... "
Theo sau nữ nhân còn nhược nhược bổ sung "Xin lỗi nha Nghiên Nghiên"
Văn Nghiên Nghiên mới đầu còn là nghe hiểu sau lại bị câu xin lỗi kia của Dương Tĩnh Nhu nói có chút mông đầu. Xin lỗi chuyện gì a? Nhưng cũng chưa kịp lên tiếng trả lời liền bị giọng nam kế bên xen vào.
"Tĩnh Nhu cậu làm gì phải xin lỗi, ai có đạo lý để khách ngồi chờ lâu như vậy cơ chứ!"
Nam sinh bên cạnh lúc đầu cô cũng chưa nhiều xem nên cũng không lắm chú ý, giờ bị quát mới nhìn kỹ, tướng mạo còn có thể xem như anh tuấn đi, ngũ quan khá sắc nét, chẳng qua làn da quá trắng cùng cặp mắt quá mức ác liệt khiến người khác khó chịu, nhìn qua liền không có khí chất nam nhi.
Nam nhân tuy lời nói không tính quá lớn nhưng kia ánh mắt hung ác, lời nói mang theo bén nhọn, bị nhìn chằm chằm vào người như thế khiến Văn Nghiên Nghiên rất lớn không thiện cảm.
Mỹ thiếu nữ không thích cũng liền thể hiện rất rõ ràng, Văn Nghiên Nghiên mặt lạnh nhìn về tên kia lạnh băng mở miệng "Ý gì chứ?"
Lúc này quản gia không đợi người khác nói thêm liền đứng ra giải thích "Cậu Vương cùng cô Lâm đến vào lúc tiểu thư còn đang nghỉ ngơi"
"Tiểu thư đang có thương trong người, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe người nên tự chủ trương mời hai cô cậu tiến vào nhà dùng bánh uống trà đợi cô chủ tỉnh dậy. Tôi xin lỗi vì sự sai sót này!"
Văn Nghiên Nghiên nghe quản gia nhất thời chưa nói gì, chỉ là nhìn sang hai người đối diện. Thấy được Dương Tĩnh Nhu nghe quản gia nói chuyện thần sắc lộ vẻ khó xử nhẹ lôi kéo cánh tay Vương Trác Văn bên cạnh nghe ý bảo cậu ta đừng lại nói khó nghe.
Vương Trác Văn bên kia nghe xong lời quản gia nói tuy trên mặt còn biểu tình tức giận nhưng vẫn là cố ý thuận theo Dương Tĩnh Nhu im lặng không lại nói gì.
Văn Nghiên Nghiên nhìn cảnh trước mặt hơi có điều suy tư, sau biểu cảm như thường " A, thì ra là vậy a?"
"Xem như mình đây quá mệt nhọc đại ý không tiếp đón hai vị khách quý tử tế. Hai cậu liền ở lại dùng bữa cũng mình đi, xem như tạ lỗi."
Mỹ thiếu nữ thả chậm giọng điệu nói sau lại tỏ vẻ một câu, tuy nói là muốn tạ lỗi nhưng trong ngoài đều không có lấy một câu xin lỗi, nhìn qua có chút hời hợt.
"Không, không cần, mình cùng Trác Văn chỉ lo lắng cho cậu, mọi chuyện cũng không có gì, là chúng mình quá vội vàng nên sơ ý. Bọn mình cũng ở lâu rồi nên về nhà."
Dương Tĩnh Nhu vội vàng lên tiếng, nói tay lại quay sang cầm giỏ quà bên tặng đưa cô.
"Mình, mình cũng không có gì, chỉ mang đến một ít hoa quả cho cậu. Cậu, cậu nhận lấy đi..." Dương Tĩnh Nhu nói xong có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn cô, như sợ Văn Nghiên Nghiên sẽ không cần.
Văn Nghiên Nghiên đưa tay nhận lấy giỏ quà truyền cho quản gia "Cảm ơn, hai người vẫn ở lại dùng cơm với mình đi, dù sao mình cũng chưa ăn qua"
Thời gian tam điểm dùng cơm như thế nào cũng không đúng lắm, nhưng Vương Trác Văn nãy giờ cũng chỉ là đứng nhìn, thấy Dương Tĩnh Nhu lại tỏ vẻ ngượng ngùng muốn đi về lúc này quay sang nhẹ cầm tay cô ta.
"Nghiên Nghiên đã nói như vậy thì chúng ta cùng ở lại đi."
Dương Tĩnh Nhu lúc này mới xem như buông xuống, e lệ gật đầu tỏ ý ở lại, tay sau không giấu vết tránh khỏi bàn tay của Văn Trác đi đến gần Văn Nghiên Nghiên ánh mắt chứa đầy quan tâm nhìn cô.
"Kia, Nghiên Nghiên cậu thấy thế nào, đã ổn hơn chưa?"
Văn Nghiên Nghiên cũng theo đúng sự thật trả lời "Đầu còn hơi đau chút, mọi thứ đã khá hơn."
"Kia, bác sĩ có bảo thế nào không?" Dương Tĩnh Nhu lại nôn nóng dò hỏi.
"Bác sĩ bảo não có chút chấn động nhẹ, qua thời gian sẽ hết." Văn Nghiên Nghiên tự nhiên không có việc gì vòng đi qua.
"Thật may quá, ngày hôm qua cậu thật làm tớ lo sợ chết khiếp... còn tưởng rằng cậu bị mất trí nhớ không thành"
"A... mình không có ý gì đâu!"
Dương Tĩnh Nhu như có như không trong lời nói bố trí ý thử, nói xong ánh mắt còn hiện lên lệ quang kích động cầm tay cô.
Văn Nghiên Nghiên rất nhỏ nhăn mày, lại tránh thoát tay cô, lần đầu tiên dùng ánh mắt trực diện nhìn người đối diện "Sao có thể chứ"
Mỹ thiếu nữ âm tiết như thường lui tới nhàn nhạt, khóe miệng khẽ câu nhẹ, nói sang chuyện khác "Để mình vào xem phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn chưa... Hai người ngồi đợi mình một chút"
Chỉ là ở mỹ thiếu nữ quay người đi một khắc vẻ mặt lộ ra vẻ băng sương. Nếu đặt phía trước nhìn thấy Dương Tĩnh Nhu kia một khắc cô còn có thể tự cho nhận lầm, nhưng hôm nay nữ nhân lời nói trong ngoài ẩn giấu thâm ý cô thật không tin nữ nhân như thế có thể ngây thơ như vẻ ngoài.
Xem ra kế hoạch dự phòng giả mất trí nhớ của cô không thể nào sử dụng nữa rồi, tiếp theo bước đi càng phải thêm cẩn trọng...
Updated 62 Episodes
Comments