Gọi điện thoại báo cho trợ lý một tiếng, sau đó Văn Nghiên Nghiên nhanh chóng lục tìm trong vali đồ. Chuyến đi lần này không phải mục đích du lịch nên hành lý của cô chỉ có vài item cơ bản là quần jean cùng áo phông linh tinh.
Văn Nghiên Nghiên thi phấn không trang chỉ thay đổi áo phông cùng quần short buột cao tóc cõng balo xuống sảnh chính.
Mục đích hiện tạu là dạo phố nên Văn Nghiên Nghiên chỉ mang theo hai chiếc xe để chứa người, hai xe hàng đơn giản liền bỏ lại khách sạn. Ngồi trong xe không mục đích chậm rãi dạo quanh nhùn phố xá ánh đèn một lúc Văn Nghiên Nghiên mới cho trợ lý tìm kiếm vài điểm thú vị ở nơi này.
" Cách đây 1km có một trung tâm mua sắm, còn có ở hướng ngược lại 3km có một khu chợ đêm cùng quảng trường lớn, người dân nơi đây bổi tối thường sẽ tụ tập nơi nó vui chơi..." nữ trợ lý theo như điều tra sơ lược trình bày cho cô.
"Kia liền đi dạo chợ đêm đi" Chợ đêm ở cô nơi này chỉ đơn giản là một danh từ, dù đời trước hay đời này Văn Nghiên Nghiên cũng là chưa từng tiếp xúc đến, nhất thời nhấc lên hứng thú lại đây.
"Tốt thưa tiểu thư" nữ trợ lý động tác lưu loát nắm trong tay ipad chỉ hướng cho tài xế lái xe đến mục đích địa.
"Dưa hấu đây... dưa hấu tươi ngon đây... chỉ 10 nghìn một ký..." Vừa bước xuống xe Văn Nghiên Nghiên liền bị những thanh âm rao hàng tạp đến đầu óc choáng váng.
Từ bé đến lớn cô thật chưa từng đến những địa điểm như thế bao giờ, nhất thời có chút không quen nhăn nhăn mày đưa tay ngọc che đi lỗ tai.
Nữ trợ lý bên cạnh có vẻ đã nhận thấy thấy hành động của cô, nhanh chóng thiện giải nhân ý lấy ra nút bịt tai truyền đến cho cô, cũng không biết cô ta chuẩn bị từ khi nào.
Văn Nghiên Nghiên thoáng nâng mắt mặt không đổi sắc đánh giá nữ trợ lý bên cạnh trong phút chốc mới giơ tay nhận lấy đồ vật.
Sau khi đã mang nút bịt tai, tiếng ồn bị ngăn cách không ít, Văn Nghiên Nghiên giờ phút này mới có tâm trạng xme xét xung quanh. Quảng trường lớn đèn đuốc sáng ngời ngoài trừ rải rác đoàn người, xung quanh còn bày rất nhiều sạp hàng hóa, từ quần áo đến thức ăn không gì không có.
Mắt đen lúng liếng mang theo tò mò đánh giá, nhiều gian hàng này bán hàng không chỉ qua bảng hiệu mà còn có nhiều nơi dùng loa rao để thu hút khách hàng.
Tuy như thế có chút ô nhiễm tiếng ồn nhưng lần đầu tiên trải nghiệm sinh hoạt nhộn nhịp không khí như thế Văn Nghiên nghiên nhất thời không tránh khỏi hiếu kỳ vô thức hoạt động bước chân hướng về phía đám người đi đến.
Văn Nghiên Nghiên theo mùi hương dừng lại ở một quầy bày bán chả chiên, không xa không gần đánh giá vật phẩm trước mắt.
Phần nguyên liệu được xử lý cán thành từng phiến mỏng theo động tác chiên ngập dầu rất nhanh liền cho ra những miếng chả chiên vàng đều bắt mắt, chỉ là mùi vị nghe như thế nào cũng không quá giống chả cá hay là thịt lợn.
Văn Nghiên Nghiên trong lòng dâng lên nghi hoặc nhưng quầy hàng hiếm hoi không đề bảng hiệu, lại nhìn chủ hàng đang bận rộn vừa chiên thức ăn vừa đón khách không tiện quấy rầy.
"Cô có biết kia là món gì sao?" Văn Nghiên Nghiên quay sang tìm nữ trợ lý phóng thấp âm lượng đề ra nghi hoặc.
"Đấy là món chả mực, được làm từ mực tươi giả nhuyễn, sau đó mang đi chiên, hương vị rất ngon" Nữ trợ lý có vẻ hiểu rất nhiều nhẹ giọng giải đáp nghi vấn cho cô.
Văn Nghiên Nghiên như có như không gật gật đầu, lại nhìn nơi đó suy tư điều gì, qua một lúc lại quay sang hỏi nữ trợ lý một câu không liên quan "Cô tên là gì?"
"... Tôi tên Lê Trọng Tú thưa cô" trợ lý Lê bị cô hỏi đơ ra vài giây mới ngượng ngùng đáp lại, dù sao tên của bản thân nghe vào có vẻ khá trung tính khiến không ít người nhầm lẫn là nam đâu!
Nhưng đối với việc bày thật ra Văn Nghiên không có gì lời nói, chỉ thoáng nhìn cô một chút đỉnh gương mặt đẹp nhàn nhạt phân phó " Cô giúp tôi mua một phần đi"
Trợ lý Tú gẩ đàu rất nhanh mang theo hộp giấy bên trong thả vài ba miếng chả cùng tương ướt lại đây.
Lần đầu thưởng thức món ăn đường phố Văn Nghiên Nghiên cảm giác thập phần mới lạ, đợi phần chả có phần nguội mới thử tính cắn một mảnh nhỏ nhấm nháp. Tuy chả có phần chiên quá dầu nhưng hương vị này thật sự rất không tệ, Văn Nghiên Nghiên vừa ăn vừa nheo mắt cảm nhận.
Có trải nghiệm là lần đầu tiên không tồi tiếp theo Văn Nghiên Nghiên liền tiếp thu rất khá, chỉ cần hương vị nghe hợp ý liền nhất nhất nếm thử một chút. Kết quả từ chợ đêm đi ra không chỉ cô mà trợ lý cùng vệ sĩ xung quanh dù không ăn tối nhưng vẫn dẫn một bụng no căng trở về.
Văn Nghiên Nghiên lo lắng hình tượng biểu cảm nhàn nhạt chỉ thi thoảng lơ đãng đỡ một chút eo, chỉ huy vệ sĩ cùng trợ lý dẫn theo đồ vật về khách sạn. Đến khi về phòng đã tiếp cận 10 giờ tối, đơn giản đánh răng thay đồ một chút, đang chuẩn bị đi ngủ thì truyền đến tiếng người gõ cửa.
Văn Nghiên Nghiên khẽ nhíu mi nghi hoặc mở cửa, bên ngoài lúc này lại là nữ trợ lý Trọng Tú.
"Hôm nay tôi thấy tiểu thư ăn đồ vật bên ngoài có chút nhiều, nên mang đến cho người ít thuốc tiêu hóa. Xin lỗi nếu làm phiền cô!" Nữ trợ lý không đợi Văn Nghiên Nghiên tỏ vẻ khó chịu liền đi trước dẫn đầu mở miệng.
"..."
Văn Nghiên Nghiên không tỏ thái độ chỉ im lặng nhìn cô một lúc sau nhẹ gật đầu mang theo thuốc vào phòng, lần này thế nhưng lại theo đúng lời dặn uống thuốc sau đó lên giường đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, Văn Nghiên Nghiên theo đúng kế hoạch tiếp tục đến thăm hai nhà cô nhi viện còn lại. Ba giờ chiều sau khi hoàn thành nhiệm vụ tặng quà cho cô nhi viện cuối cùng, trong lúc bọn trẻ cười đùa vui chơi Văn Nghiên Nghiên nhân cơ hội tự do chuồn êm ra vườn trẻ hóng không khí.
Vườn trẻ này tuy không quá nhiều trang bị nhưng thắng ở điểm mát mẻ cùng rộng thoáng. Văn Nghiên Nghiên ngồi trên bàn đu nhỏ như có như không đánh giá xung quanh. Đợi ngắm đủ cảnh, hóng đủ gió đang định xoay quay vào trong lỡ đãng ánh mắt cô lại nhìn thấy một bé trai đang dùng xẻng bới thứ gì đấy.
Văn Nghiên Nghiên tập trung nhìn kỹ mới thấy rõ cậu bé trên tay đang cầm một món quà cô phát vừa nãy, sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu bé đó không mang món đồ chơi kia đi chôn.
Văn Nghiên Nghiên im lặng nhìn theo hành động của cậu bé mãi đến khi người rời đi mới thu hồi tầm mắt. Thần sắc nghiêm túc hướng thẳng đến phòng viện trưởng mà đi.
"Cô nói là Triệu Vĩ đứa bé kia?" Viện trưởng nghe Văn Nghiên Nghiên đề đến liền có điều liên tưởng, ngẫm nghĩ một lúc theo sau liền thuật lại hoàn cảnh của cậu bé.
"Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã bị người đặt ở trước của cô nhi viện, khi ấy trong nôi chỉ có tờ giấy nhỏ ghi ngày tháng năm sinh cùng tên cậu bé. Nó khi ấy chỉ mới hơn sáu tháng tuổi tình cờ bị một tình nguyện viên ở nơi đây phát hiện nhặt về, hẳn là gia đình có nỗi khổ gì đi!" lão viện trưởng vừa nói vừa vân vê chuỗi trang hạt trong tay.
Bà cất giọng buồn bã nói tiếp "Chuyện phải kể đến hai năm về trước, khi ấy thằng bé chỉ mới gần bốn tuổi, cũng có thể xem như đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất nơi này."
"Năm ấy thằng bé được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi... Ai ngờ sau khi nhận nuôi thằng bé không lâu họ liền có em bé, thế là sau một thời gian thằng bé lại bị trả về..."
"Cũng không biết đã chịu kích thích gì, từ ngày đấy trở đi đứa nhỉ này luôn thích trốn trong góc, rất ít khi mở miệng giao tiếp cùng chơi với bạn bè... thật khiến người ta đau đầu" viện trưởng khẽ thở dài.
Văn Nghiên Nghiên một bên nghe viện trưởng hồi ức sự việc trong lòng dâng lên chút liên tưởng. Tên của đứa trẻ này sao có thể giống vai ác nhỏ trong tiểu thuyết như thế đâu?
Tiểu vai ác này kể ra cũng không phải thật thật là một kẻ xấu xa gì, chỉ là số phận bi thảm tạo ra thảm kịch mà thôi. Trong truyện còn có hẳn một chương đề cập đến vai ác Triệu Vĩ này đâu.
Triệu Vĩ xuất hiện đã là mạt thế trôi qua sáu năm vừa tận thế đứa nhỏ này không may bị chộp đến viện nghiên cứu làm thực nghiệm. Vì kích phát ra dị năng phi thường hi hữu lại có sức công phá lớn mà bị đám nghiên cứu kia ngày ngày xẻo thịt lóc da thao tác hàng loạt nghiên cứu biến thái lặp đi lặp lại suốt 5 năm. Cuối cùng một lần bị đám kẻ điên phát rồ đào đi một mắt nhất thời dị năng bạo tẩu phá hủy khu nghiên cứu chạy thoát ra ngoài.
Chỉ là một đứa bé ở thời bình đã không dễ gì sống sót, huống chi là mạt thế. Sau khi chạy ra hết bị một đám kẻ xấu lợi dụng đi đương chó săn miễn phí sau còn lại bị lãnh đạo căn cứ nhìn trúng dị năng, áp đi làm vật nghiên cứu một lần nữa.
Nhận hết thói đời ấm lạnh lại thành công tẩu thoát từ tầng ngầm, Triệu Vĩ lúc này tâm lý xem như đã hoàn toàn vặn vẹo. Một thoát ra liền phát rồ bạo loạn dị năng diệt cả một đám cao tầng của căn cứ Thới An, sau cùng bị tiểu đội của nữ chủ đánh ra danh nghĩa trừ hại cho dân mà tiêu diệt.
Hình như đứa bé kia khi ấy chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, một đứa bé như thế có tội tình gì đâu mà phải bị mạt sát như thế. Đọc đến nơi này nhiều đọc giả phẫn nộ muốn tru vi lên án tác giả ngược đãi trẻ em, đến Văn Nghiên Nghiên đạm mạt tình cảm cũng sinh lòng thương tiếc.
Sáu năm sau đứa trẻ kia mười hai tuổi, kia hiện tại hẳn chỉ nên mới sáu tuổi mà thôi. Văn Nghiên Nghiên hồi tưởng sau lại một lần dò hỏi viện trưởng, được đến đáp án quả nhiên trùng khớp.
Tuy rằng trong tiểu thuyết chỉ đề cập đến Triệu Vĩ là một cô nhi, không quá nhắc đến bối cảnh của cậu ấy nhưng cô nhớ không lầm nơi đây là tỉnh Hải Nam, mà viện nghiện cứu đầu tiên cũng kiến ở Hải Nam, dù sao sau đó đoàn đội nữ chính không thiếu đi ngang qua nơi này làm nhiệm vụ, hẳn là không sai được.
Nghe xong tâm sự từ viện trưởng, tâm trạng Văn Nghiên Nghiên không hiểu sao bỗng trầm xuống.
Chẳng qua Văn Nghiên Nghiên thói quen đè nén cảm xúc, như bình thường tiếp tục giải quyết công việc, sau khi rời đi nơi này ngày hôm sau vẫn theo đúng lịch trình dẫn đoàn người di chuyển về thôn An Thiết.
Cho xe đi dạo một vòng quanh khu này sau khi thoáng xác định được vài địa điểm. Đầu tiên Văn Nghiên Nghiên cho xe dừng lại ở một xưởng chế tạo dao kéo đồ gia dụng.
Nơi này đương nhiên sẽ không có những thứ giống đao, kiếm linh tinh... mà Văn Nghiên Nghiên cần tìm, nhưng sau một một quá trình thăm dò cùng tặng kèm phong bì cô cũng tìm hiểu được vài nhà chuyên định chế theo yêu cầu.
Vài địa điểm này không nằm ở trên đường lớn, xe phải chạy sâu vào trong làng dò hỏi. Tốn công phu không nhỏ dò hỏi lại thương thuyết một phen cuối cùng Văn Nghiên Nghiên cũng xem như thuận lợi đặt được vũ khí.
Từ đao, kiếm, rìu, búa,... vài thứ kia, hơn nữa còn yêu cầu sản xuất nỏ, mỗi nhà liền vài chục kiện. Cô yêu cầu rất cao về vũ khí, tất cả phải là hàng đúc kỹ, sau khi thương thảo xong giá cả không ngại liền đặt cọc trước cho bọn họ 50%, đặt hẹn qua một tháng sau quay trở lại nhận hàng.
Qua lại hai ngày xem như giải quyết được chuyện vũ khí nhưng không hiểu sao tâm trạng của Văn Nghiên Nghiên không vui vẻ như trong tưởng tượng.
Ngày hôm sau hẳn theo dự kiến quay về Thới An nhưng vào buổi tối ở khách sạn Văn Nghiên Nghiên vẫn không mấy an ổn, trong lúc ngủ không hiểu sao cô lại mơ thấy Triệu Vĩ, hình ảnh cậu bé cùng đôi mắt đổ máu vương đôi tay cầu cứu về phía mình khiến người ám ảnh.
Một đêm ngủ không hảo sáng dậy Văn Nghiên Nghiên cả một khuôn mặt đẹp liền như bị rút đi khí sắc, ngồi ngây người trước đầu giường suy tư hồi lâu.
Nhăn mũi đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng cô quyết định đánh máy gọi cho trợ lý Lưu.
"Trợ lý Lưu, tôi muốn thu nhận một cậu bé ở cô nhi viện Ban Mai, ông giúp tôi làm một chút thủ tục có thể chứ?" Văn Nghiên Nghiên nói ra ý định của mình.
"..." bên kia rơi vào khoảng không, một lúc trợ lý Lưu mới uyển chuyển mở lời "Tiểu thư, hiện tại cô chỉ mới qua 19 tuổi, dựa theo độ tuổi có tư cách nhận nuôi e rằng không thỏa đáng..."
"Tôi biết, nhưng tôi thật muốn nhận nuôi đứa bé này, ông cố gắn nghĩ ra biện pháp giúp tôi đi" Văn Nghiên Nghiên nghiêm túc tỏ thái độ.
"... Tôi sẽ tìm cách" Dưới sự kiên quyết của Văn Nghiên Nghiên Lưu Đông không thể làm gì hơn chỉ có thể tìm kiếm giải pháp.
"Tốt, làm phiền ông" trợ lý Lưu đã nói thế nghĩa là chuyện này có đường giải quyết, Văn Nghiên Nghiên tâm trạng thoáng nhẹ hơn, sau khi gát máy tâm trạng nhẹ nhàng tiếp tục sắp xếp đồ vật quay về thành phố Thới An.
Trở về thành phố Văn Nghiên đoạn thời gian này liền bị xoay quanh bởi vô số công việc, trong khoảng thời gian này nhà họ Vương xem như thành thật ngoài chuyển khoản thì còn giao cho cô hơn 300 tỷ tiền mặt. Văn Nghiên Nghiên xem bọn họ có lòng như thế liền không thế nào làm khó dễ rất nhanh chuyển cổ phần về tay cho Vương Phú Thương.
Trong thời gian này Văn Nghiên Nghiên không quên vài lần đề cập chuyện Vĩ Vĩ với Lưu trợ lý ruốt cuộc cũng nhận về kết quả khiến cô hài lòng, đảm bảo trước ngày 15 tháng 7 liền có thể làm xong thủ tục.
Việc thu nhận Vĩ Vĩ xem như là cô nhất thời mềm lòng, nhưng quãng thời gian này nghĩ đến cũng không thế nào hối hận, nếu được chọn lại Văn Nghiên Nghiên cô vẫn sẽ làm như thế.
Dù sao cô một người sống lâu như vậy dù gì cũng có chút cô đơn, hoàn cảnh gia đình khiến cô có tâm phòng bị khó lòng tìm được người tin tưởng, khi biết được hoàn cảnh của cậu bé thê thảm như vậy vô tình kích phát thiện tâm tìm tàng của cô. Người với người ở một chút thời điểm có một loại cảm giác xem như là hợp mắt duyên đi!
Vì có Vĩ Vĩ nên kế hoạch của Văn Nghiên Nghiên có điều thay đổi, quãng thời gian này ngoại trừ diện rộng sưu tầm vật tư, nhân ra thời gian cô tận sức thu thập thêm những vật dụng, quần áo, sách vở cũng như đồ chơi cho trẻ em, dù sao có viêc cứu trợ trẻ mồ côi làm phông nền nên cũng không làm ra động tĩnh cùng tốn sức gì quá lớn.
Chờ đợi trợ lý làm xong thủ tục còn cần một đoạn thời gian, Văn Nghiên Nghiên lo sợ không kịp cùng Vĩ Vĩ bồi dưỡng tình cảm liền nhân cơ hội đến thời gian giao hẹn lấy binh khí trước tiên hướng viện trưởng thuyết minh ý đồ đưa ra yêu cầu cho Triệu Vĩ đến sống cùng mình.
Ở Văn Nghiên Nghiên dẫn Triệu Vĩ đi ngày đó cô cố ý xuyên trang phục dịu dàng một chút, váy trắng cùng tóc dài buông xõa sau lưng, ngũ quan tinh xảo lóa mắt, mỹ đến làm người kinh tâm động phách.
Tuy Triệu Vĩ đã được thông báo có người nhận nuôi từ rất sớm nhưng Văn Nghiên Nghiên vẫn là đi đến trước mặt bé trịnh trọng đề nghị một lần nữa "Vĩ Vĩ, cô muốn nhận nuôi con, con có muốn ở cùng cô không? Từ nay cô sẽ là mẹ của con có được không?"
Tuy một thiếu nữ 19 tuổi muốn một đứa trẻ gần 6 tuổi gọi mình bằng mẹ có chút không thỏa đáng cho lắm, nhưng Văn Nghiên Nghiên cảm thấy linh hồn mình dù sao cũng đã gần 24 hẳn là không quá bất hợp lý đi.
Nhìn nữ nhân tựa như thiên sứ đứng trước mặt mình khiến bé có chút luống cuống, mặt nhỏ lạnh lùng thoáng hiện vẻ bất an, cố ý phóng thấp tầm mắt nhẹ nhẹ gật đầu.
"Tốt, từ nay con sẽ có tên là Văn Triều Vĩ có được không, qua hôm nay con liền dọn đến sống cùng mẹ nhé!" Văn Nghiên Nghiên trên mặt hiếm hoi xuất hiện tươi cười điềm mĩ dịu dàng dò hỏi.
"...Dạ" âm thanh non nớt mang theo mát lạnh lần đầu phát ra từ miệng cậu bé. Nghe âm thanh cùng khí chất thật có vài phần cốt khí giống cô, Văn Nghiên Nghiên thoáng nghĩ.
Vì chúc mừng Vĩ Vĩ Vĩ chính thức trở thành người thân của mình hôm nay Văn Nghiên Nghiên cố nán lại một ngày lịch trình chuyên tâm bồi cậu bé, khi trở về khách sạn đi ngủ đã gần đến mười giờ. Sợ bé ở hoàn cảnh lạ sinh bất an, vì dỗ dành Vĩ Vĩ Văn Nghiên Nghiên ngày này phá lệ ngủ sớm lên.
Updated 62 Episodes
Comments