Chương 4: Xử lý phiền toái

Nhưng nói gì thì nói kia cũng chỉ là kết cục của nguyên chủ, nếu Văn Nghiên Nghiên cô đã đến nơi này tuyệt đối không có chuyện lấy thân mình cho người làm váy cưới!

Việc cô hiện tại cần làm là quăng nam một cho hắn cùng nữ chính như nguyện đến với nhau lúc sau liền tự nhiên để bọn họ phân chia tình cảm đi. Điều quan trọng bây giờ là sắm vật tư độn lương thực chuẩn bị cho tận thế!

Nghĩ đến việc độn lương thực thật khiến cô lại nhớ đến mở đầu mạt thế quả ngọc bội không gian kia, nữ chủ như thế nào gặp kỳ ngộ đến không gian lấy máu nhận thân đâu?

Nhớ xem nào!

Hình như trong truyện có đề đến, bối cảnh mạt thế diễn ra hơn một tháng, nữ chủ là được Vương Trác Văn cùng thêm vài nam đồng học mê luyến mình đáp thượng thành lâm thời tổ đội, được bảo hộ rất khá.

Trong một lần sơ ngộ đoàn đội của nữ chủ gặp phải bạn học cũ, vì nữ sinh này khó có được khả năng tiên tri sơ cấp tuy chỉ có thể cảm ứng đến nguy hiểm ở phạm vi gần nhưng vẫn có phần hữu dụng. Nữ nhân kia vì thế được nhận vào đội, nhưng về sau người kia vì ghen ghét muốn cướp đoạt nam nhân với nữ chủ nên liền đã chết, kết cục bị zombies ngộ thương cảm nhiễm rồi bị đám người nữ chủ răng rắc.

Nữ chủ lúc này là đã thức tỉnh được quý hiếm dị năng trị liệu cùng kích phát khả năng tầm bảo, nhìn ra được ngọc bội cô gái kia mang theo không tầm thường, thông qua các nam nhân khuyên bảo miễn cưỡng mà nhận lấy ngọc bội nhờ đó có được không gian, về sau càng là thuận buồm xuôi gió hỗn ở mạt thế.

Chẳng qua ngọc bội kia hình thù thế nào đâu? Văn Nghiên Nghiên cố gắn tìm tòi lại trong nguyên văn.

Cẩn thận lục tìm ký ức, thật có đoạn tác giả nhắc đến.

" Ngọc bội ngọc chất lấy màu trắng làm chủ, điêu khắc mặt hồ ly nhỏ cực kỳ tinh xảo, dưới ánh mặt trời phảng phất hư ảo lộ ra quang mang. Đáp trên tay ngọc của thiếu nữ vừa vặn cả ngọc và người đều toát lên đầy vẻ tiên khí cùng thánh khiết..."

Chỉ là ngọc bội hồ ly, cô hình như là đã gặp qua một cái!

Văn Nghiên Nghiên nhớ lại, đúng rồi, bức ảnh gia đình trong điện thoại, cô đã gặp qua mảnh ngọc bội này trong điện thoại nguyên chủ, còn có ảnh chụp gia đình trong phòng ngủ!

Nghĩ đến đây Văn Nghiên Nghiên liền quơ tay vớt lên khung hình đặt ở góc bàn cẩn thận quan sát lên, ảnh chụp tuy niên đại có phần xa xăm những vô cùng rõ nét.

Nguyên chủ khi ấy giơ cao đôi tay ôm cổ ba để lộ rõ vòng tay, có thể tinh tường thấy được ngọc chất thuần trắng tiểu hồ ly được điêu khắc tinh sảo, chỉ ở đôi mắt hồ ly ánh lên một mạt tím nhạt, ngọc chất sáng trong nhìn liền biết là thượng phẩm.

Thời gian tấm ảnh hẳn là chụp lúc còn nhỏ, khi ấy mặt ngọc kia hẳn là thuộc sở hữu của nguyên chủ, chỉ có điều sao bây giờ cô xuyên qua lại không thấy đâu?

Văn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, cô có một suy đoán lớn mật rằng theo như tác giả một thân miêu tả, có thể mặt ngọc làm mưa gió mạt thế kia có xác suất đến từ chính thân xác này.

Chẳng qua vì lý do gì lại rơi vào tay nữ nhân khác đâu?

Bạn đại học với nữ chủ sao?

Văn Nghiên Nghiên cố gắn hồi tưởng đến nhân vật kia... nữ nhân kia hình như tên là Thẩm Nguyệt... vẫn là bạn cùng trường với cô cùng Dương Tĩnh Nhu thì phải?

Cô trầm tư một lúc, quyết định đánh một cuộc điện thoại cho văn phòng thám tử, thử điều tra tư liệu của nữ sinh Thẩm Nguyệt. Cô muốn hiểu rõ mọi thứ trong sớm nhất!

Trong khoảng thời gian ngắn bị bức tiếp thu quá nhiều thứ, một bụng tâm sự dẫn đến nghỉ ngơi cũng không tốt Văn Nghiên Nghiên mấy ngày liền tận lực oa ở trong nhà dưỡng thương cùng chuyên tâm suy nghĩ hướng đi.

Ngày này sau khi tỉnh dậy Văn Nghiên Nghiên vẫn một bộ uể oải, mặt mũi xám xịt thẩn thờ ngồi trên giường nửa giờ mới xem như định thần. Cô cố sức đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đơn giản xử lý chính mình, chụp lên mặt vài thanh nước mát đi ra người mới vực dậy tinh thần đôi chút.

Ngồi ở bàn ăn dùng cháo Văn Nghiên Nghiên thất thần nghĩ đến hôm nay hẳn là nên đến trường xác nhận chút sự tình, thuận tiện nhận lại chút tin tức giải quyết vấn đề giữa nam một cùng nữ chính đi.

Dù sao nếu thật tiến đến tận thế hiện tại cô không cần thiết phải tiếp tục đi học, hẳn nên làm chút thủ tục bảo lưu. Hơn nữa để tránh cho kết cục răng rắc quá sớm liền không nên đi cùng đường với đám nam nữ chính, nếu muốn sống lâu tốt nhất là nên ôn hòa giải quyết xong chuyện với đám người Dương Tĩnh Nhu cùng với Vương Trác Văn càng sớm càng tốt.

Lại xem đồng hồ, ngày này cô thức dậy sớm hiện tại chỉ mới hơn tám giờ mà thôi, thứ sáu hẳn là trường học vẫn còn mở cửa đi, liền đến trường một chuyến!

Nghĩ liền làm, Văn Nghiên Nghiên nhanh chóng lên lầu thay đồ, đơn giản chỉ thoa một ít son môi, đi cùng với áo thun và quần jean kết hợp giày sandal. Một bộ đơn giản trang dung lại thắng ở khuôn mặt quá đẹp phụ trợ khí chất cao lãnh nên dù mang trang phục đơn giản vẫn là nhìn cực hút mắt.

Một xuống lầu Văn Nghiên Nghiên liền gọi quản gia cho người chuẩn bị xe, bảo tài xế lái xe đến thẳng vườn trường đại học X.

Đến nơi đợi tài xế tìm chỗ đình xe Văn Nghiên Nghiên chính mình đi vào khu ký túc xá, ở trên đường thoáng suy nghĩ lần này thuận tiện liền thu dọn đồ vật luôn đi, dù sao cô cũng không học nữa chi bằng mang đi hết một lần sau này đỡ phiền toái.

Trong nhà tìm được đến thông tin cùng thẻ phòng, cô đã biết nơi cô ở là tầng bốn, chẳng qua từ cổng trường đi đến nơi ký túc xá khá dài, mười lăm phút hành tẩu dưới ánh mặt trời Văn Nghiên Nghiên khuôn mặt trắng nõn đã thoáng ửng đỏ, hô hấp cũng có phần dồn dập lên.

Thật có chút choáng váng a!

Văn Nghiên Nghiên vừa đi vừa cảm khái. Cô thật muốn biết nguyên chủ thân là tiểu thư sao lại chạy đến nơi này cùng người ta tranh giường làm gì, muốn trải nghiệm cảm giác sinh viên hay sao? Là tự tìm ngược đi!

Văn Nghiên Nghiên lên được tới phòng đã là hai mươi phút sau. Tuy thời gian còn sớm nhưng mùa hè khó tránh khỏi nắng nóng, vườn trường lại rộng như thế, đến nơi trên trán cô đã thấm đầy mồ hôi. Cô lấy khăn giấy lau mặt lại đi đến giường của mình ngồi nghỉ một lúc mới thấy thoải mái hơn.

Hôm nay là thứ sáu lại không phải ngày lễ nên giờ phút này trong phòng còn khá nhiều người, có người đã dậy đang loay hoay làm việc riêng, hai người còn đang mơ màng ngủ. Cô tiến vào thu hút sự chú ý, nữ sinh tóc ngắn mở miệng hỏi thăm "Nghiên Nghiên sao, cậu đã khỏe hơn chưa, có thể đi học lại sao?"

Đối với vấn đề này Văn Nghiên Nghiên chỉ trả lời ngắn gọn "Tớ đến có chút chuyện"

Cô gái kia nghe vậy cũng không tốt lại nói gì, tiếp tục làm chuyện của mình.

Văn Nghiên Nghiên hiện tại mới có thời gian nhàn rỗi quan sát lên, phòng ký túc xá xem như khá lớn, có thể ở được tám người. Bố trí tiện nghi xa hoa, còn tự mang ban công, riêng nhà vệ sinh cũng có hai cái không phụ danh đại học của giới hào môn.

Lúc này có hai giường vị trí trống không, Dương Tĩnh Nhu cùng một người nữa hôm nay hẳn là có khóa đi.

Vị trí của cô là giường dưới ở giữa, còn có cả rèm chắn xung quanh bố trí tao nhã lại có tính riêng tư, nhìn qua vật phẩm bài trí đơn giản xem ra thu thập lên cũng sẽ không quá tốn sức.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn sang phía đối diện, phong cách thiên hồng tỏa đầy hơi thở ngọt ngào, thuần tĩnh, nhìn cách bài trí cùng vài món vật dụng không khó đoán đây có thể là giường của nữ chủ Dương Tĩnh Nhu đi, mang đậm khí chất ngây thơ của chính chủ.

Suy nghĩ một chút vẫn là đợi Dương Tĩnh Nhu về đến để nói chuyện, trong khoảng thời gian này Văn Nghiên Nghiên tranh thủ lấy điện thoại gọi cho quản gia.

Bảo ông ấy tìm người đến thu dọn vật dụng ký túc xá giúp mình, Văn Nghiên Nghiên chỉ ngắn gọn nói một câu muốn dọn về nhà. Quản gia cũng không nói nhiều lời, tỏ ý biết rõ qua mười lăm phút sau đã đến hai nữ giúp việc giúp cô đóng gói mọi thứ.

Lúc Dương Tĩnh Nhu đi học trở về chính là thấy tình cảnh này, Văn Nghiên Nghiên đứng ở một bên chỉ huy hai người phụ nữ thu xếp đồ vật, lúc này đa số vật phẩm đã được đóng gói, phòng lớn không gian bị nhiều thùng lớn chiếm dụng nhìn đến đột ngột phá lệ chật chội lên.

"Nghiên Nghiên, cậu đang làm gì thế?" Dương Tĩnh Nhu nhìn khắp phòng hơi hoang mang khó hiểu hỏi. Liền thu được bốn từ "Thu dọn đồ vật" ngắn gọn từ Văn Nghiên Nghiên.

Mấy ngày trước Dương Tĩnh Nhu nhạy bén đã cảm nhận thấy thái độ của Văn Nghiên Nghiên đối mình có chút thay đổi, trở nên lãnh đạm hơn mọi khi. Khi ấy cô còn chỉ nghĩ rằng hẳn là người bị bệnh nên hơi có chút tính tình, định bụng đợi Văn Nghiên Nghiên quay về lại dò hỏi một chút. Nhưng lúc này bất ngờ lại bị hành động Văn Nghiên Nghiên làm mông có chút không biết ra sao.

"Cậu có việc gì à, cậu định đi đâu sao?" Dương Tĩnh Nhu quan tâm, giọng điệu thoáng lộ ra chút ít nóng vội.

"Dọn về nhà thôi" Văn Nghiên Nghiên nhún vai đáp, cũng không có ý muốn nói chuyện cùng Dương Tĩnh Nhu, tiếp tục chuyên tâm chỉ huy người thu dọn.

Dương Tĩnh Nhu ngơ ngác nhìn Văn Nghiên Nghiên bên kia liên tục thu dọn đồ vật, một chút cũng không chú ý đến mình, biểu tình cô đơn cuối đầu.

Văn Nghiên Nghiên từ trước đến nay tuy nói không nhiều lắm nhưng sẽ không bao giờ lãnh đạm với cô, không hiểu vì sao Văn Nghiên Nghiên té thang lầu một chuyến lại thay đổi quá nhiều. Dương Tĩnh Nhu trong lòng không hiểu sao thoáng dâng lên hoảng loạng.

Đợi thu dọn xong hết mọi thứ Văn Nghiên Nghiên gọi người vào tất cả cùng mang đi, qua vài tranh lên xuống căn phòng nháy mắt đã trống đi rất nhiều. Xong việc cô mới đặt sự chú ý vào Dương Tĩnh Nhu, lần này lấy tâm thái đối mặt với nữ chủ mà xem kỹ.

Đúng là tạo hình nữ chính điển hình, khuôn mặt thanh tú, xứng với thân váy trắng tinh hiện rõ khí chất mảnh mai nhu nhược, vừa nhìn liền kích thích lòng bảo hộ của người khác, mỗi lần nhìn điều sẽ làm người dậy lên thương tiếc.

Văn Nghiên Nghiên thần sắc nghiêm túc nhìn Dương Tĩnh Nhu "Cậu có gì muốn cùng tớ nói không?"

Dương Tĩnh Nhu bất ngờ bị hỏi như thế có chút ngây ra, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt ngây thơ mang nghi hoặc nhìn về Văn Nghiên Nghiên "Cậu muốn nghe chuyện gì?"

Dương Tĩnh Nhu ngừng một lúc tựa như suy tư lại mở miệng dò hỏi "Hay cậu có muốn nghe một chút về trường mình những ngày qua sao?"

"Có chuyện gì lớn sao?" Văn Nghiên Nghiên cũng theo ý đáp lời.

Bạn cùng phòng lúc này không biết thế nào cũng đã tỉnh ngủ, nhìn về phía này, có người không đợi được Dương Tĩnh Nhu nói tiếp, nữ sinh tóc ngắn có chút gấp không chờ được nhanh giọng chen vào "Cậu cũng không biết sao Nghiên Nghiên, mấy ngày nay trường chúng ta đều truyền tin tức cậu cùng thiếu gia nhà họ Vương định ra hôn ước nha"

Dù sao đa phần sinh viên học nơi này đều là tiểu thư công tử giới thượng lưu, Văn gia cùng Vương gia đều là những gia tộc lớn nên không tránh khỏi người có tâm tìm hiểu.

"Có chuyện này sao?" Văn Nghiên Nghiên tỏ vẻ ngạc nhiên, cô chỉ mới rời đi ba ngày, ai lại làm chuyện này chứ, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Dương Tĩnh Nhu.

"Đúng vậy a. Phía nhà họ Vương cũng đã lên tiếng thừa nhận a"

Dương Tĩnh Nhu chưa kịp đáp lời đã nghe bạn cùng phòng nhanh hơn trêu chọc "Không ngờ cậu lại thâm tàng bất lộ như vậy đâu..."  ý vị không rõ, những lời phía sau càng nói càng quái, chỉ là Văn Nghiên Nghiên không muốn để ý.

Cô cùng Dương Tĩnh Nhu xác nhận "Thật có chuyện như vậy sao?"

Được đến Dương Tĩnh Nhu lúc này thấp thấp gật đầu Văn Nghiên Nghiên nói tiếp "Là nhà họ Vương bên kia lên tiếng sao?"

Xong cũng chưa cho mọi người thời gian, cô một mở miệng liền bạo ra tin nóng "Không phải cậu cùng Vương Trác Văn quen nhau sao, cậu ta không phản đối việc này mà vẫn để gia đình cậu ta thông báo ư?"

Một ngữ thành sấm, cả phòng đều bị câu nói này của cô làm chấn động, nhất thời không khí có chút đình trệ, đến cả Dương Tĩnh Nhu cũng có chút không đề phòng bị câu nói của cô làm cho ngốc ra.

Bất quá người rất nhanh liền lấy lại tinh thần vội vàng phủ nhận "Cậu, cậu nói gì thế Nghiên Nghiên, Trác Văn là vị hôn phu của cậu mà!"

"Việc này chỉ là do người lớn thuận miệng định ra, cậu cũng biết điều đó mà. Hơn nữa việc cậu và Trác Văn hai người có tình cảm với nhau tớ đều biết."

Văn Nghiên Nghiên nói ra những lời nói kia thành công khiến cho oanh động, giờ phút này không khí trong phòng liền có chút vi diệu lên, bạn cùng phòng đều nhìn về phía hai người với ánh mắt kỳ quái.

Dương Tĩnh Nhu khó có được bị lời nói của Văn Nghiên Nghiên làm cho thất thố, thấy mọi người xung bát quái nhìn mình mặt mũi đều tái nhợt đi, run run giọng giải thích "Tớ, tớ, bọn tớ không phải như vậy." Giọng nói tràn ngập ủy khuất.

"Không sao, tớ hiểu mà, Vương Trác Văn đều đã nói cùng tớ"

Văn Nghiên Nghiên thực rộng rãi " Dù sao cũng chỉ là một nam nhân không quan trọng, nếu cậu đã thích hai người các cậu liền ở bên nhau đi, dù sao chúng ta là bạn tốt mà."

Bạn cùng phòng nghe đến đây liền nhịn không được nhìn về phía Văn Nghiên Nghiên nghẹn họng trân trối, bạn thân còn có loại chuyện này nữa sao, nam nhân cũng có thể chắp tay nhường được a!

"Tớ sẽ nói với ba mẹ Trác Văn giải trừ hôn ước, các cậu sẽ không còn lo bị ngăn cấm nữa" Văn Nghiên Nghiên tự cho là thân thiết nhìn vào mắt Dương Tĩnh Nhu thiển thiển nở nụ cười.

"Không phải, Trác Văn tuy là có tỏ tình với tớ nhưng... nhưng tớ đã từ chối, tớ không thể làm thế với cậu..." Dương Tĩnh Nhu còn muốn cố gắn giải thích, đôi mắt ngấn lệ quang nhìn qua thoạt quái đáng thương.

"Cậu ngốc quá, chúng ta là bạn thân, tớ sao có thể vì thế mà cách xa cậu. Tớ cùng Trác Văn cũng chẳng có gì, đơn thuần bị trói buộc bởi giao ước hai nhà mà thôi. Tớ sẽ giúp các cậu"

Văn Nghiên Nghiên kể rõ nổi lòng, còn cảm thấy chưa đủ kích thích lại bồi thêm một câu  " Các cậu nhất định phải hạnh phúc nha"

"Tớ, tớ..." Dương Tĩnh Nhu bị nói đến nghẹn họng.

Không, cô không hiểu! Dương Tĩnh Nhu nội tâm điên cuồng rích gào nhưng không thể nói ra lời, sứ trắng mặt tái đi. Văn Nghiên Nghiên đây là muốn vũ nhục cô, khiến cô mất mặt sao?

Văn Nghiên Nghiên lại không cho người cơ hội để biện giải, nói xong liền xoay người bước ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại mỉm cười nói "Mọi chuyện tớ sẽ xử lý, trong nhà còn có chuyện, tớ liền đi trước đây."

Nói xong còn vẫy tay chào tạm biệt mọi người tiêu sái rời đi cũng không suy nghĩ sẽ để lại cục diện rối rắm cho người ở sau.

Dương Tĩnh Nhu đứng ngây ra nơi đó, há miệng thở dốc nhưng lại không phát ra được thứ gì. Theo Văn Nghiên Nghiên rời đi, không khí trong phòng phá lệ quái dị lên.

Một lúc lâu, có người nhịn không được cất lời hỏi Dương Tĩnh Nhu "Tĩnh Nhu, cậu cùng Trác Văn quen nhau thật sao?" giọng nói mang theo tìm tòi cùng ẩn giấu không ít châm chọc.

Dù sao những người nơi này từ nhỏ đến lớn dưỡng ở hào môn, có những chuyện trong tối ngoài sáng từ nhỏ sớm đã biết đến. Hiện tại xem Dương Tĩnh Nhu nơi nào không phân rõ đây là có ý cướp vị hôn phu của bạn thân leo lên vị trí phu nhân hào môn đâu. Bọn họ trong vòng ai lại không biết Dương Tĩnh Nhu gia đình chỉ xem như thuộc dạng nhà giàu mới nổi đâu!

Dù Dương Tĩnh Nhu ở vườn trường danh tiếng rất cao, luôn được mọi người khen ngợi người mỹ thiện tâm, tung hô thành nữ thần được nhiều người ngưỡng mộ nhưng là phái nữ vẫn có không ít người ngầm ghen tị.

Lần này tin tức nghe được quá lớn, không ít người ngầm ảo tưởng Dương Tĩnh Nhu hình tượng sụp đổ sẽ như thế nào đâu. Theo lời nói của cô gái kia bạn cùng phòng cũng bắt đầu có người gia nhập, dồn dập hỏi Dương Tĩnh Nhu đủ điều.

Dương Tĩnh Nhu bị đổ ập xuống vô số câu nghi vấn sắc mặt tái nhợt ủy khuất lên, nhấp phấn môi tái nhợt giải thích "Tớ...tớ cùng Trác Văn không có gì cả, Nghiên Nghiên là bạn thân nhất của tớ. Tớ... tớ không bao giờ muốn phản bội cô ấy."

Nói đến đây Dương Tĩnh Nhu giọng run lên, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống nhìn qua vô cùng đáng thương "Nghiên Nghiên nhất định đã hiểu lầm, tớ...tớ phải làm sao đây..."

Dương Tĩnh Nhu ngắt quảng à ra giải thích, kiềm nén không được mà úp mặt vào chăn uất ức khóc lên.

Trong phòng đám người thấy Dương Tĩnh Nhu như thế cũng chỉ có thể nén xuống không lại hỏi thêm gì. Chẳng qua sự việc không biết vẫn là bị ai bác lên diễn đàn trường, phút chốc khiến cho nổ mạnh, qua vài giờ cơ hồ toàn trường đã biết, khắp nơi đều ồn ào về chuyện này.

Việc Văn Nghiên Nghiên cùng Vương Trác Văn có hôn ước vừa mới công khai còn chưa hạ nhiệt lại thêm tin tức này cơ hồ khiến cho dư luận chấn động. Nhân thiết thần tượng vườn trường Vương Trác Văn cùng Dương Tĩnh Nhu phút chốc ngã xuống thần đàn.

Nhiều người còn ác ý suy đoán mối quan hệ của ba người, đa số nữ sinh đều ngờ vực Dương Tĩnh Nhu là tiểu tam chen ngang, nhưng bộ phận nam sinh vẫn là tin tưởng nữ thần của bọn họ, ra sức bảo vệ Dương Tĩnh Nhu. Học viên thế là lại chia thành hai phe choảng nhau trên mạng...

Hot

Comments

gáiđẹp đi ia ra hoa🫰🏻

gáiđẹp đi ia ra hoa🫰🏻

truyện hay vlon văn cũng hay nữa👽 mà ít người đọc vậy

2024-07-22

3

Oralie

Oralie

Đọc xong muốn rơi vào cái thế giới trong truyện luôn 😍

2024-07-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play