Chương 20: Tận thế tiến đến

Không lâu sau theo tiếng còi cảnh sát vang lên dừng trước cửa làm kinh động quán Bar, nhiều người không rõ tình cảnh vội vàng từ trong club thoát ra ngoài. Trong đó có cả đám người của Dương Tĩnh Nhu, ở nhóm người kinh nghi ánh mắt, chưa kịp tiến tới dò hỏi liền đã thấy Văn Nghiên Nghiên theo xe cảnh sát rời đi.

Trận này tiệc sinh nhật chú định bị trận ồn ào làm ảnh hưởng, không ai còn tâm tình chơi tiếp tự nhiên liền tan ai về nhà nấy.

Văn nghiên Nghiên theo cảnh sát về cục nhìn đồng hồ đã hơn mời giờ, suy nghĩ chờ hạ lấy lời khai hẳn có chút dài lâu, tay ngọc cầm di dộng xoay máy gọi cho trợ lý Lưu.

"Ông mang theo người đến cảnh sát đón tôi, tiện thể mang theo một ít đá lạnh, thuốc trị thương" má phải truyền đến từng trận độn đau khiến Văn Nghiên Nghiên có chút khó khăn mở miệng.

Lại gắn gượng theo sau báo ra dãy địa chỉ, không đợi ngươi phản ứng liền đã cúp máy dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lời nói xả rách miệng vết thương bên trong, Văn Nghiên Nghiên khó nén từ trong miệng giật ra rất nhỏ hô thanh, nếu không để ý kỹ sẽ rất khó phát hiện, càng không thấy rõ vệt nước nơi khóe mắt cô.

Văn Nghiên Nghiên từ nhỏ đến lớn chỉ cần đứt một chút đầu ngón tay liền đã bị ba mẹ trăm đau ngàn hống, dù sau này người rời đi cũng chưa từng chịu thương tổn nào. Huống chi lần này bị người vừa đấm vừa đá, trên người truyền đến đau đớn cùng cảm giác tủi thân khiến cô không kiềm được muốn rơi nước mắt.

Đừng để cho cô tìm được là kẻ nào! Càng nghĩ càng khó nén giận, Văn Nghiên Nghiên âm trầm cắn chặt răng.

Ngồi an tĩnh lại đợi thêm năm phút, lúc này cũng tới phiên cô, Văn Nghiên Nghiên sau khi ghi xong lời khai từ phòng cảnh sát ra tới đám người trợ lý Lưu đã đợi ở bên ngoài. Ngoại trừ trợ lý Tú đi cùng, theo kế còn có một vị nam nhân trung niên mặc chính trang cõng theo túi hồ sơ thái độ chuyên nghiệp.

"Đây là luật sư Dương, nếu tiểu thư có việc liền nói cùng ông ấy" Trợ lý Lưu suy xét chu toàn dẫn đầu nói chuyện.

"Tìm cách làm đám người kia khai ra kẻ chủ mưu cho tôi!" Văn Nghiên Nghiên thần sắc lạnh băng ngắn gọn nói một câu.

Có trợ lý Lưu đến những việc sau tự nhiên giao cho ông xử lý, trợ lý Tú thấy sắc mặt của Văn Nghiên Nghiên không tốt vội đi lên dìu ngồi xuống ghế.

"Tiểu thư ngồi yên, để tôi xử lý vết thương cho cô" Cẩn thận đánh giá mới thấy mặt đẹp của cô bị giáng một quyền mang theo vết bầm thoáng xưng lên.

Trợ lý Tú giọng điệu mang theo nhàn nhạt lo lắng, vội vàng lấy thuốc trị thương từ trong túi ra khử trùng lại thoa thuốc giảm xưng cho cô.

"Tê..." tuy trợ lý Tú đã tận lực nhẹ tay, trong quá trình vẫn khó tránh khỏi chạm phải má phải của Văn Nghiên Nghiên. Nơi này vừa rồi còn bị đánh va đến răng chảy máu không ít, rinh tế ngũ quan không nhịn được vặn vẹo lên, ánh mắt lóe ra hơi nước.

Trọng Tú thấy người như vậy lòng dâng lên thương tiếc, một bên nhẹ tay xử lý vết thương, vừa dùng tay còn lại quạt gió cho cô, ôn nhu dò hỏi " Như vậy có thoáng khá hơn chút nào không?" Được đến Văn Nghiên Nghiên thấp thấp gật đầu mới yên tâm tiếp tục.

"Thân thể của cô còn nơi nào bị thương nữa không?"

Văn Nghiên Nghiên mặc không lên tiếng, nhưng chân trái thoáng xê dịch, theo khớp chân từ từ duỗi thẳng liền thấy được dấu vết bầm tím còn mang theo giấu giày ở cẳng chân.

Quá trình ở cục cảnh sát điều tra thật sự quá mức dài dòng, ngày đó Văn Nghiên Nghiên mơ màng được đưa về nhà đã gần mười hai giờ, dưới sự giúp đỡ của người hầu ngủ mất.

Nhân cơ thể bị thương ngày này quản gia khó có được không lên lầu kêu cô đi học, chỉ là đồng hồ sinh học của Văn Nghiên Nghiên đã thói quen đúng bảy giờ liền tỉnh giấc, dù thần sắc khó nén mệt mỏi vẫn cố mở mắt ngồi dậy.

"A..." Văn Nghiên Nghiên độngt ác xả tới miệng vết thương đau đến hô ra tiếng, dâng lên sương mù hai mắt phản xạ có điều kiện nâng tay che lại má phải, đợi một lúc cơn đau thoáng dịu lại mới lấy tinh thần khập khiển vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau khi làm xong tất cả mọi thứ khập khiễng xuống dưới nhà người đã xanh đi vài tone, Văn Nghiên Nghiên cố kiềm nén đau đớn vẫy tay gọi quản gia.

"Tim người xử ní dết thương giúp toi" (Tìm người xử lý vết thương giúp tôi) Văn Nghiên Nghiên dùng tay che má biểu đạt cùng quản gia, lo sợ người không hiểu còn ý đồ dùng tay chỉ vào vết thương của mình.

"Được được, tiểu thư ngồi xuống đi, tôi sẽ đi tìm người ngay!" quản gia nhanh chóng hiểu ra ý cô, vừa nói vừa vội vàng dìu người đến gần sopha ngồi xuống sau liền chạy nhanh biến mất dạng.

Quản gia tác phong làm việc rất nhanh, hai phút sau liền mang theo một vị người nữ người hầu nhẹ chân nhẹ tay về đến vì cô xử lý vết thương.

Buổi sáng này không thế nào năng động miệng, Văn Nghiên Nghiên chỉ có thể hút ít cháo loãng cùng sữa liền cầm túi ra ngoài, kiên trì đến võ đường.

Liền ở Dương Tín thấy cô một khắc cũng kiềm nén không được kinh nghi dò hỏi "Sao lại thành ra thế này?"

"Bị người am tán"(bị người ám toán) Văn Nghiên Nghiên nâng tay che băng gạc trên má khó khăn thuật lại một câu.

"Thôi, thôi về nhà nghỉ ngơi đi, xưng như đầu heo thế này còn học hành được gì?" Dương Tín một câu cũng không nói lời dễ nghe, nhưng giọng điệu vẫn không tránh khỏi quan tâm, xua xua tay ý bảo cô trở về.

"Vang thua thày"( vâng thưa thầy) Văn Nghiên Nghiên thu được câu này mới không lại kiên trì, quay về nhà nghỉ ngơi.

Lại không quá vài ngày ở Văn Nghiên Nghiên cùng phía cảnh sát nửa đe dọa nửa ép hỏi cuối cùng đám côn đồ cũng để lộ ra tiếng gió, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Vương Trác Văn.

Văn Nghiên Nghiên nghe thấy tin tức này ngày đó khó nén liền phải chụp nát một cái bàn, tay đều phải xưng lên!

Cô cũng không hiểu từ đâu gây thù với hắn, Vương Trác Văn cư nhiên tìm người mua hung muốn giết cô!

Văn Nghiên Nghiên ngực phập phồng tức giận, nhưng nghĩ đến đại cuộc lúc này chỉ có thể căm hận kiềm nén tức giận làm luật sư hủy bỏ đơn tố tụng.

Nhưng cô thề ở tận thế tiến đến một ngày nào đó nhất định phải khiến cho tên này đầu rơi máu chảy, có thù không báo không phải tính cách của Văn Nghiên Nghiên cô!

Khoảng cách chỉ còn hơn hai mươi ngày liền đến tận thế, sau khi khỏi bệnh lại năn nỉ ỉ ôi nhờ thầy giáo Dương sửa đổi lịch sang 3 ngày đầu tuần tranh thủ bốn ngày cuối tuần đẩy nhanh hành động. Một bên dẫn Vĩ Vĩ đi ăn chơi khắp nơi, cơ hồ mỗi tỉnh thành đều đi qua một lần, một bên vận dụng không gian nơi nơi thu thập thức ăn ngon nhét vào không gian.

Khoảng thời gian này tăng mạnh sử dụng không gian nhưng thật làm cho cô phát hiện ra một bí mật. Tuy sinh vật sống không thể sinh trưởng nhưng vào trong không gian vẫn có thể giữ nguyên trạng thái không bị chết đi.

Biết được việc này là thời điểm cô cùng Vĩ Vĩ đi đến Thanh Hải chơi biển, vô ý cất chứa luôn một con dã tràng nhỏ vào trong không gian, thế nhưng mấy ngày sau trong xô cát vẫn thấy vật nhỏ này tung tăng se cát.

Từ đó về sau Văn Nghiên Nghiên có thêm một quái dị yêu thích, ngoại trừ vơ vét ăn ngon thi thoảng còn lân la tìm đến thị trường vật giống thu mua đa dạng các chủng loại sinh vật con!

Nhìn xem đám hàng hóa rập rạp trong không gian Văn Nghiên Nghiên trong lòng khó tránh khỏi thoáng dâng lên cảm giác bành trướng. Chỉ là tuy cô chứa hàng hóa đã muốn tràng đầy mười mấy kho hàng ở đời thật nhưng ở nơi này vẫn không thế nào chiếm mãn một gốc đâu, không gian của cô thật là đại đến vô tận sao? Văn Nghiên Nghiên không nhịn nảy lên nghi vấn.

Tận thế còn mười ngày Văn Nghiên Nghiên lại đi một chuyến đến Hồng Thành, xem như lần giao dịch vũ khí cuối cùng của cô. Số tiền lên đến gần nghìn tỷ đâu, chuyến hàng lần này toàn những vũ khí hạn nặng như súng xạ kích, bắn tỉa, bom, pháo... cũng không biết Trương Tùng bên kia như thế nào không tiếng động lộng đến được số lượng lớn như thế, Văn Nghiên Nghiên chỉ cần kết quả nhưng thật ra không như thế rối rắm tìm tòi đến tột cùng.

Có kinh nghiệm vài lần trước Văn Nghiên Nghiên hiện tại xem như quen đường quen nẻo một mình bay đến Hồng thành, tại nơi này ra tay mua sắm một số lượng sản vật hàng hóa sau mới không nhanh không chậm tìm tám bảo tiêu phụ trách đến nơi dọn hàng.

Địa điểm vẫn là kho hàng cũ, số lượng hàng hóa có điểm nhiều, đám người Trương Tùng trên mặt biểu cảm căng chặt, chỉ có Văn Nghiên Nghiên ung dung ở một bên nhìn người khiêng chất hàng hóa.

Cô làm nhiều quen việc thần sắc tự nhiên đánh tráo hàng hóa thay thành lương khô, túi xách quần áo linh tinh lại không chút hoảng loạn nào chỉ huy đám người rời đi.

Chẳng qua không biết lộ ra điểm nào sơ hở chuyến hàng lần này của cô thế nhưng lọt vào tầm ngắm, xe hàng bị bắt buột dừng lại kiểm tra trước khi ra khỏi Hồng Thành. Chỉ là Văn Nghiên Nghiên làm sao có thể để họ tìm được thứ gì, lục soát cả buổi đám người cảnh sát cũng không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của hàng cấm. Sau khi Văn Nghiên Nghiên gửi hóa đơn xuất trình được chứng từ mua hàng chỉ đành phải thả người rời đi. Xem như trải qua một phen hữu kinh vô hiểm!

----------------------

Bận rộn một trận, ngày này Văn Nghiên Nghiên khó có cơ hội nhàn hạ ở nhà ngủ trưa, làm một giấc mãi đến 3 giờ chiều mới tỉnh dậy.

Thời gian nhanh chóng trôi theo tận thế ngày một đến gần, Văn Nghiên Nghiên trong lòng càng dâng lên nôn nóng buồn lo. Văn Nghiên Nghiên không cấm ngẫm nghĩ, tuy chuẩn bị nhiều như thế nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đâu?

Ngồi trên giường suy nghĩ nửa ngày vẫn không có kết quả, Văn Nghiên Nghiên tính toán đi xuống nhà tìm gì đó ăn lại thư giãn đôi chút xem thật loát được vấn đề hay không?

Dợi cô xuống dưới chỉnh thể biệt thự lại hiếm khi một mảnh yên tĩnh, khó có được không thấy quản gia Văn Nghiên Nghiên không cấm có chút nghi hoặc muốn ra tìm người dò hỏi vừa hay Vĩ Vĩ chơi ở bên ngoài chậm rãi đã trở lại.

"Vĩ Vĩ con có thấy quản gia cùng các cô chú đâu không?"

"Cô chú vài người đang ở tìm lỗ hỏng rò rỉ đường dẫn điện... quản gia hình như còn muốn đi bật máy phát điện gì đó..." Vĩ Vĩ ngẫm nghĩ một chút nghiêm túc dùng non nớt nghĩ khí thuật lại câu chuyện.

Máy phát điện!

Văn Nghiên Nghiên nhanh nhạy bắt được từ ngữ trọng tâm. Là nha, cô quên mất chưa đặt mua máy phát điện, nếu không có nguồn điện mấy thứ đồ điện của cô tốn công thu mua không phải chính là vô dụng sao?

Văn Nghiên Nghiên không cấm cảm khái, Vĩ Vĩ quả thật là phúc tinh của cô, lần nào cũng mang cho cô mang đến kinh hỉ!

Văn Nghiên Nghiên vui vẻ giương tay nhẹ nhàng bế bé lên xoay vài vòng, ba một tiếng hôn một cái thật kêu lên mặt bé " Cục cưng, mẹ yêu con chết mất!"

Vĩ Vĩ bị thân đến không hiểu ra sao, lau lau một chút bên mặt, mắt đen ngơ ngác nhìn cô.

"Bé ngoan, lại ra ngoài vườn chơi với cô chú đi nhé" Văn Nghiên Nghiên ôn nhu xoa đầu cậu bé.

Vĩ Vĩ tuy nghi hoặc nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu lại ra vườn chơi.

Văn Nghiên Nghiên lúc sau liền không rãnh rỗi như vậy, loay hoay tìm điện thoại lên mạng tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mây phát điện. Sau khi tìm thấy vài công ty điện năng ưng ý liền liên hệ mua một chút thiết bị phát điện, không chỉ có máy chạy bằng nhiên liệu mà còn tìm ra máy năng lượng mặt trời. Tuy giá cả không phải rẻ nhưng Văn Nghiên Nghiên ôm tâm thái thừa không bằng thiếu dứt khoát chọn mua mỗi gian hàng vài cái, ở hơn mười mấy gian hàng hạ đơn yêu cầu chuyển phát hỏa tốc đến địa chỉ nhà mới bên kia...

Mắt thấy còn ba ngày nữa đến tận thế nhân ngày cuối tuần Văn Nghiên Nghiên một mình lái xe về phía ngoại ô đến các trang trại thu thập số lượng lớn thịt bò, thịt heo, trứng, gà,... yêu cầu giao đến kho hàng lần cuối.

Cùng ngày sau khi trở về Văn Nghiên Nghiên liền đưa ra thông báo cho người làm trong nhà nghỉ phép một tuần với lý do bản thân mang theo Vĩ Vĩ đi du lịch dài hạn, không những đứng ra lo vé xe tàu, máy bay cho nhóm người thuận tiện còn phát thêm một khoản tiền thưởng hậu hĩnh làm ai nấy đều tươi cười như hoa.

Nhìn đám người sinh khí bừng bừng rời đi biệt thự, Văn Nghiên Nghiên thoáng đứng lặng một lúc mới thật nhẹ nói một câu 'Tạm biệt, chúc may mắn!'

Sau khi biệt viện trống không, Văn Nghiên Nghiên không chút gánh nặng mang theo Vĩ Vĩ dời về biệt thự ở vùng ngoại ô. Mọi thứ đã trang hoàng từ trước nên hai mẹ con liền dư ra bó lớn thời gian quy hoạch một ngày này tham thú tất cả hoạt động vui chơi ở thành phố.

Buổi sáng cùng đi vườn bách thú, lúc chiều lại đi công viên giải trí, đến tối lại cùng nhau đi xem phim hoạt hình 4D. Trước khi về nhà Văn Nghiên Nghiên tuy hứnh làm càn ghé vào vài tiệm bánh kem trên đường mua hết tất cả số bánh kem còn lại.

Không cần phải nói một ngày này Vĩ Vĩ cơ hồ chơi điên rồi, trên môi chưa bao giờ tắt đi tươi cười, mắt đen lấp lánh nhìn cô.

Vào đêm Văn Nghiên Nghiên bắt đầu thiết lập chức năng phòng ngự của tường rào, xung quanh biệt thự quây bởi giáp sắt kiên cố, sợ ngộ thương người cố ý điều chỉnh dòng điện tường rào ở mức nhỏ nhất.

Văn Nghiên Nghiên ngỡ đâu sẽ có chút lạ giường, nhưng hẳn là hôm nay chơi quá điên nên buổi tối này cô cùng Vĩ Vĩ ngủ phá lệ thơm ngon.

Sáng sớm Văn Nghiên Nghiên như thường sáng dậy vẫn chạy tập thể dục mười vòng quanh khuôn viên, sau đó mở kênh tin tức buổi sáng xem một chút.

"... Bắn phá tiểu hành tinh Gdene0015 tạo ra bụi thiên thạch khiến bầu trời sẽ có hiện tượng mây mù trong vài ba ngày tới... thỉnh người dân không cần quá lo lắng..."

Chẳng trách hôm nay sắc trời có chút âm u đâu, hiện tượng lạ đã xuất hiện rồi, kia hẳn là ba ngày sau liền sẽ diễn ra mưa không ngừng, mở đầu cho kỷ nguyên mới như trong tiểu thuyết đã đề đến đi!

Ngủ đến nửa đêm Văn Nghiên Nghiên bị tiếng mưa lớn làm cho bừng tỉnh, trong lòng khó nén cảm giác bất an nhẹ chân xuống giường đi đến cửa sổ đối diện vén rèm nhìn ra.

Xung quanh khung cảnh đều bị mưa to làm cho mờ nhạt, hạt nước không ngừng bắn vào cửa kính tạo ra tiếng vang. Mưa to không quá hiếm gặp chỉ là sắc trời lúc này trung mang theo sắc đỏ hòa lẫn vào bóng đêm vô cùng quỷ dị, như thể báo hiệu thiên tai sắp đến. Văn Nghiên Nghiên đứng lặng người ngắm nhìn một lúc lâu, mãi khi chân tay tê buốt mới quay về giường.

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy bên ngoài mưa vẫn không có xu huớng giảm đi, một bộ khung cảnh mù mịt đánh vào cửa sổ leng keng vang lên. Văn Nghiên Nghiên nghiêm khắc dặn dò Vĩ Vĩ không được tiếp xúc với nước mưa xong mới yên tâm vào bếp chuẩn bị bữa sáng đầu tiên trong đời.

Hiện tại thế đạo đã khác xưa, cô cùng Vĩ Vĩ không thể lại sống trong nhung lụa đi xuống được. Vì thế ngày này Văn Nghiên Nghiên khó có được quyết tâm hừng hực đeo vào tạp dề mở ra tủ lạnh.

Bánh mì sandwich

Trứng gà

Kia liền làm sandwich kẹp trứng ốp la!

Lần đầu tiên trổ tài trứng tuy hơi chín quá nhưng ở quả thứ hai xem như tạm ổn, còn giữ được phần lòng đào.

Văn Nghiên Nghiên trúc trắc từ máy làm nóng bánh mì lấy ra bánh sandwich luống cuống đặt lên đĩa, lại trang trí chút salad cùng trứng lên xem như đại công cáo thành.

Cô tâm tình sung sướng mang bánh đặt trước mặt, chọn lựa phần ngon nhất để cho Vĩ Vĩ, trên tay mình cầm tương ớt cùng Vĩ Vĩ là tương cà hướng dẫn bé trang trí mặt cười đơn giản cho tác phẩm.

"Đại công cáo thành!" Văn Nghiên nghiên khó nén vui sướng vỗ tay hoan hô.

"Cảm ơn mẹ vì bữa sáng" Vĩ Vĩ cực kỳ hiểu chuyện, mỉm cười ngọt ngào mở lời.

Trong mấy ngày này Văn Nghiên Nghiên cùng Vĩ Vĩ tuy ở trong nhà vẫn không thế nào nhàm chán. Cô một bên không rơi xuống việc tập một bên còn kéo theo Vĩ Vĩ rèn luyện trên máy chạy bộ cùng mình. Sau khi kết thức hoạt động rèn luyện hai mẹ con liền sẽ oa bên nhau chơi trò chơi, xem phim hoạt hình gì đó, một chút cũng không chịu ảnh hưởng bởi ngoại giới.

Đến sáng ngày thứ tư, hơn sáu giờ nhiều Văn Nghiên Nghiên liền đã tỉnh giấc. Tay phủng một lý nước ấm đánh giá khung cảnh ngoài cửa tuy trời vẫn một bộ dạng u ám nhưng mưa xem như ngừng hẳn, cùng thường ngày không thấy có gì khác biệt.

Chỉ có Văn Nghiên Nghiên biết, ngày 21 tháng 9 cái này giống nhau bình thường buổi sáng sẽ là tương lai nhân loại tuyệt vọng mở đầu.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play