Chương 12: Thu vật tư

Đêm qua ngủ sớm, sáng nay Văn Nghiên Nghiên rời giường chỉ mới sáu giờ nhiều, sau khi vệ sinh xong việc đầu tiên Văn Nghiên Nghiên nghĩ đến chính là đi vào không gian.

Cô vẫn còn nhớ thương ly sữa tươi bỏ vào hôm qua, hiện tại gấp không chờ nổi vội kiểm tra trạng huống của nó đâu. Ở bắt được ly sữa trên tay một lóe ra không gian cô liền vội cầm nhiệt kế trên bàn lượng lượng độ ấm của sữa.

Tám mươi hai độ. Cùng thời điểm chiều hôm qua bỏ vào giống nhau như đúc!

Cầm nhiệt kế trên tay Văn Nghiên Nghiên trong lòng ức chế không được lộ ra cổ đại kinh hỉ. Việc phần sữa nóng không thay đổi quá nhiệt độ có phải hay không nghiệm chứng không gian ngưng động thời gian.

Kia là nói cô có thể phóng bất kể các đồ vật kể cả rau củ hay là các loại thức ăn đều sẽ không sợ bị hư rớt! Thật tốt quá, sau này chính là không cần bị đói, tuỳ thời có thể ăn đến thức ăn nóng đi!

Văn Nghiên Nghiên kích động một lúc lâu mới lấy được bình tĩnh, cô nhìn nhìn ly sữa trong tay lại cầm nhiệt kế lượng lượng thêm một lần nữa thả vào không gian, còn kèm theo một khối đồng hồ.

Tuy cảm thấy mình hẳn là đã đoán đúng rồi nhưng vì để khởi kiến bảo hiểm cô muốn thí nghiệm thêm một lần nữa. Lần này thả đồng hồ đi vào còn là thử xem có đo dòng chảy thời gian trong không gian hay không.

Nếu đầy đủ trang bị Văn Nghiên Nghiên còn muốn thử nghiệm một chút xem mình đi vào không gian là lấy thật thể hay là hồn thể đâu, chỉ tiếc hiện tại không có máy quay hay hay camera...

A... sao có thể không có camera đâu, điện thoại là để dùng làm gì!

Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ một lúc không cấm phách đầu mình một cái. Nghĩ đến cô vội vàng cầm lên điện thoại đi tới đi lui trong phòng, dừng lại ở phía gương thay đồ. Suy nghĩ một chút hay là tìm cách để điện thoại đối diện gương, như vậy khi cô đứng trước gương đi vào không gian điện thoại là sẽ quay được đến!

Cảm thấy kế hoạch khả thi Văn Nghiên Nghiên liền chạy đến lấy chiếc ghế tựa đẩy đến trước gương sau đó lắp điện thoại vào giá đỡ. Sau khi điều chỉnh góc quay thỏa đáng cô mới đi đến trước gương hít sâu một hơi mặc niệm 'đi vào'.

Sợ thời gian nơi này cùng bên ngoài có điều chênh lệch Văn Nghiên Nghiên còn tính nhẫn nại lại ở trong không gian hơn mười phút mới ra tới. Sau khi trở lại phòng Văn Nghiên Nghiên liền gấp không chờ nổi chạy lại phía điện thoại ấn lưu video lại cẩn thận mở ra xem xét.

Rõ ràng cô ở trong không gian đãi hơn mười phút nhưng thời gian video chỉ mới hơn một phút mà thôi, Văn Nghiên Nghiên lúc này không rãnh bận tâm, vội vàng click vào xem video.

Từ màn hình rõ ràng xem đến ở vài chục giây trước là lúc cô còn đang chuẩn bị, xem đến đoạn bản thân đi đến trước gương Văn Nghiên Nghiên cơ hồ nín thở, sau đó cô thấy rõ ràng nhìn đến hình ảnh của mình biến mất!

Thân ảnh cô thật biến mất, ở hơn một phút mới lại xuất hiện trong màn ảnh!

Sợ mình bị hoa mắt Văn Nghiên Nghiên còn cố ý phát đi phát lại đoạn video xem kỹ đến vài lần mới dám khẳng định mình thật lấy thật thể đi vào không gian.

Hôm nay là một ngày quá tốt!

Có quá nhiều niềm vui đến ngây người, không gian không chỉ có chức năng giữ tươi mà còn có thể khiến cho cô đi vào nơi đó, điều này đồng nghĩa với việc tận thế tiến đến sẽ không sợ đói và chết. Có đồ ăn cùng không gian có thể trốn quả là không thể lại tốt hơn!

Văn Nghiên Nghiên hoài tâm tình vui vẻ không nơi phát tiết liền hứng khởi đặt ra mục tiêu hôm nay phải chạy mười vòng quanh nhà khởi động cơ thể.

Thay cho đồ tập liền thần thái phi dương xuống nhà xuất phát. Chỉ là trạng thái vui vẻ ở sau khi chạy đến vòng thứ năm liền biến chất, Văn Nghiên Nghiên càng lúc hơi thở càng rối loạn giảm dần tốc độ, tay chân toan mệt mấy phen dục muốn ngất xỉu qua đi.

Chờ đến vòng thứ bảy đã chuyển vì đi bộ, mồ hôi theo vành trán không ngừng rơi xuống, tuy đã lau đi nhưng mồ hôi vẫn có đôi khi không cẩn thận cọ vào khóe miệng mang theo mặn đắng khiến cô nhăn mày.

Chỉ là dù có mệt mỏi Văn Nghiên Nghiên vẫn không có ý từ bỏ việc luyện tập, cắng răng hoàn thành mười vòng chạy, với hai chân bủn rủn cường chống vào nhà nằm ở giữa sô pha điên cuồng thở dốc, khuôn mặt tinh xảo tràn lan đỏ ửng, quần áo lan tràn vệt nước.

Quản gia vừa nhìn thấy người vội vàng gọi người chuẩn bị nước, ân cần mang khăn đến cho cô "Tiểu thư, người mau dùng khăn lau mồ hôi đi, tiểu tâm bị cảm"

Văn Nghiên Nghiên tiếp nhận khăn lau mặt lại từ người hầu tiếp nhận nước ướp lạnh uống lên vài ngụm mới miễn cưỡng năng động được đôi chút.

"Đã gần đến giờ học võ, không biết tiểu thư có muốn đi không?" Một lúc sau giọng quản gia bất ngờ lại vang lên phá tan bầu không khí.

Văn Nghiên Nghiên nghe lời người bên ngoài tâm tình thoáng chút luống cuống lên, không khống chế được từ trên sopha bật dậy. Thật là, cô quên mất hôm nay mình còn có buổi luyện võ đâu!

Cường chống áp xuống cảm giác mệt mỏi, cô chạy nhanh ứng "Tốt! Ông mau cho người chuẩn bị bữa sáng cùng xe cho tôi."

Nhìn đồng hồ đã mau bảy giờ ba mươi, Văn Nghiên Nghiên vội vàng về phòng lại thay một bộ đồ thể thao, trói tóc đuôi ngựa, mặt cũng không thi trang phấn vội vã xuống lầu.

Một mạch liền chạy nhanh vào phòng bếp lấy được bánh mì kẹp cùng sữa tươi vội vã ăn uống lên, cũng không lo bị nghẹn, trong vòng năm phút nhanh chóng giải quyết bữa sáng lại hấp tấp chạy đến trên xe xuất phát đi học.

Trời biết Văn tiểu thư từ trước đến nay tính khí thất thường không sợ trời không sợ đất, ở việc đi học càng là tùy hứng nhưng ở chuyện học võ vừa thấy liền sợ thầy giáo Dương tựa như chuột thấy mèo.

Văn Nghiên Nghiên ký ức vẫn còn khắc sâu tuần đầu tiên đi học có một hôm cô không cẩn thận dậy muộn dẫn đến đến lớp muộn. Khi ấy vừa vào lớp võ sư Dương Tín là thầy của cô không nói tiếng nào chỉ âm trầm đứng đó tùy ý liếc mắt nhìn cô một cái, cả buổi tập liền lấy cường độ cao cho cô luyện tập làm hại cô một ngày hôm ấy về nhà chỉ có thể dưới sự nâng đỡ của hầu gái mà lên lầu.

Văn Nghiên Nghiên tuy lòng đôi khi nảy lên chút tính tình muốn cúp học, nhưng ngẫm đi ngẫm lại ai bảo cô muốn nhanh học thành thạo võ đâu, mà thầy Dương lại xem như vị võ sư xuất sắc ở nơi này, kỹ năng dạy cũng tốt nên đến giờ vẫn phải cắn răng chịu đựng, dần dà liền thói quen bị người áp chế.

Hôm nay Văn Nghiên Nghiên vì chuyện không gian lãng phí không ít thời gian sợ đến trễ lại phải bị ép luyện tập đến không thể đi đường, trên đường đi còn vội không ngừng vài lần nhắc nhở tài xế đi nhanh một chút.

May mắn may mắn, Văn Nghiên Nghiên chạy đến lớp đồng hồ mới điểm đến bảy giờ năm chín phút, vị võ sư Dương Tín lúc này đã có mặt ở lớp, thấy Văn Nghiên Nghiên thở hồng hộc ở kia chỉ nhẹ phiếc mắt một cái, trầm giọng nói "Bắt đầu vào học đi"

Văn Nghiên Nghiên liền vội vàng vâng theo thay đồ tập nhanh chóng chạy ra tập luyện. Dương Tín ánh mắt thoáng dừng lại trên bàn tay cô, thấp giọng hỏi "Bàn tay kia là chuyện thế nào?"

"Là em không cẩn thận bị dao cứa phải thưa thầy" Văn Nghiên Nghiên nửa thật nửa giả trả lời.

Chỉ thấy ông trầm ngâm một lúc, không tiếp tục truy vấn như thường bắt đầu vào bài học, buổi học này tuy không nói là nhẹ nhàng nhưng cũng không đến mức cố sức, hơn nữa còn không liên lụy đến cánh tay đau của cô. Xem ra lần này không chọc đến vị thầy giáo này! Văn Nghiên Nghiên trong lòng trộm thở phào.

Từ võ quán ra tới Văn Nghiên Nghiên không như thường lệ tính toán hồi biệt viện, buổi sáng vừa mới khai phá đến tính năng giữ tươi của không gian, hiện tại liền có chút gấp không kiềm nổi nhờ người đưa đến thị trường nông sản dạo một chút tính toán tìm mua chút rau dưa, hoa quả gì đó cất vào không gian.

Chỉ là đến nơi Văn Nghiên Nghiên liền kinh ngạc phát hiện nơi đây trừ bỏ nông sản tươi liền còn có lương thực, gia vị hương liệu như là dầu, gạo, mỳ, ngũ cốc, hạt giống,... chủng loại phồn hoa, liền kiềm chế không được tựa như con bướm nơi nơi loạn bay.

Văn Nghiên Nghiên chuyên môn ghé thăm vài cửa hàng hoa quả, rau củ lớn. Tỉ mỉ chọn ra vài chục rương chủng loại đa dạng rau củ quả từ dưa chuột, bí đỏ, bí đao... cho đến rau củ xúp lơ, xu hào, cải xanh, carrot,...

Sau đó cô lại vào được vài nhà bán trái cây tuyển đa dạng chủng loại trái cây dâu, nho, cam, táo, xoài, dưa hấu, dưa hami, thạch lựu, sầu riêng... mỗi loại đều tới chính là vài thùng.

Ở thời điểm Văn Nghiên Nghiên tỉ mỉ chọn lựa dâu tây liền có người không nhịn được tò mò dò hỏi "Này cô gái, cháu mua nhiều hoa quả như thế là định làm gì, mấy loại này để lâu liền dễ hư nha?"

Văn Nghiên Nghiên nhìn bác gái trước mặt, nhìn ra được tuy tò mò nhưng thái độ còn tính thân thiện không khiến người khó chịu, trong đầu linh quan chợt loé thuận miệng đáp lại "Là mua để làm từ thiện ạ"

"Ai u, cô bé thật thiện lương đâu!"

Một câu này thành công câu sự chú ý của vài người bên cạnh, mấy cô dì chú bác thấy cô có lòng như thế liền muốn xung phong chọn lựa giúp hoa quả, thái độ nhiệt tình quá mức làm Văn Nghiên Nghiên có chút đỉnh không được, vụ sự theo đó rất nhanh liền giải quyết.

Sau khi tính tiền, nhìn vài chục thùng hàng trước mắt Văn Nghiên Nghiên thoáng chút khó sử, nhiều như vậy chỉ có thể gọi giao hàng thôi. Cũng may ông chủ nơi này thiện giải nhân ý, nói xem cô có lòng từ thiện giao hàng việc này để ông tự chở đến giúp cô.

Văn Nghiên Nghiên sau khi cảm tạ lại nhờ ông chủ giao đến kho chứa hàng lâm thời giúp mình, vì là hàng nông sản không thể để lâu nên nội trong hôm nay liền có thể giao đến. Ở xác định sẽ có người trực kiểm kê hàng hoá sau Văn Nghiên Nghiên lúc này mới an tâm trở về nhà.

Ở nhà dùng qua bữa trưa lại nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần một giờ nhiều Văn Nghiên Nghiên một mình lái xe vội vàng chạy đến kho hàng xem xét.

Kho hàng là có vài người trường kỳ trông coi cùng ghi chép, thấy Văn Nghiên Nghiên đã đến liền đi ra chào hỏi. Cô xua xua tay, đơn giản công đạo hai người từ ngày mai không cần lại phải trông coi, lại chuyển giao người đến nơi khác công tác, còn khẳng khái nói sẽ tặng thêm tiền thưởng, người rất nhanh liền đã hớn hở rời đi.

Văn Nghiên Nghiên khiển lui hết đám người mới đi vào bên trong, trấn định thong dong khóa cửa kho hàng. Ở xác định không có người thời điểm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi giương tay nhẹ vuốt ấn ký trên tay.

Hôm nay cô tinh thần no đủ muốn thử thử xem có thể thu thập được vật phẩm lớn hơn hay không?

Lúc trước vì để phương tiện quản lý cô còn cho đặt cả ngàn kệ hàng, hàng hóa lúc này phân biệt được xếp theo từng kệ rất có trật tự, nếu không phải không gian xám xịt liền nhìn không khác cách bài trí ở siêu thị là mấy.

Văn Nghiên Nghiên tính toán lựa chọn quầy hàng nhẹ nhất thử xem, cô đi quanh khảo sát một vòng cuối cùng ở một kệ hàng kẹo ngọt dừng lại, thử tính giơ tay phải lên mặc niệm thu vào.

Lần này tuy đại não vẫn thoáng có chút đau đớn nhưng kệ hàng vẫn thật để Văn Nghiên Nghiên thu vào được. Lần này kết quả đã vượt mong đợi của cô, tính cả một kệ hàng tuy chỉ là bánh kẹo nhưng trọng lượng cũng không nhỏ, có lần trước chỉ thu được tủ sách bút cùng bàn làm đối lập xem như đã tiến bộ không nhỏ. Tâm tình phấn khích cô một hơi liền thu tiếp thêm hai kệ nữa, lúc này chỉ có chút choáng váng nhẹ, hư hư dựa vào kệ hàng bên cạnh nghĩ ngơi một lúc thì tốt rồi.

Thoáng nghỉ ngơi một vài phút Văn Nghiên Nghiên lại tiếp tục thu thêm một kệ hàng nữa, lặp đi lặp lại gần một giờ đồng hồ xem như thu được tám kệ hàng. Càng về sau càng tốn nhiều sức lực, ở thu xong kệ hàng thứ tám Văn Nghiên Nghiên đã mệt đến đứng không vững, phải lóe vào không gian nghỉ ngơi một đoạn mới hoãn được lại đây.

Giờ phút này tuy người còn chút sức lực nhưng tinh thần cũng không phải quá hảo, Văn Nghiên Nghiên liền quyết đoán từ bỏ ý định thu tiếp thực phẩm.

Những vật này xem ra vừa mới sản xuất không lâu, hạn sử dụng đều gần như mới, trì hoãn một vài hôm hẳn cũng không thành vấn đề. Chỉ là mấy chục rương rau củ quả vừa vận đến không dễ giải quyết như vậy. Văn Nghiên Nghiên thoáng nhìn đôi hàng nông sản vừa được chất đống cạnh cửa lớn lâm vào trầm mặc.

Tổng cộng có bảy mươi bốn rương, trong đó đa số đều có trọng lượng trên một trăm kí, những thứ này để lâu bên ngoài sẽ ảnh hưởng chất lượng. Vì trả giá cho phán đoán ra sai lầm của mình hiện tại Văn Nghiên Nghiên đến quỳ cũng chỉ có thể cắn răng làm xong.

Thoáng điều chỉnh một chút tâm trạng cô lại tiếp tục lao đầu vào hỳ hục thu thập rương hàng nông sản. Cuối cùng đỉnh ánh trăng lên cao cùng giải quyết rớt ba lon tăng lực, hai phần bánh mỳ Văn Nghiên Nghiên mới xem như thuận lợi quay trở về nhà... với gương mặt trắng bệch.

Vừa bước chân vào nhà quản gia giỏi xem sắc mặt nhận thấy tinh thần của cô không tốt quan tâm dò hỏi " Không biết tiểu thư còn muốn dùng cơm không? Hôm nay phòng bếp đã chuẩn bị gà lá sen vẫn đang đợi người thưởng thức."

Văn Nghiên Nghiên đầu đau đến dục nứt nào còn sức quản cái gì gà lá sen, khẽ nhíu mi phất tay tỏ vẻ khoing cần liền lên lầu, đơn giản vệ sinh liền quá sức ngã đầu nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng.

Một tuần này ngoại trừ đến lớp học võ, có thời gian liền Văn Nghiên Nghiên liền sẽ tự tay lái xe đến các chợ bán nông sản thu mua, các loại rau củ quả mỗi lần hơn chục sọt lớn, sau đó lại cho người kéo về kho hàng nhắm chặt thời gian thu vào không gian.

Sợ trái cây ở chợ nông sản không quá đạt chất lượng, Văn Nghiên Nghiên khoảng thời gian này còn riêng đến các công ty hoa quả nội địa cùng nhập khẩu thu mua thêm trái cây, tận lực ở điều kiện cho phép thỏa mãn sở thích của mình.

Đời trước Văn Nghiên Nghiên có thể nói thứ yêu quý nhất chỉ có dung mạo của mình, không nói đến tốn khá nhiều tiền cho mỹ phẩm dưỡng nhan, kể đến còn có hoa quả cũng là tiêu không ít tiền. Sản phẩm thuần thiên nhiên ai sẽ không thích a! Thịt có thể không ăn, trái cây nhưng là không thể thiếu!

Hiện tại có cơ hội tồn trữ cô liền ngày ngày càng quét thu thập thật nhiều hoa quả, những thứ này sau khi đến tận thế chính là có tiền cũng ăn không đến được. Chuối, dâu tây, nho, thanh long, sầu riêng , táo, đào, lê, quả vải, long nhãn, dứa, mít, cam, quýt, bưởi, dưa hấu, dưa Hami... đa dạng phồn hoa chủng loại nếu có thể đều tận lực thu mua.

Những chuyện này Văn Nghiên Nghiên làm được khẳng khái nhưng về thịt loại cô hiện tại là chưa tìm được biện pháp đặt mua lượng lớn, chỉ thoáng cách tuần nhân ra thời gian đến siêu thị chọn mua.

Chỉ là cách thức này khuyết điểm mỗi lần chính là không thể mua quá nhiều, trang vào không gian cùng những thứ khác so lên qua thật không chỉ ít hơn một tẹo. Xem ra có thời gian lại đến vài trại chăn nuôi thu mua lên đi!

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play