Chương 14: Cứu trợ

"Ngày mai liền bắt đầu học đối chiến đi, về nhà hảo hảo rèn luyện" Dương Tín qua hơn một tháng quan sát nhận thấy được vị tiểu thư này nhìn mặt ngoài tuy có vẻ kiều khí nhưng ở phương diện tập luyện cũng xem như có cố gắn. Cảm thấy người còn khá dễ dạy nên ở việc tập luyện đã không quá khắt khe như líc đầu, ngẫu nhiên còn sẽ cho cô đề điểm một vài thứ.

"Vâng thưa thầy!"

Dương Tín thấy Văn Nghiên Nghiên không giống mọi khi vào phòng thu dọn đồ vật mà vẫn đứng ngây ra đó nhìn mình, mở miệng nghi hoặc hỏi " Sao còn chưa về, còn chuyện gì muốn hỏi sao?"

Văn Nghiên Nghiên chớp mắt nhìn thầy một lúc mới nhẹ hỏi "Thưa thầy, vài hôm nay con bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn luyện tập kiếm đạo. Không biết thầy có nơi nào mua kiếm uy tín đề điểm một chút cho con được không ạ?"

Dương Tín đưa mắt nghiêm túc nhìn Văn Nghiên Nghiên một lúc, mãi đến khi cô muốn dời đi đề tài mới không nhanh không chậm mở miệng " Nếu muốn tìm được một thanh kiếm chuẩn tốt nhất nên đến nước A... nhưng cô chỉ mới nhập môn có thể đến tỉnh Hải Nam xem thử."

"Nơi đó làm nghề nguội cũng xem như có căn cơ lâu năm, có thể tìm kiếm được một số tiểu đồ vật phòng thân" Dương Tín đề điểm.

Được đến đáp án Văn Nghiên Nghiên tâm trạng rất không tồi cong cong mi mắt cảm tạ thầy " Cảm ơn thầy rất nhiều ạ"

"Được rồi không có việc gì liền giải tán đi"

"Vâng ạ" lần này Văn Nghiên Nghiên lần này nhanh chóng nghe theo vào phòng bắt đầu thu thập đồ vật quay về nhà.

Từ võ đường đi ra đã là buổi trưa, tài xế đã ngừng xe đợi bên kia đường. Đỉnh ánh nắng trưa nóng bỏng Văn Nghiên Nghiên vội vàng chạy vào trong xe.

Tài xế ở ghế lái theo đúng chức nghiệp trưng cầu ý kiến cô "Tiểu thư có nơi nào muốn đi sao?"

"Về nhà đi" Văn Nghiên Nghiên trầm ngâm một lúc lại nói.

Hiện tại thời tiết nắng nóng như vậy cô cũng không có tâm tình làm chuyện gì, tốt nhất vẫn nên về nhà dùng bữa cẩn thận suy nghĩ đến việc sáng nay.

Hôm nay buổi trưa tình cờ đầu bếp làm lại món gà nướng vài hôm trước cô bỏ lỡ. Nhìn mĩ vĩ trước mắt Văn Nghiên Nghiên liền cảm thấy cô hẳn có thể ăn nhiều thêm một chén đi.

Văn Nghiên Nghiên tâm tình rất tốt dùng xong bữa trưa, lại về phòng nghỉ ngơi một chút mới tiếp tục xử lý vụ sự.

Hôm nay là thứ tư, kia cuối tuần sắp xếp thời gian đi đến Hải Nam một chuyến đi, dù sao nơi đó cũng giáp với Thới An nơi này tốn không nhiều thời gian. Nhưng cô cần một lý do hợp lý hóa chuyện này, Văn Nghiên Nghiên trầm tư suy nghĩ.

A... không phải trong kế hoạch cứu trợ của cô có mục cô nhi sao, kia liền bắt đầu từ Hải Nam đi, dù sao tỉnh Hải Nam cũng là nơi kém phát triển không phải sao?

Văn Nghiên Nghiên là người cẩn thận thời gian này không chỉ một bên truân vật tư, một bên không rơi xuống học tập tri thức về thế giới này. Đối với tỉnh thành địa danh có sơ lược hiểu biết, hiện tại liền phát huy công dụng.

Văn Nghiên Nghiên nghĩ đến này đó liền nhấc máy gọi cho trợ lý Lưu dò hỏi một chuyến "Trợ lý Lưu, ông đã xử lý vụ sự đến nơi nào rồi?"

" Một số siêu thị ở vùng nông thôn đã đi vào xây dựng, về việc các cửa hàng dược phẩm còn đang tìm nguồn cung..." Ở dầu bên kia trợ lý Lưu khái quát trình bày một chút kế hoạch.

" Tốt... lần này tôi muốn chọn tỉnh Hải Nam là nơi làm thiện nguyện đầu tiên. Ông giúp tôi điều tra số cô nhi viện cùng điều kiện nơi đó một chút, tôi muốn ba ngày sau di chuyển đến đó một chuyến."

"Lần này không cần thả ra tiếng gió" Văn Nghiên Nghiên căn dặn, dù sao cũng là lần đầu làm việc, sợ dễ mắc phải sai lầm, tốt nhất tiến hành trong im lặng để tránh sóng gió thì hơn.

" À đúng rồi, ông giúp tôi chuẩn bị hai bộ giấy tờ sang nhượng cổ phần cho nhà họ Vương, chiết khấu ba mươi lăm phần trăm dựa theo giá niêm yết, còn những thứ cổ phần khác khoan hãy động đến." Mấy ngày này không thấy bên phía "Bác Vương" liền lạc làm cô thoáng quên điều này đâu!

Giao việc cho trợ lý, nhưng kế tiếp cô vẫn cần phải lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi vào Hải Nam lần này. Tuy mục đích chính là tìm kiếm vũ khí nhưng việc thiện nguyện vẫn không thể xảy ra sơ sót, vì để tăng tính chân thật cô còn dụng tâm bớt thời gian mua sắm thêm hai xe hàng hóa, hoa quả, trứng sữa, đồ chơi, quần áo,.. các loại. Tuy có phần mệt nhưng cũng không phải không có lợi, từ việc này Văn Nghiên Nghiên cũng nhân tiện thu vào một ít vật tư.

Vì bảo đảm an toàn Văn Nghiên Nghiên còn cho người tìm năm vệ sĩ, vệ sĩ vẫn là được tìm từ công ty bảo an Tín Phong. Từ lần trước dùng đến tỉnh Triều Lâm Văn Nghiên Nghiên cảm thấy người được tìm tới còn man dùng tốt. Đội hình nhất trí vạm vỡ không nói, thái độ còn rất chính quy, tuyệt đối bảo mật thông tin, cô chính là cần những người không lắm miệng như thế.

Văn Nghiên Nghiên người này trước sau như một, lời vừa ra chính là phải làm được đến. Lên kế hoạch hảo ba ngày sau liền mang theo hai xe vật tư cùng đoàn người bắt đầu nhích người đến tỉnh Hải Nam.

Qua điều tra biết được tỉnh Hải Nam tuy nằm ở phía duyên hải, đa phần người dân chủ yếu sống dựa vào nghề biển nhưng ở mấy trăm năm trước tình cờ phát hiện mỏ quặng, cộng thêm khí hậu nắng nóng nên nghề rèn ở đây cũng có căn cơ hơn trăm năm, hiện tại còn làng An Thiết vẫn còn lưu truyền nghề rèn truyền thống.

Tuy nói Hải Nam giáp biển cùng có quặng nhưng cảnh vật cùng thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt nên kinh tế nơi này cũng không thế nào phát triển. Đại đa số trẻ em nơi này đều không thế nào đọc sách nhiều, người dân nghèo khó sẽ không thế nào cứu trợ thu lưu trẻ lưu lạc, cô tới nơi này cũng không sợ bị nghi ngờ.

Văn Nghiên Nghiên dự tính dùng thời gian hai ngày dành cho việc thiện nguyện lại thêm hai ngày tìm mua vũ khí, cố gắn vào thứ ba có thể về đến nhà, cô cũng không hi vọng vì nghỉ học nhiều quá mà bị thầy giáo Dương chỉnh đến chết đi!

Lần này trợ lý Lưu có việc không thể đi cùng cô, nhưng trước khi đi ông ấy đã cho lập cho cô bảng kế hoạch chi tiết cùng sắp xếp thay thế một vị trợ lý nữ đi cùng cô, hẳn không ra vấn đề gì lớn.

Theo điều tra cô nhi viện ở nơi này so với tỉnh khác không quá nhiều, toàn tỉnh rải rác chỉ có ba điểm nhưng đều thuộc dạng quy mô nhỏ. Vì không có số liệu cụ thể Văn Nghiên Nghiên bên kia nhân lực phải thông qua quá trình khảo sát khó khăn lắm mới nắm bắt đủ thông tin.

Vào thứ bảy tám giờ cô cùng đoàn đội xuất phát, vị trí giáp phía đông Thới An nên chỉ qua ba giờ đồng hồ đã đến địa phận tỉnh Hải Nam. Văn Nghiên Nghiên trước tiên lựa chọn một khách sạn ở huyện thành làm nghỉ ngơi chỉnh đốn tạm thời.

"Các người nghỉ ngơi một chút đi, qua đầu giờ chiều chúng ta xuất phát"

Sau khi đính tốt phòng cô thông báo một tiếng với đám người vệ sĩ liền trở về phòng mình. Dù sao hiện tại đã tiếp cận buổi trưa, lại ăn uống nghỉ ngơi một chút sau đó đến cô nhi viện cũng không vội.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt một giờ chiều đoàn xe lăn bánh đến mục tiêu đầu tiên là cô nhi viện Nhân Ái. Nơi này thực sự giống như trong điều tra đề cập đến, cô nhi viện được kiến ở nơi không mấy dễ tìm, nếu không nói là quá hẻo lánh.

Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy cánh cổng sắt cùng tường rào loang lỗ vết rỉ sét, tấm bảng 'Nhân Ái' cũng đã sớm phai mờ chữ viết lẻ loi treo trên bệ tường. Khung cảnh ảm đạm thật không quá giống nơi cho trẻ em phát triển.

Ba chiếc xe chạy vào trong sân liền khó khăn lấp đầy khuôn viên nhỏ, xe vừa dừng ở trước cửa viện từ bên trong liền thu hút vài vị phụ nhân tóc hoa răm ra tới cùng một số em bé hiếu kỳ chạy ra ngóng nhìn.

Văn Nghiên Nghiên không để người đợi lâu dẫn đầu bước xuống xe, dù đã gửi thông báo từ vài ngày trước nhưng cô vẫn để trợ lý đề cập đến thiện nguyện chuyến này một lần nữa thể hiện sự tôn trọng.

" Xin chào các vị, chúng tôi là người của cô Nghiên Nghiên đây, theo như thông báo gửi đến viện trưởng từ trước, hôm nay cô ấy đến đây giúp đỡ cho trẻ em nơi này..." Nữ trợ lý ngôn từ rõ ràng thuật lại mục đích, nhân tiện giới thiệu Văn Nghiên Nghiên với vài vị ở đây.

Nghe đến đây ba người phụ nữ đều tỏ vẻ rất vui mừng, trong đó một vị nữ sĩ trung niên thân hình khá gầy nhưng khuôn mặt hiền từ treo trên môi nụ cười, hơn ai hết mang theo niềm vui tỏ ý cảm tạ "Thật lòng rất biết ơn các vị, tôi là viện trưởng phụ trách nơi này Hồ Thị Ân"

"Còn đây là hai vị tình nguyện viên, cô Thu cùng cô Hải" vừa nói bà vừa đưa tay giới thiệu hai người phụ nữ bên cạnh.

" Xin mời các vị vào trong bàn chuyện" bà nói xong liền giương tay thỉnh đám người Văn Nghiên Nghiên vào cửa.

"Mời bà" Văn Nghiên Nghiên gật đầu xem như đáp lễ, đợi người đi trước bản thân mới dẫn một đoàn đội theo phía sau.

Dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, đám người xuyên qua khu hành lang cũ, đi qua các dãy phòng của các em, cuối dãy mới là phòng viện trưởng.

Giống như bố cục nơi này, phòng của viện trưởng Ân cũng được bài trí rất đơn sơ, đơn giản chỉ một bộ bàn cùng một ngăn tủ chứa đựng hồ sơ.

" Mời các vị ngồi ở nơi này,... phòng không đủ vị trí, để tôi đi lấy thêm ghế..." viện trưởng tựa hồ đối với tình thế trước mặt có chút khó xử, vội vàng muốn ra cửa tìm thêm ghế.

"Không cần đâu viện trưởng Ân"

Văn Nghiên Nghiên nhanh chóng mở lời làm dừng lại bước chân của bà, sau lại nhẹ giọng phân phó cho vệ sĩ rút ra ngoài.

"Các người ra ngoài sảnh ngoài đợi tôi nhé"

Vệ sĩ nhanh chóng tuân theo có trật tự rút lui ra ngoài phòng, im lặng trạm thẳng canh gát bên ngoài. Hai cô tình nguyện viên thấy thế có chút không ổn, vội vàng muốn ra ngoài tìm ghế cho năm vệ sĩ ngồi đợi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người, không khí liền thông thoáng hơn rất nhiều.

"Viện xá đơn sơ, mong hai vị thông cảm" Viện trưởng có chút ngượng ngùng mời hai người ngồi xuống.

"Chúng tôi không để ý điều này" Văn Nghiên Nghiên thanh âm mát lạnh tỏ vẻ, một ngồi xuống liền để cho nữ trợ lý cùng viện trưởng thương thảo rõ về chi tiết nơi này.

" Không biết viện trưởng Ân đây có thể cho chúng tôi biết rõ thêm về tình hình nơi này để tiện giúp đỡ được không?" Nữ trợ lý mang theo thái độ thân thiện đề ra vấn đề.

" Không giấu gì các vị, cô nhi viện này đã thành lập được gần hai mươi năm, ngoài một số đứa trẻ đã có năng lực tự nuôi sống bản thân thì trong viện hiện tại đang có 33 em nhỏ cần được chăm sóc,..." Viện trưởng Ân từng chút từng chút một mà nói.

"Kia trước mắt viện đang thiếu vật phẩm học tập cùng vui chơi cho các em bé, còn có phòng không quá đủ để các bé sinh hoạt phải không bà?" Sau khi nghe hết lời tường thuật nữ trợ lý nhạy bén xác nhận lại vấn đề trọng điểm.

"Đúng là thế, nhưng các vị có thể giúp các bé một phần chúng tôi đã vô cùng biết ơn" Như thể sợ bị hiểu lầm, bà vội đưa ra lời giải thích.

" Kia hôm nay chúng tôi trước mắt có thể giải quyết vấn đề học tập của các bé, còn việc trùng tu cô nhi viện còn cần thời gian trình báo chính quyền. Đến khi thủ tục hoàn tất tôi sẽ cho người trùng tu lại nơi này" Văn Nghiên Nghiên trầm ngâm suy tư một chút, chậm rãi mở lời.

"Kia thật là rất cảm ơn cô đây!" Viện trưởng Ân nghe được lời này từ cô vui mừng khôn xiết, cười đến không thấy mắt tha thiết nói lời cảm tạ.

Số lượng trẻ ở nơi này cũng không quá nhiều, chỉ hơn ba mươi bé độ tuổi từ 3 đến 13 tuổi. Văn Nghiên Nghiên trong lòng thoáng tính toán số lượng quà tặng, sau đó cất bước ra ngoài phân phó cho người từ trên xe dọn vật phẩm xuống.

Viện trưởng Ân trong lúc cô ra ngoài liền vội tập trung các em nhỏ đến sảnh chính, đợi Văn Nghiên Nghiên cùng đoàn người mang theo quà vào được đã thấy giữa nhà có trật tự xếp thành một hàng trẻ nhỏ.

Văn Nghiên Nghiên tuy không quá thích trẻ con nhưng nhìn vào ánh mắt trong trẻo lóe qua vui mừng của những đứa bé nơi này trong lòng khẽ động, thoáng dâng lên sự đồng cảm.

" Nào, hôm nay cô có mang một vài món quà đến thăm cho các con, mấy bé xếp hàng đến nhận nào" Văn Nghiên Nghiên cố phóng thấp âm điệu nhẹ giọng nói, vừa nói lại đưa tay chỉ huy người phân phát đồ cho bọn trẻ.

" Đầu tiên là quần áo" Văn Nghiên Nghiên ở đám trẻ phấn khích reo hò, khuôn mặt hiếm thấy mang theo nụ cười ra hiệu cho người phân phát phục trang.

Vì chuyến thiện nguyện lần này Văn Nghiên Nghiên cô gần như dọn không vài cửa hàng trang phục trẻ em, tuy giá cả ở mức bình dân nhưng kiểu dáng cùng chất liệu đều là mẫu mã mới. Dựa theo size được phân chia sẵn, từng đứa bé ai cũng đều sẽ có bảy tám bộ đồ mới.

Chia xong quần áo chính là dụng cụ học tập, vì không nắm bắt rõ độ tuổi nên những thứ này không tiện phân chia theo đầu người, đơn giản liền gom hết dụng cụ cùng sách giáo khoa các cấp đóng gói thành từng kiện lớn đặt giữa nhà chính để viện trưởng nơi đây tự hành phân chia hợp lý.

Cuối cùng trong tiết mục phát quà đương nhiên không thể thiếu đồ chơi "Mấy bé trật tự đến đây chọn đồ chơi nào, mỗi bé được chọn ba món, không thể nhiều hơn nga" giọng nữ trợ lý thân thiện pha thêm chút hài hước vang lên.

Mà Văn Nghiên Nghiên lúc này đã lui về phía sau, dù sao tính cách đạm mạc quán làm cô có phần khó thích nghi được với không khí quá náo nhiệt, đơn giản tựa người vào khung cửa ngắm nhìn bọn họ.

Sau khi phát xong quà tặng, bên trong bọn nhỏ chơi đùa âm thanh vô cùng hài hứng, Văn Nghiên Nghiên tắc cùng viện trưởng ra bên ngoài vườn tản bộ câu được câu không trò chuyện.

"Hôm nay bọn nhỏ rất vui, thật cảm ơn cô rất nhiều" Viện trưởng Ân bày tỏ.

"Giúp đỡ bọn trẻ tôi cũng rất vui" Văn Nghiên Nghiên không sao hết tỏ vẻ.

Văn Nghiên Nghiên vừa đi vừa chậm rãi nói "Tôi còn muốn gửi cho viện một ít đồ vật, nhờ bà chỉ cho chúng tôi nơi lưu trữ để tiện cho người chuyển đồ vật"

"Kia... kia, các cô để ở sảnh liền có thể, chúng tôi tự sắp xếp là được, chứ làm phiền mọi người quá" Viện trượng Ân băn khoăn giải thích.

"Không ngại, bà cứ dẫn đường đi"

"Vậy... vậy để tôi dẫn mọi người đến phòng bếp" Viện trưởng thấy thái độ cô kiên quyết như thế chỉ có thể từ bỏ, bước chân dẫn người đến vị trí nhà bếp.

Xác định được địa điểm Văn Nghiên Nghiên lại phân phó cho người vận chuyển sữa, gạo, bánh kẹo, hoa quả... vào phòng bếp. Cân nhắc số lượng trẻ em nơi này Văn Nghiên Nghiên cũng không một lần quyên tặng quá nhiều, chỉ 100 thùng sữa tươi, năm mươi lon sữa bột, 200 cân gạo, bốn rương hoa quả cùng bánh kẹo,... những thứ này cũng đã đủ họ ăn trong vài tháng, tính toán đợi gần đến tận thế lại tặng thêm một phần.

Buổi chiều này Văn Nghiên Nghiên dưới sự thịnh tình chào đón của viện trưởng dừng chân chơi đùa cùng dùng bữa cơm chiều ấm áp trôi qua một buổi chiều, đến khi trở về khách sạn đã là 6 giờ tối.

" Mọi người có thời gian tự do giải quyết việc cá nhân, đợi tôi gọi điện" Văn Nghiên Nghiên ra hiệu cho đám người tự hành động còn chính mình  trở về phòng nghỉ ngơi đôi chút.

Chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy đã gần đến tám giờ, vừa ăn tối cách đây không lâu nên cô không có ý định lại đi ăn. Ở trong phòng có chút ngột ngạt, Văn Nghiên Nghiên nghĩ đến chi bằng đi dạo một chút thư giãn tinh thần.

Tuy tỉnh Hải Nam không thế nào náo nhiệt bằng thành phố Thới An nhưng chợ đêm hay siêu thị vẫn là phải có. Văn Nghiên Nghiên đánh bàn tính một lúc quyết định đơn giản đi dạo đôi chút khám phá dân phong thuận tiện mang một số món đồ mang trở về chứa vào không gian, dù sao đi nơi khác mang một ít đồ về hẳn là chuyện thường đi!

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play