Văn Nghiên Nghiên ở liên tục sưu tầm vập tư cùng cường độ luyện tập pha cao, ngắn ngủn hai tuần thể lực cùng tinh thần đều có điều tiến bộ không nhỏ. Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ thu khoảng hai mươi kệ hành theo Văn Nghiên Nghiên kiên trì đến hiện tại đến cực hạn năm mươi kệ.
Kho hàng bên kia ở cô liên tục thu vào liền đã vơi đi rất nhiều, hiện tại chỉ còn dư lại một bộ phận nhỏ, xem chỉ cần thêm hai ngày liền có thể hoàn toàn thu phục. Làm trước đó Văn Nghiên Nghiên còn lo lắng sợ mạt thế tiến đến rồi không thu kịp hàng hóa đâu, lúc này hành động lên so với thời gian cô dự kiến quả thật rút ngắn đến không tưởng!
Chuyện ở chợ nông sản liền cho Văn Nghiên Nghiên linh cảm, trong khoảng thời gian này cô một bên giao cho trợ lý thoáng thả ra tiếng gió, đồng thời tiếp tục tiến hành các loại thu mua thực phẩm, hàng nông sản một cách rầm rộ hơn. Không chỉ như vậy Văn Nghiên Nghiên còn cho huy động nhân lực xem ra thật sự muốn xây dựng siêu thị, cô nhi viện, nhà thuốc,...
Tiền nhiều thế nào đến mức tận thế cũng chỉ là một đống giấy vụn, hiện tại trước mặt có thể giúp được đến một ít người cớ sao không làm, Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ rất thoáng nên chi ra cũng không thịt đau cho lắm.
Chẳng qua cô không để tâm nhưng có người thật nhìn không được muốn xen vào đâu!
Hôm nay Văn Nghiên Nghiên khó khăn có thời gian được nghỉ cuối tuần ngồi thư giãn ăn hoa quả nhàn hạ xem tivi liền bỗng nhận được điện thoại, màn hình hiển thị "Bác Vương"
Thoáng chốc cô đã đến nơi này hơn một tháng, trong khoảng thời gian này ông ấy cùng Vương Trác Văn bên kia không thiếu gọi đến tìm cô, nhìn đến tên này Văn Nghiên Nghiên đã quá quen biểu cảm dần quy về hướng bình tĩnh, chỉ là lần này có chút khác biệt, mắt đẹp ảnh lên vẻ giảo hoạt.
Hiện tại cô thiện tâm quá độ bỏ tiền ra quá nhiều, mấy ngày nay chi phí đại đại gia tăng rồi, đang lo sợ không đủ tiền làm việc khác còn có ý định chuyển nhượng đi bớt đống cổ phiếu ai ngờ chưa hành động liền có người tìm đến rồi đâu.
Khóe miệng nhẹ giơ lên, Văn Nghiên Nghiên chậm rì rì tiếp máy " Con nghe đây bác"
Vương Phú Thương đoạn thời gian này có thời gian liền gọi điện đến cho Văn Nghiên Nghiên tìm cách vãn hồi hôn ước nhưng đều bị uyển chuyển khước từ. Tâm trạng vốn đã không vui đoạn thời gian này theo dõi tin tức biết Văn Nghiên Nghiên tiêu tiền như nước muốn bị khí điên rồi.
Vương Phú Thương cũng không nghĩ lại đấy là tiền của ai, trong lòng nhận định Văn Nghiên Nghiên sớm muộn gì cũng là con dâu nhà này, tiêu xài tiền hoang phí như thế nơi nào chịu được. Hôm nay rốt cuộc nhịn không được liền gọi điện muốn nghiêm hỏi cô "Nghiên nghiên mấy ngày nay đang làm gì đâu?"
"Con đang cống hiến cho xã hội, giúp đỡ người khó khăn a!" Văn Nghiên Nghiên hồn nhiên đáp.
Vương Phú Thương nghe thấy muốn nhịn không được định mở miệng răng dạy cô nhưng cố gắn đè nén, dù sao hôm nay ông còn chuyện quan trọng hơn cần tìm Văn Nghiên Nghiên, không thể khí hư sự, giọng điệu tỏ vẻ lo lắng nói " Con qua lại bận rộn như thế sức khỏe nơi nào chịu được, vẫn phải thích hợp nghỉ ngơi thư giãn nha!"
"Vâng thưa bác" Văn Nghiên Nghiên không biết hôm nay trong bụng ông ta buôn bán thứ gì chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi.
"Như vậy, tuần này con có thời gian rãnh đến dùng cơm cùng gia đình bác không? Đã lâu bác Thục Huệ không được găp con bà ấy cứ nhắc mãi đâu!"
Thời gian này Văn Nghiên Nghiên thái độ với việc hôn ước vẫn một bộ không nhả ra, lần này Vương Phú Thương liền tận lực không nhắc đến Vương Trác Văn sợ kích thích cô.
Đến rồi sao, Văn Nghiên Nghiên trong lòng nói thầm. Quả nhiên là thế, chỉ là mở miệng vẫn là một bộ dạng dễ bảo "Vâng, cuối tuần này con có thời gian thưa bác"
Dù sao tính toán bán cổ phần, bán cho ai chả là bán, nếu họ không muốn kia cô liền tự đưa đến cửa không phải được rồi sao! Văn Nghiên Nghiên cảm khái.
Mục đích đã đạt được Vương Phú Thương liền không lại kéo thời gian, qua loa hàn huyên cùng cô đôi câu liền lấy cớ có việc bận cúp máy.
Văn Nghiên Nghiên đối chuyện nhà họ Vương không lắm để tâm, thời gian này trợ lý Lưu có báo đến mấy chiếc xe của cô đã cập cảng, cô còn chưa kịp xem qua đâu, hôm nay liền phải chạy đến đấy một chuyến...
Chỉ là kết quả phải làm cô thất vọng rồi, ba chiếc xe kia không nói, riêng năm chiếc xe việt dã thật không một chiếc nào đạt tiêu chuẩn của cô cả. Nội thất bên trong chỉ trang hoàn thoải mái đôi chút, kèm theo lắp thêm kính chống đạn.
Thứ cô cần là động cơ mạnh, giáp xác chắc, bánh bọc thép cơ!
Dù trợ lý Lưu có giải thích việc cải trang như thế rất khó để thông quan vận về nước, Văn Nghiên Nghiên vẫm ôm tâm trạng không vui giao phó ông ta tìm người tân trang lại giáp xác cho mình!
Ở Văn Nghiên Nghiên ngược xuôi dọn hàng vài trận hàng hóa nhoáng một cái liền đã đến cuối tuần, thoáng chốc đã quên việc hẹn ước ra sau đầu. Lúc thu được địa chỉ nhà hàng Văn Nghiên Nghiên còn có chút kinh ngạc, Vương Phú Thương còn nói vợ ông ta rất nhớ cô đâu, cô còn tưởng buổi tiệc sẽ được tổ chức ở nhà kia chứ.
Địa điểm gặp là một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố, dù sao đã khảo bằng lái Văn Nghiên Nghiên liền tự mình lái xe đến phó ước, chẳng qua trước khi đi cô còn chuyên môn dò hỏi trị giá cổ phiếu với trợ lý Lưu một chút.
Văn Nghiên Nghiên xuyên một thân váy vest xanh cắt may khéo léo, tóc đơn giản búi nhẹ ra phía sau để lộ cổ thiên nga cao mảnh, thêm vào thần sắc lãnh diễm bước vào sảnh vẫn thành công thu hút vô số ánh nhìn trong sáng ngoài tối.
Văn Nghiên Nghiên dưới sự chỉ dẫn của lễ tân đi đến phòng 112, đứng ở trước cửa thăm dò gõ cửa một chút. Cửa không lâu liền mở ra, một vị phu nhân tuổi tứ tuần ăn diện sang quý nở nụ cười bước về phía cô.
Trần Thục Huệ thân thiết nắm lấy tay Văn Nghiên Nghiên dẫn người vào phòng, vừa đi vừa nói " Nghiên Nghiên mau vào phòng nào, lâu quá con không đến thăm làm bác nhớ con muốn chết"
Văn Nghiên Nghiên yên lặng để cho vị phu nhân kia kéo tay, vào phòng mới thấy rõ bàn ăn lúc này còn ngồi một nam nhân trung niên sắc mặt hồng nhuận nở nụ cười nhìn cô, hẳn là "Bác Vương" đi.
Tuy nam nhân dáng người ở độ tuổi trung niên có chút phát tướng nhưng nhìn nét mặt vẫn còn lưu trữ nét hào hoa sơ hiện nhan sắc khi xưa, có thể thấy tướng mạo của Vương Trác Văn phần lớn di truyền từ người này.
Vương Phú Thương thấy Văn Nghiên Nghiên tiến vào mới từ trên ghế đứng dậy cười nghênh đón "Mau đến đây ngồi xuống nào Nghiên Nghiên, đã rất lâu bác cháu mình mới có dịp gặp nhau đâu"
Trần Thục Huệ nghe vậy liền mỉm cười nhanh chóng ứng hòa" Đúng vậy, mau ngồi xuống làm chúng ta hảo hảo nhìn xem dạo này con sống tốt không!"
Văn Nghiên Nghiên ở hai người tiếp đón không có ý tứ mở lời, chỉ nhẹ giơ lên khóe môi gật đầu nhu thuận ngồi xuống.
Trần Thục Huệ vẫn là tiếp một câu đến một câu ân cần hỏi han "Nghiên Nghiên con hẳn là không chăm sóc tốt mình đi, hiện tại xem người đều gầy!"
"Con đã đói bụng chưa?"
"Nào nào Nghiên Nghiên mau đến chọn món đừng để bị đói đến"
Văn Nghiên Nghiên đối với sự nhiệt tình của Vương phu nhân trước sau như một chỉ mỉm cười không đáp, đến lúc bị điểm tên gọi món mới đơn giản "Ân" một vài tiếng xem như đáp lại.
Hai vợ chồng nhà họ Vương đối với thái độ của Văn Nghiên Nghiên đã thấy nhiều không trách, bà Vương còn là tiếp tục tự mình nói chuyện " Nghiên Nghiên con mau chọn món đi, đến lúc lên thức ăn Trác Văn hẳn là đến kịp"
Thấy Văn Nghiên Nghiên thoáng ngừng động tác lật xem thực đơn trong tay, Vương Phú Thương thầm than hỏng việc "Nói đến chuyện đó làm gì, mau cho người chuẩn bị món, đừng để Nghiên Nghiên bị đói"
Trần Thục Huệ lúc này mới biết mình lỡ miệng, nghĩ đến Văn Nghiên Nghiên tâm còn tồn khúc mắc với Trác Văn vội nói sang chuyện khác "Nơi này có món súp bát bảo rất nổi tiếng"
"À... còn có cá mặt quỷ hấp tương cũng khá ngon, con có muốn thử không Nghiên Nghiên?"
" Ân,... vậy món này đi ạ" dù sao mục đích hôm nay của cô cũng không phải ăn cơm, liền tùy tiện cho người chọn.
Ba người câu được câu không hàn huyên mãi đến khi thức ăn lên Vương Trác Văn mới bóp đúng thời gian xuất hiện.
"Rắc..." Văn Nghiên Nghiên nghe tiếng động quay đầu, đập vào mắt cô là ánh mắt bén nhọn bất thiện, dù Vương Trác Văn rất nhanh ẩn giấu nhưng cô vẫn nhạy bén phát hiện địch ý.
Vương Phú Thương thấy không khí có chút đông cứng liền mở lời hòa giải "Trác Văn, mau chào hỏi em đi nào!"
Vương Trác Văn một tháng nay bị quản đến thật chặt đã bị ép không thở nổi, lúc này tuy trong lòng nghẹn khuất lần này vẫn cố mở lời làm theo lệnh ba mình mở miệng chào người trước mặt, chỉ là lời nói vẫn không khách sáo " Chào cô, Nghiên Nghiên"
Văn Nghiên Nghiên đối với thái độ xa cách của Vương Trác Văn không lắm bận tâm, chỉ nhẹ gật đầu xem như đáp lại.
Vương Phú Thương âm thầm quan sát, thấy Văn Nghiên Nghiên không vì chuyện này mà khó chịu mới nhẹ thở ra, không giấu vết trừng mắt nhìn tên nghịch tử một cái. Nhìn đồ ăn trên bàn chuyển dời đề tài "Nào nào, Nghiên Nghiên mau ăn đi kẻo nguội đấy"
Đợi đến giữa bữa tiệc, người đều ăn có năm phần no Vương Phú Thương mới bóng gió mở miệng xem ra muốn bàn đến chuyện chính.
"Dạo gần đây nhà bác gặp chút chuyện, không biết tìm ai chỉ có thể tìm con..."
Văn Nghiên Nghiên tay cầm nĩa đang ăn salad chợt khựng lại, đưa ánh mắt nhìn sang Vương Phú Thương, trong lòng thầm cảm khái 'đến rồi sao?'
"Trong công ty có một vài cổ đông không phục, đang muốn tìm cách hạ bệ ta, hiện tại chỉ có con mới có thể giúp bác" vòng vo lâu như thế Vương Phú Thương lúc này cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.
Vương gia tuy cũng là tập đoàn lâu năm trong giới nhưng không giống Văn gia nhân khẩu ít ỏi, hiện tại quyền kiểm soát đều nắm trong tay Văn Nghiên Nghiên.
Gần đây công ty đám thân thích kia đang ngo ngoe muốn cướp quyền, trong tay Vương Phú Thương chỉ có 39% cổ phiếu cũng không có đủ nắm chắc phần thắng, suy nghĩ muốn mượn số cổ phần của Văn Nghiên Nghiên áp áp cục.
"A, chuyện này dễ làm a, kia ngày mai còn liền tìm luật sư chuyển nhượng hết số cổ phần cho bác" Văn Nghiên Nghiên thái độ thản nhiên thốt ra lời kinh người.
Vương Phú Thương nghe đến đây chưa kịp vui mừng liền nghe Văn Nghiên Nghiên tựa như suy tư, nhẹ nói tiếp " Con chiết khấu cho bác 10% so với giá thị trường không biết có ổn không?"
"Không, bác chỉ mượn tạm cổ phần của con một thời gian bình ổn lại tập đoàn là được" Vương Phú Thương trong lòng đánh bàn tính. Nói dễ nghe là mượn thật chất đến lúc đấy có trả tiền hay không liền không biết rồi.
Chỉ là Văn Nghiên Nghiên cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, mở miệng liền khước từ " Không cần đâu bác, dù sao giữa hai nhà đã giải trừ hôn ước, việc cổ phần vẫn nên để gia đình bác nắm giữ vẫn ổn hơn!"
Cô thật không hiểu, nhiều người đôi khi ý nghĩ thật kỳ lạ, không cho người ta thứ gì lại món lợi nào cũng muốn chiếm đâu?
Vương Phú Thương đến lúc này còn muốn đánh bài tình cảm, tố khổ với cô "Nghiên Nghiên à, con nghe bác nói. Hiện tại công ty bác đang siết chặc vốn lưu động, giai đọan này nhà bác cũng có chút khó khăn chỉ sợ thời gian ngắn không thể có được số tiền lớn như thế..."
Văn Nghiên Nghiên buông tiếng thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ "Ai, dù sao hiện tại hoạt động thiện nguyện của con cũng đang có chút thiếu vốn lưu động, như vậy đi, hiện tại con chuyển giao cho bác toàn bộ số cổ phần chỉ với bảy mươi phần trăm giá thị trường!"
"Vì giao tình giữa hai nhà mới có giá thế đấy!" Văn Nghiên Nghiên giọng điệu thập phần bất đắc dĩ, không nói trắng ra nhưng ai là người có lợi trong việc này vừa nhìn liền biết được.
Nghe đến cổ phần Vương Phú Thương là có chút tâm động, nhưng nghĩ lại Văn Nghiên Nghiên sớm muộn gì cũng là người nhà mình, lúc này tuy chỉ chi ra bảy mươi phần trăm nhưng dù sao cũng gần nghìn tỷ vẫn có chút không đành lòng.
Hơn nữa tới rồi thời điểm này còn nghe đến việc làm của cô gần đây vẫn luôn canh cánh trong lòng liền nhân cơ hội dạy bảo cô.
" Nói đến việc này bác còn chưa nói con, dù thế nào con cũng không thể tiêu xài hoang phí như thế được, tiền nhiều không phải để làm việc đó!"
" Kia bác nói con cần phải làm thế nào đâu?" Từ khi ba mẹ mất gần mười năm nay thật ra chưa ai dám mở miệng dạy bảo, chỉ cô phải dùng tiền như thế nào đâu!
"Kia đương nhiên là phải dùng tiền tạo ra càng nhiều tiền" Vương Phú Thương dùng thương nhân lý lẽ hùng hồn nhấn mạnh.
Nhưng Văn Nghiên Nghiên là hạng người nào, vài ba lời có thể tác động được vị tiểu thư kiêu căng hơn hai mươi năm nay sao?
Cô chỉ thuận thế vờ cười bảo "A... bác đương nhiên nói đúng, chẳng qua gia tài lớn như thế một mình con tiêu cũng chẳng hết, thế thì sao lại không chia sẻ với những người khó khăn hơn đâu!"
Văn Nghiên Nghiên đã có chút phiền chán, nhưng vẫn giả ý bày ra thái độ thiện giải nhân ý "Kia.. bác cảm thấy gia trị cổ phần vẫn còn cao... con lại chiết khấu cho bác. Sáu mươi lăm phần trăm giá thị trường... lại không thể hơn đâu!"
"Vẫn là hơi lớn chút..." Vương Phú Thương nghe Văn Nghiên Nghiên bên này không nghe vào lời mình trong lòng khó chịu, thấy cô có vẻ yếu thế suy toán còn muốn chém giá tiếp.
Văn Nghiên Nghiên cô hành sự có chút tùy ý nhưng tâm nhãn vẫn là phải có, vừa nhìn liền biết Vương Phú Thương muốn chiếm tiện nghi của mình, khinh thường đến lại lười trang.
Lúc này đến thức ăn cũng không thèm ăn, đặt đũa xuống bàn thái độ cứng rắng mở lời "Nếu bác không muốn thu con cũng chỉ có thể bán ra lại đồng giá thị trường, hi vọng có người thu càng sớm càng tốt"
Văn Nghiên Nghiên tuy không quá để tâm nhưng thông qua trợ lý vẫn là biết đến tình hình trước mắt nhà họ Vương, tuy công ty là của họ nhưng nội bộ cũng không biết đã chia ra bao nhiêu phe nội chiến, hơn nữa hiện tại Vương gia chỉ nắm ba mươi chín phần trăm cổ phần đâu.
Trước đó còn có Văn Nghiên Nghiên cô con dâu tương lai tiện nghi này gánh vác chút trách nhiệm, hiện tại nháo căng thẳng chỉ sợ Văn Nghiên Nghiên tùy ý giao mười hai phần trăm kia ra tay đối thủ, như vậy đối với nhà họ chỉ mất nhiều hơn được.
Vương Phú Thương trầm ngầm cân nhắc lợi hại hồi lâu mới cắn răng đồng ý. An ủi chút bản thân sau này Văn Nghiên Nghiên trở thành con dâu bản thân hung hăng đòi trở về "Khoan đã Nghiên Nghiên, bác đồng ý với con, sáu mươi lăm phần trăm giá thành được sao!"
"Kia có thể dùng tiền mặt sao, nếu không đươc thì dùng ba trăm tỷ tiền mặt cũng đúng." Văn Nghiên Nghiên như nguyện đạt được mục đích không lại làm quá quyết tuyệt, nhẹ giọng đề ra yêu cầu.
"Số tiền có chút lớn, sợ thời gian ngắn không chuẩn bị đến được" Vương Phú Thương trầm giọng đáp.
"Như thế này đi, con cho bác thời gian một tuần chuẩn bị được chứ, đến lúc đấy luật sư của con sẽ liên hệ cho bác" Văn Nghiên Nghiên hào phóng gia hạn thời gian, được đến Vương Phú Thương gật đầu đồng ý lúc này khí tràng mới giáng xuống, mi mắt cong cong nhìn qua cực kỳ vô hại.
Không đạt được kết quả như ý Vương Phú Thương liền không muốn lại mở miệng, trầm một khuôn mặt tiếp tục dùng bữa., đề tài này xem như tính kết thúc.
Đề cập đến công việc Trần Thục Huệ cùng Vương Trác Văn liền không tiện xen vào, hiện giờ thấy không khí có chút đông cứng Trần Thục Huệ mới lên tiếng ngõ ý muốn mời Văn Nghiên Nghiên cùng đi dạo phố nhằm lôi kéo quan hệ " Nghiên Nghiên chiều nay cháu có rãnh không, cùng đi lựa vài món đồ với bác được chứ?"
"Xin lỗi bác, sợ là không được rồi, chiều nay con còn có một số thủ tục cần giải quyết. Hẹn bác hôm khác nhé." Văn Nghiên Nghiên khách sáo khước từ.
Mỗi người hoài tâm trạng khác nhau giả vờ hài hòa kết thúc một bữa tiệc. Cuối buổi Vương Thục Huệ còn muốn vãn hồi cục diện, đứng dậy kéo Vương Trác Văn "Con mau đưa em Nghiên Nghiên về nhà"
Lại quay sang thân thiết nắm tay Văn Nghiên Nghiên " Con không cần gọi tài xế, dù sao anh Trác Văn của con cũng không có việc gì, liền để nó đưa con về nhé"
"Dạ không cần thưa bác, hôm nay con tự lái xe đến đây, con tự về là được ạ" Đừng tưởng cô không có mắt nhìn thấy được thái độ khó chịu ra mặt của Vương Trác Văn được chứ.
"Thưa hai bác con về" Văn Nghiên Nghiên nói xong cũng không để tâm thái độ kinh ngạc của nhà họ Vương, nhanh chóng mang lên túi cùng bọn họ cuối chào liền rời đi.
Nhưng là Văn Nghiên Nghiên rời đi quá nhanh lại không thế nào nhìn thấy ánh mắt hâm u của Vương Trác Văn nhìn theo bóng lưng cô không biết suy tính điều gì...
Updated 62 Episodes
Comments