Chương 19: Bị ám toán

Ngồi trong xe đánh giá hội sở trước mặt Văn Nghiên Nghiên không thấy được khẽ nhíu mày từ bên trong ra tới, thoáng chỉnh trang thần sắc lãnh diễm ngẩng đầu bước vào.

Văn Nghiên Nghiên theo thang máy lên đến tầng hai, lại thông qua thật dài đại sảnh tìm được phòng tiệc của Dương Tĩnh Nhu. Hành lang cực kỳ yên tĩnh, Văn Nghiên Nghiên đứng ngoài cửa hít một hơi sâu bình tĩnh đẩy cửa đi vào, bên trong lúc này đã tụ tập khá nhiều người, thanh âm đùa vui hỗn loạn.

" Chúc mừng sinh nhật cậu, Tĩnh Nhu"

Theo lời nói của cô không khí trong phòng thoáng chốc yên tĩnh xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.

"A, tôi nói là ai đâu? Thì ra là Văn đại tiểu thư" Nhân vật chính còn chưa kịp tỏ vẻ nữ sinh tóc cuốn ngồi bên cạnh Dương Tĩnh Nhu đã dẫn đầu trước nói chuyện, giọng điệu quái thanh quái khí.

Những người khác theo lời nữ sinh nói bừng tĩnh cũng chen vào, chỉ là giọng điệu nghe qua không có vẻ chói tai giống cô gái vừa rồi, càng giống như hòa giảng không khí.

"Thật lâu mới thấy Nghiên Nghiên nha"

"Chân nhân bất lộ diện" linh tinh lời nói. Nói gì đi nữa Văn gia là gia tộc lớn ở thành phố này, tuy lạc đà gầy còn hơn ngựa đương nhiên người có não sẽ không dễ dàng đi trêu chọc Văn Nghiên Nghiên.

Đợi mọi người nói xong Dương Tĩnh Nhu mới từ ghế chủ vị đứng lên, thân thiết nắm lấy tay Văn Nghiên Nghiên kéo đến cạnh bàn, thái độ vô cùng niềm nở.

" Cậu rốt cuộc cũng tới, mau đến nơi này ngồi cạnh tớ nào!"

Văn Nghiên Nghiên lần này thật ra không phản khán tùy tiện để người nắm tay, được an trí ngồi cạnh Dương Tĩnh Nhu cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ giữ nguyên nụ cười nhạt trên mặt.

"Tớ còn tưởng cậu có việc bận không tới được đâu? Cảm ơn vì đã đến đây nhé" Dương Tĩnh Nhu thân mang váy công chúa cùng đội vương miện kim cương nhìn không khác gì công chúa trong chuyện đồng thoại, giọng điệu đáng yêu làm người tâm sinh triều mến.

"Sao tớ có thể không đến đâu" Văn Nghiên Nghiên đỉnh ánh mắt trong trẻo của Dương tĩnh Nhu âm điệu vẫn không có gì thay đổi, cười nhạt mở ra môi đỏ. Nói xong động tác thong thả đưa tay nhỏ vào túi lấy ra một hộp quà nhung đỏ "Thứ này tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích"

"Cảm ơn cậu nhiều nha Nghiên Nghiên" nhận được lễ vật Dương Tĩnh Nhu có vẻ rất vui vẻ, trên môi dâng lên nụ cười ngọt ngào.

"Cậu mau mở ra xem thử Văn Nghiên Nghiên sẽ tặng món quà gì?" Nữ sinh tóc cuốn ngồi cách Dương tĩnh Nu một ghế như không sợ đủ loạn lại nhanh nhảu lên tiếng.

Sau câu nói này bầu không khí khó kiềm được thoáng cứng đờ, mọi người hai mắt nhìn nhau. Dù có không bằng lòng thế nào nhưng ai lại tỏ ra không có lịch sự mở quà tặng ngay trong bữa tiệc như vậy chứ!

Ngay cả Dương Tĩnh Nhu cũng có tỏ ra ái ngại, miễn cưỡng giữ nụ cười "Kia thật không tốt lắm đâu?"

Chỉ là nữ sinh Trần Minh Tuệ kia dường như có vẻ nghe không hiểu ý mọi người, tiếp tục ồn ào "Có gì bất tiện, cùng lắm thì đều mở quà của tất cả mọi người. Các cậu cũng muốn xem quà của đại tiểu thư Văn Nghiên Nghiên đúng không?"

Bị điểm danh những tiểu thư công tử ở đây đều có chút bất lực, còn để cho họ yên sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể làm Trần Minh Tuệ không xuống đài được vài người chỉ đành nhược nhược tán thành. Dù sao tiểu thư Văn gia gia thế trương dương như thế hẳn là quà tặng cũng không đến nổi không qua được mặt bàn?

"..." Dương Tĩnh Nhu thấy tình thế như thế biểu tình càng vì bất lực, ánh mắt hàm chứa xin lỗi nhìn về phía Văn Nghiên Nghiên.

"Không sao" Văn Nghiên Nghiên tỏ vẻ không có việc gì, trên mặt nụ cười nhạt vẫn không thế nào rút đi.

Được sự đồng ý của cô Dương Tĩnh Nhu chậm rãi dời tầm mắt về phía hộp nhung trên tay, tay trắng mở ra nắp hộp. Theo Dương Tĩnh Nhu thu tay về nháy mắt lễ vật bên trong hiện ra trước mặt mọi người, là một mặt ngọc tỳ hưu điêu khắc vô cùng tinh sảo.

Thứ này vừa nhìn giá trị chắc cũng phải trên một trăm đi! Mọi người thoáng thở ra một hơi.

"A, Văn đại tiểu thư gia tài sung túc như thế mà lại chỉ tặng cho bạn thân của mình mỗi có mặt ngọc, có phải quá keo kiệt rồi không!" Giọng nữ chói tai lại vang lên, Trần Minh Tuệ âm dương quái khí dè biễu.

"Mình nhớ đến cậu nhiều lần nhắc đến muốn sở hữu một khối ngọc giống như vòng tay của mình. Chỉ là vòng tay đã mất, thật không biết lấy gì tặng cậu nên mình đành tìm mua một quả ngọc thạch tương tự, cậu không thấy ngại chứ?"

Từ đầu đến giờ Văn Nghiên Nghiên khó được nói một câu dài, giải thích lý do bản thân chọn ngọc thạch, qua đó gián tiếp lơ đãng báo cho ngọc bội của mình đã bị mất.

"Mình rất thích, cảm ơn cậu rất nhiều" Dương Tĩnh Nhu biểu cảm hết sức kinh hỉ ngắm Văn Nghiên Nghiên.

"Nhưng cậu nói vòng tay bị đánh mất sao?" Dương Tĩnh Nhu ánh mắt thâm sâu tỏ vẻ hồ nghi lơ đãng hỏi lại Văn Nghiên Nghiên.

"Đúng vậy"

Dương Tĩnh Nhu cuối đầu tàng hạ không cam tâm ánh mắt đánh giá mặt ngọc trên tay. Không có một chút quang hoàn nào cả, sao có thể giống với ngọc bội tỏa ra ánh sáng tím chói mắt của Văn Nghiên Nghiên cơ chứ!

Chợt lóe mà qua ánh mắt chỉ xuất hiện vài giây, mọi người chỉ thấy Dương Tĩnh Nhu trước sau ôn nhu mỉm cười nắm lấy ngọc bội mà thôi.

"Mọi người chờ mình trong giây lát, người đến đủ chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nhé" Dương Tĩnh Nhu lần nữa ngẩng đầu dậy trong mắt đã trở về dáng vẻ ngây thơ vui cười cùng mọi người.

Dương Tĩnh Nhu nói lại quay sang kéo tay áo của Trần Minh Tuệ gần cạnh ánh mắt nhu nhược nhỏ giọng tố cầu "Cậu đừng nói Nghiên Nghiên nữa có được không?"

Trần Minh Tuệ có thể xem như tùy tùng trung thành của Dương tĩnh Nhu, nghe cô nói lời này tuy có chút không mau nhưng vẫn kiên nhẫn đồng ý.

Không khí tạm hài hòa không quá một phút bên ngoài lại truyền đến gõ cửa, người đến không ai khác chính là Vương Trác Văn. Vương Trác Văn hôm nay xuyên phá lệ long trọng, tóc sơ sau đầu, thượng thân mang một bộ vest trắng được cắt may khéo hiện lên dáng người cao gầy. Tạo hình cùng khuôn mặt văn nhã tạo cho người ta cảm giác tựa như bạch mã hoàng tử trong mơ.

Những người ở đây đều bị tạo hình của Vương Trác Văn thoáng thổn thức, chỉ duy Văn Nghiên Nghiên thần sắc lãnh đạm, không chút để tâm dừng khai ánh mắt. Lòe loẹt!

Vương Trác Văn hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, nở nụ cười tự tin đi về phía Dương Tĩnh Nhu từ phía sau ôm eo cô "Cảm ơn mọi người vì đã đến dự sinh nhật Tĩnh Nhu. Nơi này là hội sở của nhà họ Vương, hôm nay mọi người cứ việc chơi thoải mái."

"bốp... bốp..."

Sau lời phát biểu của hắn phía đối diện mọi người đều dâng lên tiếng vỗ tay, thẳng hô Vương thiếu gia rộng rãi, không ngớt lời ngợi khen.

Hôm nay Dương Tĩnh Nhu đối với hành động thân mật của Vương Trác Văn không tránh thoát, chỉ quay mặt sang bĩu môi nhìn hắn hờn giỗi "Sao anh đến trễ như vậy?"

"Xin lỗi em, vừa rồi có chút việc cần xử lý" Vương Trác Văn yêu chiều chạm nhẹ vào tóc cô.

Hai người không coi ai ra gì tự nhiên thân mật xong cùng dẫn tay nhau ngồi xuống. Bên trái đã ngồi Văn Nghiên Nghiên, Vương Trác Văn bản thân kéo ghế giúp Dương Tĩnh Nhu theo sau ngồi vào bên phải.

Lúc này hắn mới thấy rõ Văn Nghiên Nghiên ngồi ở phía bên kia, ánh mắt tự cho là ẩn giấu lườm cô một cái. Văn Nghiên Nghiên bị liếc có chút đầu trọc không sờ tới tóc, cô cùng không nhớ rõ đã chọc tên này lúc nào nha!

Vương Trác Văn vừa vào bàn theo sau rất nhanh thức ăn cũng được dọn lên, ở Dương Tĩnh Nhu dẫn dắt không khí dần dần sôi động. Mọi người cùng nói cười bắt đầu bữa tiệc, chỉ riêng Văn Nghiên Nghiên yên tĩnh nhấp rượu có vẻ không hợp với không khí nơi này.

Ăn xong đương nhiên sẽ không nhanh như thế tan tiệc, đoàn người mục tiêu minh xác tiếp theo tiến vào tầng bốn ở phòng karaoke quẫy tiếp tăng hai.

Đám người thời điểm này đã thoáng men say, phấn khởi chia ra vài điểm tụ tập ca hát, bày trận chơi bài. Riêng Vương Trác Văn cùng Dương Tĩnh Nhu không cùng đám người hòa nhập ngồi ở trong góc nị oai ôm nhau thì thầm không biết nói lên chuyện gì.

Văn Nghiên Nghiên ngồi một mình ở ghế ngoài nhìn đám người hỗn loạn bỗng nhiên có chút tâm mệt, lơ đãng thíang qua hai người Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn. Hành động như thế chắc hẳn đã công khai rồi đi, thật là chuyện tình yêu làm người ta ngưỡng mộ a!

Văn Nghiên Nghiên thái độ hờ hững không giao lưu với người xung quanh khiến cho một vài người xem không hợp mắt, rất nhanh liền đã có người tìm đến chỗ cô.

Tầm nhìn xuất hiện bóng ma, Văn Nghiên Nghiên khẽ ngẩng đầu. Thì ra là nữ sinh châm chọc cô từ đầu đến giờ, không rõ họ tên!

Văn Nghiên Nghiên tuy ngồi nhưng thái độ không thế nào thua kém, thần sắc lạnh băng đánh giá cô ta. Nữ sinh tuy bị ánh mắt của Văn Nghiên Nghiên dọa có chút khựng người nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cắn răng chửi lên "Đồ không biết xấu hổ chen chân tình cảm của người khác, làm như mình thanh cao lắm sao?"

"Cô nói ai?" Văn Nghiên Nghiên nghiêm giọng hỏi lại, tinh xảo mặt mày thần thái sắc bén lên.

"Nói cô đó, đồ phụ nữ tâm cơ" hiển nhiên miệng đã mở ra liền không biết sợ, Trần Minh Tuệ dũng khí dư thừa lên mặt.

"Chát"

Âm thanh ầm ỹ xung quanh cơ hồ một ngưng, mọi người ánh mắt đều đổ dồn về trong góc. Văn Nghiên Nghiên lúc này đã đứng dậy, thân mang giày cao gót liền cao hơn cô gái kia nữa cái đầu, khí thế có thừa thu hồi tay ngọc thần sắc lạnh băng nhìn Trần Minh Tuệ.

Trần Minh Tuệ không ngờ Văn Nghiên Nghiên dám đánh mình, nhất thời không kịp phòng bị mặt bị đánh lệch sang hẳn một bên, tóc dài rồi tung.

"A... cô dám đánh tôi" cảm giác mặt truyền đến từng trận đau rát, Trần Minh Tuệ phản ứng chậm một nhịp phản ứng lại đây, hét toáng lên hùng hổ giương tay muốn đánh Văn Nghiên Nghiên.

Chẳng qua tiểu thư mười ngón tay không dính sương quang như cô ta hiện tại làm sao có thể là đối thủ của Văn Nghiên Nghiên, người đã tôi luyện nghiêm khắc vài tháng ở võ đường đâu!

Văn Nghiên Nghiên không tốn chút sức nào chụp tay Trần Minh Tuệ, thuận thế quăng người ngã vào ghế sopha, lạnh nhạt cất lời "Miệng tiện, đáng đánh"

Trần Minh Tuệ bị quăng đến mắt đầy sao xẹt mặt hằn năm dâu tay tóc tai hỗn độn hệt như bà điên chật vật nằm ở sopha.

Trần Minh Huệ lại muốn xông lên một lần nữa đấu với Văn Nghiên Nghiên thời điểm đám người như mới hồi phục tinh thần, vài người vội vã chạy đến ngăn cản Trần Minh Tuệ.

"Mọi người bình tĩnh a" không biết âm nhạc trong phòng đã bị ai ấn tắt, giọng điệu Dương Tĩnh Nhu mềm mại vang lên ẩn ẩn lo lắng.

"Sao cậu lại đánh Minh Tuệ thế Nghiên Nghiên?" Dương Tĩnh Nhu từ bên người Vương Trác Văn đứng dậy tiến lại gần nhẹ hỏi.

"Vu oan giá họa" Văn Nghiên Nghiên ý nhiều lời ít trả lời.

"Tôi nói có sai sao?"

"Chính là cô sau lưng nói xấu Tĩnh Nhu, phá hoại tình cảm của bọn họ"

"Đồ tâm cơ vô liên sỉ!" Trần Minh Tuệ giận điên người liên thanh bắn pháo.

"..." Không chỉ Vương Trác Văn mà Dương Tĩnh Nhu nghe đến lời này sắc mặt đều khó coi lên, mọi người xem thấy cũng nhận đồng chuyện Trần Minh Tuệ nói là thật, ánh mắt dao động không rõ ý vị nhìn Văn Nghiên Nghiên.

Văn Nghiên Nghiên đối diện vàu chục ánh mắt thời điểm thần sắc không hề giao động, lạnh hạ tầm mắt quét ngang đám người ở đây, ngữ sấm kinh người "Tôi cũng không biết các người tung tin gì?"

"Hôm nay tôi ở đây chỉ đính chính một lần duy nhất. Tôi, Văn Nghiên Nghiên không có quan hệ gì trong câu chuyện tình của Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn"

"Nếu có cũng chỉ đóng vai trò yểm trợ tình cảm của bọn họ."

"Khi nhà họ Vương không màng ý nguyện công khai mới lấy việc từ hôn làm chấm dứt"

"Mình nói như thế có đúng không Tĩnh Nhu, Trác Văn?" Văn Nghiên Nghiên không để tâm lời nói gây bao lớn oanh động, ánh mắt tỏa định về phía Dương Tĩnh Nhu yêu cầu chứng thực.

Dương Tĩnh Nhu sắc mặc theo lời nói của cô trở nên trắng xanh, may mà có đèn phòng yển trợ mới không lộ rõ. Cố nắm chặt tay để cho móng tay hằn sâu vào da thịt mới có thể duy trì biểu cảm, miễn cưỡng ứng hòa cùng Văn Nghiên Nghiên, sượng trân mở miệng "Nghiên Nghiên nói quả thật không sai..."

Cố gắn cứu vãn hình tượng Dương Tĩnh Nhu trong lòng xoay chuyển ra vẻ thiện giải nhân ý cố ý bổ sung "Sau này các cậu đừng đem chuyện này nói nữa nhé"

Được đến Dương Tĩnh Nhu bản nhân chứng thực đám người ai lại dám nói gì, sau vài ánh mắt giao lưu hạ đoàn người trong lòng hiểu rõ tản ra cố ý cười nói quay về vị trí của mình. Âm nhạc một lần nữa vang lên, chuyện vừa rồi bị xem như trở thành mộng ảo mà bỏ qua.

Dương Tĩnh Nhu giường như bị rút đi sức lực ngã xuống lòng Vương Trác Văn thì thầm điều gì đó, chỉ có trơ trọi một mình Trần Minh Tuệ trang dung rối loạn ngồi ở một góc.

Văn Nghiên Nghiên thoáng nhìn khung cảnh trong phòng một vòng, trong lòng đè ép khó chịu ngày càng sâu. Cô không bắt ép mình lại kiên trì, nhấc chân bước về hướng Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn đè thấp thanh âm tỏ vẻ muốn về trước.

Dương Tĩnh Nhu nghe được thanh âm mới từ lòng ngực Vương Trác Văn ngẩng đầu lên, khóe mắt còn dính sương sớm nhu nhược động lòng người xem qua giống như chịu thiên địa ủy khuất.

Dương Tĩnh Nhu động tác luống cuống lau đi nước mắt đọng lại, giọng thoáng lộ ra giọng mũi ni non "Sao cậu về sớm thế, mình làm cậu không vui sao?"

Nói đến đây người lại muốn khụt khịt đi lên.

"Không phải, ngày mai mình có hành trình phải an bày nên không thể ở quá muộn được" Văn Nghiên nghiên mặt không đổi sắc biện ra lý do thoái thác.

Việc Văn Nghiên Nghiên dốc mình làm thiện nguyện ở trong giời đã không còn là bí mật, Dương Tĩnh Nhu nghe đến đây cũng không hảo tìm cớ giữ người chỉ yếu ớt đề câu hỏi "Kia, sau này cậu còn tìm mình chơi sao?"

"Có thời gian rảnh tớ đương nhiên sẽ đến tìm cậu nha" hiếm khi Văn Nghiên Nghiên giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Trong lòng lại nghĩ, còn không đến một tháng tận thế liền tới, sau này không còn thời gian rãnh nữa nha tiểu thư!

" Kia, tạm biệt." Dương Tĩnh lúc này tựa như thật tin lời cô nói, luyến tiếc thả người.

"Tạm biệt" Văn Nghiên Nghiên vẫy tay chào Dương tĩnh Nhu xong liền dứt khoát xoay người cầm túi rời đi, một chút ánh mắt không thèm phân cho người bên cạnh.

Vương Trác Văn từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ ở Văn Nghiên Nghiên rời đi ánh mắt koes qua âm u gọi một cuộc điện thoại, sau thần sắc bình tĩnh ngồi ở góc bồi Dương Tĩnh Nhu nị oai.

Dự đoán được bên này không thể tránh khỏi uống vào chút rượu Văn Nghiên Nghiên là không lái xe đến. Vừa ra khỏi phòng cô liền đánh điện thoại gọi tài xế, đánh giá tài xế hẳn còn cần thời gian di chuyển trong hội sở không khí ngột ngạt Văn Nghiên Nghiên ngẫm nghĩ liền ra bên ngoài hít thở không khí.

Thời gian chỉ 9 giờ hơn, tuy không phải quá trễ nhưng ở ngoại ô thành phố đường không một bóng người. Nơi này ngoại trừ hội sở lớn phía sau cũng không có cảnh sắc gì, nay cả đèn đường cũng một tắt một mở nhìn thật ảm đảm, nói đúng hơn là có chút âm u.

Văn Nghiên Nghiên ăn mặc phong phanh ra đến không bao lâu đã bị lãnh đến run vai, xoa bàn tay bị đông lạnh oán thầm. Nhà họ Vương cùng Vương Trác Văn choáng váng hay sao lại chọn nơi vắng vẻ như thế này xây hội sở cùng tổ chức sinh nhật!

Cô vừa chà sát cánh tay vừa ngước mặt lên trời nhìn ngắm, tuy nơi này có vô vàng khuyết điểm nhưng không thể phủ nhận có một điểm tốt. Chính là từ ngoại ô có thể ngắm nhìn được vô số sao trời, thứ mà ở thành phố nhộn nhịp không thể nào có được!

Chẳng qua thú vui cũng không kéo dài được lâu. Thời điểm đang đứng Văn Nghiên Nghiên không phòng bị bỗng nhiên bị người từ phía sau đẩy mạnh một cái.

Văn Nghiên Nghiên chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương liền thấy bóng dáng cao lớn trước mặt đã hung hăng huy quyền về phía mình.

Văn Nghiên Nghiên phản xạ có điều kiện nhanh chóng lắc người tránh thoát, hạ thấp trọng tâm cho tên kia một cú gạt chân. Người trước vừa ngã xuống phía sau lại xông đến hai gã nữa, Văn Nghiên Nghiên dựa vào mấy tháng học võ khó khăn chống trả.

Những người này xem bộ dạng hẳn không phải dạng thiện tra, rất nhanh cô liền rơi vào hạ phong, chân trái còn bị đạp trúng một quyền. Văn Nghiên Nghiên thoáng lảo đảo lui về phía sau "Rốt cuột ai phái các người đến?"

Phía trước bốn tên côn đồ vẫn một mực không trả lời, chỉ nghe đến lời này càng thêm hung ác tấn công cô "Con nhỏ chết tiệt!"

Thấy tình thế không ổn, Văn Nghiên Nghiên nương theo bóng tối từ trong không gian nhanh chóng tìm thấy được gậy gây tê. Vận dụng thân thể linh hoạt cúi người áp sát đối thủ, giương tay chích gậy về phía tay một tên.

Còn ba tên!

Tên kia ngã xuống vẫn còn ba tên ý đồ bắt được cô, chúng tạo thế vọng kiền ý đồ muốn dồn Văn Nghiên Nghiên vào tròng.

Văn Nghiên lúc này không kịp nghĩ nhiều, từ sau lưng lại lấy ra thêm một cây gậy chích điện khác, ở thời khắc bọn họ vương tay cùm lấy cô thời điểm nhanh chóng ấn xuống công tắc...

"A..." hai tên kia bị điện giật ngã quỵ xuống đất, nhưng Văn Nghiên Nghiên không may mắn vẫn bị giáng một cú đấm vào má, cô dùng tay che má phải, cố gắn ngẩng đầu lui lại nhìn về phía tên còn lại.

Tên kia thấy đồngbbajn bị tấn công đã có phòng bị, dáng vẻ hung hãn hơn những tên còn lại nhìn qua có vẻ khó khăn đối chiến trực tiếp, Văn Nghiên Nghiên vừa lui lại một bên bay nhanh suy nghĩ chiến thuật.

"Đừng qua đây! Ai phái các người tới, tôi cho các người gấp đôi thù lao" Văn Nghiên Nghiên lớn giọng hô to, moktj bên ý đồ cùng bọn côn đồ đàm phán một bên hi vọng có người nghe thấy.

Chỉ là lại làm cô thất vọng rồi, nơi khỉ hoang cò gáy này đến một bóng trắng cũng không có đừng nói chi đến người.

"Chịu chết đi con khốn" tên cầm đầu hung tợn hét lên từ sau túi rút ra dao gấp lóe sáng hàn quan nhìn về phía cô.

Văn Nghiên Nghiên nhìn thấy trên tay hắn có vũ khí rõ ràng muốn lấy mệnh cô cũng không cố kỵ được nhiều, từ trong tay trống rỗng biến ra côn nhị khúc nhanh hơn một bước vung quyền về phía hắn.

Thành công ở mũi dao cách bụng cô 5cm đánh trúng đầu khiến người gụt ngã. Văn Nghiên Nghiên nhìn người dưới đất trái tim run rẩy thở ra một hơi.

Tuy trong lòng còn mang sợ hãi nhưng cô vẫn khập khiển lê bước về phía tên đó cầm dùi điện nhấn công tác liên tục dí vào người hắn ta.

Thật xác định người đã bất tĩnh mới quay sang chích cho ba gã kia vài nhát nữa thành công khiến cả đám cùng gục ngã. Trong quá trình chích điện Văn Nghiên Nghiên cảm thấy không hết giận còn cố ý dùng chân đá bọn hắn vài phát.

Cô riêng tìm kiếm ở ven đường một thanh củi vung tay đánh mạnh vài phát vào gã cuối cùng, làm hắn cầm dao uy hiếp cô!

Mãi đến khi mấy tên kia ngất đi vì tê liệt Văn Nghiên Nghiên mới dám buông lỏng tìm kiếm điện thoại bị rơi gọi cho cảnh sát...

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play