Chương 7: Lên kế hoạch

" Aaa..." Văn Nghiên Nghiên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, ngồi trên giường hô hấp phập phồng, mặt nhỏ trắng bệch, mi mắt còn thoáng biểu lộ kinh hoàng. Ngồi ngẩn người một lúc tinh thần mới ổn định đôi chút, giơ lên tay ngọc cầm lấy điện thoại ở đầu giường.

Chỉ mới sáu giờ ba mươi đâu!

Chỉ là tỉnh rồi liền khó ngủ lại, Văn Nghiên Nghiên thần sắc uể oải đứng dậy rời giường vào nhà vệ sinh.

Cô thay trang phục vận động xuống nhà lại chạy hai vòng khuôn viên, mặt đẹp vì vận động thoáng đỏ ửng lên nhìn qua mới có chút sinh khí.

Văn Nghiên Nghiên ngồi trên sô pha nghỉ mệt, mắt khẽ lướt nhìn đồng hồ trên tường, khuôn viên đại như thế cô một chạy liền đã gần tám giờ a. Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ một lúc tính toán ra ngoài ăn uống đổi gió, thuận tiện mua sắm thêm điểm đồ vật.

Trùng hợp quản gia vừa lúc có chuyện đang từ ngoài cổng đi vào, Văn Nghiên Nghiên liền mở miệng gọi ông lại "Quản gia, ông gọi người giúp tôi chuẩn bị xe, hôm nay tôi muốn ra ngoài dùng bữa"

"Tốt, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe" Quản gia cung kính ra tiếng ứng hảo liền quay người đi làm việc.

Văn Nghiên Nghiên lại quay vào phòng thay đồ thuận tiện đổi đi băng trên trán, đơn giản đồ chút son môi. Tuỳ ý ăn mặc một chiếc váy polo tiện vận động, tóc dài thúc khởi đuôi ngựa, tuy chỉ là tạo hình đơn giản nhưng nhan sắc minh diễm phụ trợ thêm khí chất cao lãnh nhìn phá lệ bắt mắt, cho dù trên trán còn có một khối băng gạt chỉ càng cũng cố hình tượng bệnh mỹ nhân dậy người thương tiếc.

Hôm nay cô chọn giờ ra đường có chút không đúng, trùng hợp đụng trúng thời điểm cao phong, đường lớn lúc này đều bị các loại ngựa xe tễ đến chen chúc. Văn Nghiên Nghiên nhìn xe chậm chạp lăn bánh xem chưa nói điều gì, dù sao ngày này cô cũng không có chuyện gì vội vã, đơn giản ngồi trên xe chậm rãi quan sát phong cảnh xung quanh.

Lối đi bộ người đến người đi, ven đường công viên giờ phút này còn thấy nhiều người ăn mặc quần áo đơn giản đi tập thể dục, thỉnh thoảng còn thoáng lướt qua đi qua một hai cái còn ăn mặc đồ ngủ trên tay dẫn theo vài bị nilong hẳn mới từ chợ mua đồ ăn trở về. Nhìn ăn mặc đồng phục thần thái sáng lạng thiếu niên thiếu nữ tốp ba tốp năm lôi kéo tay nhau xuyên qua dòng xe cộ, lại thấy có người xuyên đồ công sở vội vã đến nơi làm...... thành phố buổi sáng vô cùng náo nhiệt, tràn đầy nhân khí hướng tới tương lai cái loại này.

Chỉ là tưởng tượng đến nơi này không lâu sẽ trở thành địa ngục, ánh sáng trên mặt mỗi người đều sẽ bị thay thế bởi sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, Văn Nghiên Nghiên tâm trạng theo đó nhiễm nặng nề. Mỹ thiếu nữ không dấu vết dừng khai tầm mắt, đánh lên tinh thần chỉ điểm tài xế dừng xe tại một nhà điểm tâm lớn gần đấy.

Nơi này buổi sáng có đầy đủ món nước đến các món đặc sản từ nam đến bắc, giá cả không thấp nên dù ở thời điểm cao phong cũng không lắm chen chúc. Buổi sáng tương đối không có khẩu vị, Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ lựa chọn món nước dễ nhập khẩu, đơn giản gọi một phần hủ tiếu nam vang kèm một ly nước ô mai làm khai vị.

Lúc sáng ra ngoài tùy hứng chưa an bài lịch trình, ăn xong Văn Nghiên Nghiên tính toán lại đi dạo một vòng thành phố. Dọc đường thấy một hiệu sách khá to liền thuận đường cho xe tiến đến vào trong đi dạo.

Vào hiệu sách ánh mắt đầu tiên vô tình lướt qua quầy sách kỹ năng sống Văn Nghiên Nghiên nhất thời hứng thú mà gom một đống lớn tri thức các loại kỹ năng sinh tồn, sau lại thấy truyện tranh, tiểu thuyết, sách dạy nấu ăn,.. không cần biết là loại nào đều tiện tay thu hồi một ít, suy nghĩ đợi đến tận thế có thể xem như phương tiện giải trí giết thời gian. Ra đến bên ngoài vì số lượng sách quá nhiều không thể mang về cô còn riêng lưu lại phương thức liên hệ cùng địa chỉ nhà chờ người giao đến.

Từ hiệu sách ra tới, Văn Nghiên Nghiên ngồi vào ghế sau nhàn nhạt phân phó "Đến trung tâm GV đi" là quảng trường mua sắm lớn nhất thành phố này, vừa rồi Văn Nghiên Nghiên đã thoáng nghiên cứu. Xe chạy hơn mười lăm phút liền đến mục đích địa, Văn Nghiên Nghiên cho tài xế rời đi tự mình đi dạo.

Đầu tiên cô tùy tiện dạo coi vài cửa hàng trang phục đính từ thời trang mùa xuân đến thời trang thu đông, mỗi loại đều lập tức đặt hơn một trăm kiện, tuyển tất cả đều là hưu nhàn thoải mái lại khó bẩn kiểu dáng. Một phát đặt được đại đơn mấy cửa hàng nhân viên là vui vẻ điên rồi, đầy mặt mỉm cười vì cô tham khảo kiểu dáng định chế trang phục.

Ở nhân viên tiếp đón nhiệt tình đưa ra cửa, Văn Nghiên Nghiên sau đó lại đi dạo tiệm giày, dựa theo số đo đính một số lượng lớn kiểu dáng giày thể thao, mỗi nhà liền hơn một trăm đôi giày. Văn Nghiên Nghiên cũng không quên vào cửa hàng nội ý làm lượng thân định chế một số lượng lớn nội y...

Tuy biết rằng những thứ này sau mạt thế đều không cần mua liền có thể tùy tiện lấy, nhưng Văn Nghiên Nghiên có chút bệnh sạch sẽ, lại ngại xuyên phải đồ của người khác cho nên ở điều kiện cho phép vẫn đến mua trước về cho người giặt ủi sau này xuyên dần.

Sau khi giải quyết nhu cầu trang phục, tiếp theo lại dạo siêu thị, Văn Nghiên Nghiên đẩy theo xe đẩy cẩn thận đánh giá từng kệ hàng. Đầu tiên đến mua đồ ăn, từ quầy ăn vặt, bánh kẹo, chocolate đến đồ hộp, lương khô, lương thực lúa gạo, còn có mì ăn liền, đồ đóng hộp....

Nhất nhất dựa theo giấy tham khảo đã chuẩn bị sẵn xong ở thời điểm nhận thấy thú còn thiếu hoặc có hứng thú Văn Nghiên Nghiên đều không tha, mỗi loại một ít đều đặt vào xe đẩy chuẩn bị mang về kiểm kê số lượng lại hạ đơn. Đơn giản chỉ là lấy hàng mẫu nhưng chủng loại thực phẩm cũng quá nhiều, lúc cô chọn xong đồ vật mới đấy đã đầy năm chiếc xe đẩy.

Đồ vật cần mua quá nhiều không tiện mang theo Văn Nghiên Nghiên liền trực tiếp gửi vật phẩm tại quầy sau đó tiếp tục nhào vào mua sắm. Mục tiêu minh xác tiến đến quầy hóa mỹ phẩm đem kem đánh răng, xà phòng, nước xả vải, lau sàn, rửa chén, giấy vệ sinh... phồn vinh chủng loại đồ vật lục tục bỏ vào xe mua sắm.

Càng quét hết tầng một Văn Nghiên Nghiên tiếp tục dời trận địa đến tầng hai, xem đồ gia dụng cùng điện dụng. Lại bỏ thêm chăn drap gối nệm cùng một ít nồi niêu, hộp cơm quân dụng, bếp cồn, bếp gas mini... đồ linh tinh.

Quẹt thẻ thanh toán xong Văn Nghiên Nghiên liền từ bỏ ý định tự mình mang về, liên hệ cho siêu thị báo rõ địa chỉ mang những thứ này cùng đồ vật lúc sau chuyển phát đến nhà cô. Tiếp được đơn hàng lớn như thế siêu thị nơi nào sẽ không đồng ý, giám đốc tự mình ra mặt, mặt mày hân hoan cam đoan sẽ giao đến cho cô trong hôm nay Văn Nghiên Nghiên mới yên tâm rời đi.

Văn Nghiên Nghiên đi dạo cả một buổi tiêu hao năng lượng khá nhiều lúc này mới cảm thẩy người thoáng thấm mệt cùng đói, suy nghĩ một chút liền đến tìm một nhà hàng trong trung tâm dùng cơm. Giờ cũng tiếp cận buổi trưa, thời điểm này đa số nhà hàng đều đông khách, cô ngại đông người liền quyết định chọn một gian ít khách nhất dừng chân.

Bước vào cầm menu giới thiệu cô liền hiểu tại sao nơi này ít khách rồi, đơn giản vì giá món ăn quá cao không hợp ví nhiều người đi, nhưng Văn Nghiên Nghiên cũng không thiếu gì ngoài tiền, ở nhân viên đề cử cô tùy tiện kêu vài món ăn.

Phục vụ viên không lâu liền nhanh chóng mang ra thức ăn đặt ngay ngắn năm bốn món đặt trên bàn gồm salad cá hồi, cơm hải sản, cua lột chiên giòn, cùng canh rong biển nhìn qua có vẻ sắc hương đầy đủ. Văn Nghiên Nghiên trước ăn thử một ít salad, rau trộn tươi mới nhiều nước, thịt cá hồi có màu cam tự nhiên thịt cá ăn vào miệng vẫn giữ được độ ngọt, xem như đạt chất lượng.

Văn Nghiên Nghiên hơi gật đầu, múc tiếp một muỗng cơm bỏ vào miệng, hạt cơm thấm đẫm gia vị nhưng vẫn có được độ giòn vừa phải, hải sản cũng tươi mới nhiều nước,... cô lần lượt thử các món trên bàn, món nào hương vị cũng đều rất hợp ý cô. Văn Nghiên Nghiên không hề bủn xỉn ở bảng điện tử đánh giá ý kiến trên bàn cho một cái năm sao, trong lòng thầm ghi nhớ nơi này, tính toán nếu có dịp lại đến ăn vài lần.

Bữa cơm này Văn Nghiên Nghiên một mình giải quyết tất cả món ăn trên bàn, lúc đặt đũa xuống bụng đã có chút căng, cũng may hôm nay cô mang đồ tương đối thoải mái mới không lộ bụng. Ăn ngon khiến tâm tình con người ta thoải mái, lúc tính tiền chuẩn bị rời đi còn âm thầm cảm khái nếu có thể dự trữ những món này ăn ở mạt thế thì tốt biết mấy.

Nhưng Văn Nghiên Nghiên biết nếu không có không gian lại mong ước nhiều cũng vô dụng, đợi về nhà cô lại liên hệ thám tử bên kia một chút đi, nếu tìm được ngọc bội không thể càng tốt hơn!

Ăn xong cô cũng không vội vã rời đi thương trường mà lăn lộn trở lại siêu thị tìm mua băng vệ sinh. Đây là trong lúc trong nhà ăn cô chợt nhớ đến, sau tận thế tìm kiếm vật tư khó khăn lên, thứ này vẫn là đồ dùng cực thiết yếu đi. Nghĩ thế Văn Nghiên Nghiên lại đẩy một xe đẩy đến quầy trưng bày băng, lúc đi ra cả một chiếc xe đẩy cũng đã bị băng vệ sinh lấp đầy.

Cô cũng không để ý nhiều người ánh mắt kỳ quái đánh giá thản nhiên tính tiền lại quầy ký gửi chờ siêu thị vận chuyển về giúp mình. Nhìn một giỏ xe băng vệ sinh có người sẽ cảm thấy nhiều nhưng Văn Nghiên Nghiên trong lòng biết chỉ nhiêu đây e là chưa đủ, thầm than lần sau có dịp lại đặt mua thêm vài lần nữa đi. Dù sao hôm nay số lượng hàng hóa cô mua cùng đã đủ nhiều, không cần gây thêm oanh động.

Lại suy nghĩ cẩn thận một phen, tạm thời không nhớ đến còn thứ gì cần mua, lúc này Văn Nghiên Nghiên mới gọi người đến đón mình, về đến nhà thời gian đã tiếp cận ba giờ chiều.

Vào nhà Văn Nghiên Nghiên nhân tiện dặn dò quản gia một chút "Đợi một lúc nữa có người muốn giao hàng lại đây ông giúp tôi ký nhận một chút được chứ?"

"Tốt, tiểu thư"

Đánh giá quản gia sẽ làm tốt, hàng hoá cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến, Văn Nghiên Nghiên lúc này mới an tâm xoay người lên lầu bổ miên.

Một giấc ngủ ngủ dậy đã qua đến gần năm giờ chiều, hàng hóa nhưng thật đã được chuyển đến xếp thành một đống lớn trong đại sảnh. Văn Nghiên Nghiên nhìn một đám rậm rạp hàng hóa, chỉ huy một đám người phân loại ra từng chủng loại, thức ăn lưu lại đại sảnh còn đồ vật thì tạm thời dọn đến nhà kho.

"Đem những mặt hàng này giúp tôi phân biệt một chút, ghi rõ chủng loại cùng nơi sản xuất vào trong bảng, mặt hàng của cùng công ty là một bảng, được chứ?" Sau khi bày bãi hoàn tất mọi thứ Văn Nghiên Nghiên lại nói một chút yêu cầu với quản gia đang đứng trước mặt.

Quản gia nhanh nhạy ứng tốt.

"Tiểu thư có muốn dùng bữa không?" Theo đúng chức nghiệp quản gia nhẹ giọng dò hỏi Văn Nghiên Nghiên một tiếng.

Đối với cách làm việc cẩn thận của quản gia Văn Nghiên Nghiêm còn tính vừa lòng, chỉ là buổi trưa ăn quá no, giờ phút này cô còn không đói lắm nên chỉ làm phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn nhẹ, ăn xong liền ra vườn kính ngắm hoa thư giãn một lúc.

Lúc cô quay lại nhà chính đám người vẫn còn đang bận rộn làm việc, Văn Nghiên Nghiên hơi dừng bước nói "Hàng hóa có điểm nhiều, không cần vội. Các người mau đi nghỉ ngơi một lúc lại làm tiếp đi!"

Líc xoay người chuẩn vin lên lầu như chợt nhớ đến thứ gì lại căn dặn " À, còn một đám quần áo, ngày mai ông cho người lại giúp tôi giặt sấy rồi mang vào phòng thử đồ nhé"

Được đến quản gia ứng hảo mới tiếp tục bước chân lên lầu xử lý sự tình.

Văn Nghiên Nghiên ngồi vào bàn làm việc nghiêm túc ghi chép lại những việc đã làm hôm nay, nơi nào cảm thấy còn thiếu lại bổ sung vào. Danh sách thức ăn ngày mai hẳn sẽ được liệt kê đầy đủ, có thể tìm công ty để nhập hàng.

Cô đã kiểm kê hết tất cả các tài khoản, tiền còn đến rất nhiều trước mắt không sợ thiếu tiền nhập hàng. Lại làm một chút thống kê ghi chép một hồi lâu, mãi đến thân mình có chút cứng đờ Văn Nghiên Nghiên mới đứng dậy xoa xoa vai gáy, chuẩn bị đi tắm thư giản một chút.

Văn Nghiên Nghiên xả nước đầy bồn lại cho thêm một ít tinh dầu ngâm mình thư giản gân cốt, lúc bước ra đã qua đi hơn ba mươi phút, cả người lẫn tinh thần đều thư thái rất nhiều.

Từ phòng tắm ra tới, nghĩ đến sau này một đống đồ lại lục tục chuyển đến, chỉ sợ nơi này của cô đằng không ra chỗ chứa được nhiều thứ như thế.

Phải tìm kiếm kho hàng nữa sao? Đến lúc dùng thật nhiều bất tiện, nếu có không gian liền tốt rồi, đi nơi nào liền quải đến nơi đây.

Không gian! Cô chợt nhớ đến hai ngày nay vẫn chưa nhận được phản hồi bên phía thám tử tư, đêm qua cô còn muốn gọi hỏi một chút đâu!

Văn Nghiên Nghiên chợt nhớ đến việc này, động tác nhanh chóng tìm được điện thoại liên hệ cho bên kia, thật là được đến tin tức.

Theo điều tra ở vườn trường thật có nhân vật đúng như cô miêu tả, gia thế Thẩm Nguyệt đảo cũng không có gì đặc sắc, nhiều lắm được xem như kẻ có tiền trong một vùng. Nhưng có chi tiết làm Văn Nghiên Nghiên xem trọng là gia tộc cô ta từng có đoạn thời gian làm mua bán ngọc bội, tuy hiện tại gia đình Thẩm Nguyệt bên kia chủ yếu làm chút buôn bán đồ gia dụng nhưng cha cô ta tay trái vẫn còn theo nghiệp tổ tiên nổi lên buôn bán một ít đồ cổ cùng ngọc thạch.

Lại nói đến hơn một tuần nay Thẩm Nguyệt liền đột xuất xin nghỉ, đến nay vẫn chưa hồi trường học, đến tột cùng là có nguyên nhân gì đâu?

Bên phía thám tử tư vẫn chưa tìm ra được nguyên do, ở Văn Nghiên Nghiên nói muốn tra việc bị mất ngọc bội xem có liên quan đến Thẩm Nguyệt không được đến cam kết sẽ nhanh chóng tra ra mới an tâm gác máy.

Tuy ngọc bội hẳn là phải được nhưng vẫn là nên tìm kho hàng lâm thời tạm chứa đựng vật tư, tốt nhất liền gần vị trí nhà mới ở vùng ngoại ô, để tránh không kinh động người khác gây ra rắc rối không cần thiết.

Ngày mai lại dò hỏi xem bên trợ lý đã tìm nhà thích hợp cho cô chưa, tốt nhất là định ra sớm, đến lúc đó lại tìm kho hàng gần nhà mới lại càng tốt, Văn Nghiên Nghiên thầm nghĩ.

Lương thực cùng nơi ở tạm thời xem như có kế sách giải quyết, Văn Nghiên Nghiên khoanh hai vòng trên notebook, bên dưới còn vài mục đang để trống. Y tế cùng vũ khí, hai loại vấn đề này tạm thời không gấp được, đợi một thời gian cô tìm hiểu kỹ hơn lại quyết định.

Còn có phương tiện di chuyển vẫn nên sớm một chút đặt làm đi, ngày mai liền thuận tiện đề chút với trợ lý Lưu.

Đến tận thế thổ nhưỡng cùng đại lộ không nhiều hoặc ít đều có chút tàn phá, siêu xe sàn thấp liền xem như vô dụng, đã không vượt được địa hình động cơ còn là như sói gào, kia liền không phải truyền phát đến cho đám quái vật "ta ở đây, mau lại đây sát ta sao!"

Đến lúc đó hẳn là nên dùng xe việt dã, sàn cao động cơ lại mạnh. Văn Nghiên Nghiên lần này tính toán đặt năm chiếc việt dã, tốt nhất tân trang lại cái loại này, giáp xác chống đạn không nói, đến bánh xe hẳn vẫn nên bọc giáp, nếu không may bị zombie theo đuổi nhỡ giữa đường hỏng bánh xe liền không ổn đâu.

Sắm phương tiện di chuyển, kia nhiên liệu cũng phải sắm. Xăng dầu tốt nhất thu được càng nhiều càng tốt, không chỉ dùng cho xe, Văn Nghiên còn muốn dùng chúng để phát điện đâu, tuy không thể chạy máy ầm ỷ cái loại này nhưng dùng thắp sáng, sưởi ấm vẫn là phải có.

Chỉ là tận thế tiến đến mọi hoạt động đều sẽ bị đóng băng, xăng dầu cũng sẽ trở thành hàng đoạt tay. Văn Nghiên Nghiên e sợ đến lúc đấy không thể nào trữ hàng được, dự tính từ bây giờ vẫn nên có kế hoạch dự trữ xăng dầu cùng nhiên liệu đốt.

Chỉ là xăng dầu nằm trong danh sách hàng dễ cháy nổ, thu mua với số lượng lớn mà không có mục đích rõ ràng sẽ gây nghi ngờ, chỉ có cách từng chút tích trữ lên, đợi có thời gian rãnh cô lại làm đi.

Văn Nghiên Nghiên mãi đến khi nằm trên giường vẫn còn miên mang suy nghĩ từng cọc từng cọc sự kiện phiền muộn bất tri giác liền thiếp đi.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play