Thời gian cứ thế đã đến giữa tháng tám...
Ngày này Văn Nghiên Nghiên có buổi luyện tập ở trường bắn, cầm súng ống trên tay đang muốn nhắm đến bia đỏ đối diện tầm mắt lơ đãng bị một đạo thân ảnh màu trắng hấp dẫn.
Bằng thị lực mười trên mười của mình Văn Nghiên Nghiên nhanh chóng nhận ra xuyên một thân váy thuần trắng khí chất nhu nhược mảnh mai nữ nhân kia không phải Dương Tĩnh Nhu còn có thể là ai!
Chẳng qua đi cùng Dương Tĩnh Nhu là một nam nhân lạ mặt, hai người vừa nói vừa cười chậm rãi sãi bước đi vào trường bắn. Người đàn ông kia thần sắc đĩnh bạt, thần sắc dương cương khác xa so với dáng vẻ thư sinh của Dương Trác Văn.
"Tập trung vào!" Giọng huấn luyện viên từ phía sau nghiêm túc vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
Văn Nghiên Nghiên bị làm cho giật mình thoáng run tay khấu cò, viên đạn nháy mắt liền chệch hướng đường bay ra khỏi hồng tâm.
Cô vội thu hồi tầm mắt nói kiểm với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên dạy bắn sung cho cô Trần Đình vị này xuất thân từ bộ đội xuất ngũ kỹ năng bắn súng rất tốt, khuôn mặt xem như trung hậu nhưng tác phong vô cùng nghiêm túc, một đại nam nhân hơn 1m8 đứng im nơi đó không nói gì trông vô cùng có khí thế.
Trần Đình hiếm khi thấy vị tiểu thư trước mặt không chuyên tâm, lần đầu xem như châm chước bỏ qua, chỉ ôn hòa nhắc nhở "Bắn lại xem nào!"
Chỉ là Văn Nghiên Nghiên ánh mắt đụng đến nữ chính nơi này liền bị phân tâm, nhìn thấy hai người kia từ xa đi vào đang có xu thế đến gần không kịp nhắm kỹ vội vàng nâng súng bóp cò. Tuy viên đạn rơi vào tấm biển nhưng vẫn không thế nào đạt được độ chính xác như thường ngày.
Lúc này không kịp để huấn luyên viên nhắc nhở Văn Nghiên nghiên liền không chờ nổi vội vàng thương thảo "Hôm nay chúng ta có thể đi phòng thực tế ảo luyện tập được không thầy?"
Trần Đình nghe đến đây biểu cảm thoáng hiện lên khó xử "Cũng tốt, nhưng nơi đó liền phải trả phí"
Thường thì khách hàng đa số không thích điều này, cảm thấy giống như bọn họ muốn vẽ chuyện lấy tiền, bình thường Trần Đình không lắm muốn nhắc đến việc này.
"Được thôi, em sẽ trả phí. Chúng ta đi luôn bây giờ được không thầy?" Chẳng qua Văn Nghiên Nghiên cô không thiếu chút tiền này, hơn nữa cũng cảm thấy chỉ trả thêm để hưởng dụng kỹ thuật thực tế hơn cũng không gọi là gì.
Được đến đáp án khẳng định từ Văn Nghiên Nghiên hai người rất nhanh từ cửa sau di chuyển đến phòng tập thực tế ảo. Văn Nghiên Nghiên không dấu vết nhẹ thở ra một hơi, cô cũng không cảm thấy việc trốn tránh có gì mất mặt, kiên trì với châm ngôn rời xa đám nhân vật chính chính là rời xa phiền toái.
"Kỹ thuật của em đã tiến bộ rất nhiều, ở nhà có luyện tập tay hay không?" Sau khi kết thúc một màn cách đấu, Trần Đình nhìn ra được động tác trên tay Văn Nghiên Nghiên tinh tiến hơn không ít, mỉm cười khen ngợi.
"Có ạ" Văn Nghiên Nghiên giương tay tháo trang bị thực tế ảo trên mặt xuống nghiêm túc trả lời.
Thời gian trước lực tay của cô bị Trần Đình đánh giá không phù hợp để cầm súng, vì chuyện này cô còn riêng xây dựng một phòng cùng mời vị huấn luyện viên về nhà tập boxing để tăng mạnh lực tay.
Khó khăn lắm mới trữ được súng ống. Cô cũng không hi vọng viên đạn bị mình lãng phí!
Dù sao thời gian này mục tiêu tăng cường sức khỏe được Văn Nghiên Nghiên đẩy lên đầu tiên, nên là cô không lại cảm thấy có hại khi bỏ ra thêm sức lực học tập cùng rèn luyện thêm.
Người ngoài chỉ nhìn thấy được kết quả tốt ở mặt ngoài nhưng lại không thể hiểu được vì để đạt được mục tiêu người trong cuộc bản nhân đã phải ở phía sau kiên trì nhiều như thế nào? Chẳng qua chuyện này Văn Nghiên Nghiên cũng không tính toán cùng vấn luyện viên nói ra.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Văn Nghiên Nghiên lại tiếp tục cùng huấn luyện viên học đến bài tập kỹ năng khác, một buổi này luôn ở phòng thực tế ảo luyện tập mãi cho đến khi kết thúc buổi học ra ngoài hai người kia đã không thấy bóng dáng.
Lại nói qua hơn ba tháng khởi công cuối cùng căn cứ trú ẩn của cô cũng đã hoàn thành, phong cách hiện đại mang gam màu trung tính trắng nâu kết hợp vô cùng tối giản. Biệt thự ngoại trừ được xây dựng thép đúc kiên cố không gian bên trong cũng không phải quá lớn, tầng trệt chỉ gồm phòng khách, một phòng bếp cùng một phòng đọc sách được đã thông với nhau. Tầng 1 có hai phòng là phòng ngủ của cô và Vĩ Vĩ, một phòng trưng dụng làm phòng tập.
Sau một thời gian để trống cho người kiểm tra lại hệ thống phòng ngự cùng điện năng lại dùng biện pháp khử mùi ở cuối tuần Văn Nghiên Nghiên liền gấp không được muốn trang hoàng nhà mới.
Nội thất trong nhà tự tay cô cùng Vĩ Vĩ lựa chọn, dựa trên tính tiện dụng là chính, từ tủ kệ, sopha duy một màu thuần trắng, duy chỉ có phòng Vũ Vĩ mới hơi tí sinh động điểm xuyết thêm tone màu xanh lam.
"Đem bộ bàn bàn ghế này đặt ở phòng ăn" Văn Nghiên Nghiên chỉ cho người mang bộ bàn ghế bằng cẩm thạch trắng dọn đến gian bếp
"Đúng, bộ sopha này dọn đến phòng khách"
"Lại đem hai bộ giường lên tầng 1 lắp ráp giúp tôi" Văn Nghiên Nghiên dẫn người lên lầu trang hoàng phòng ngủ
Qua lại chỉ huy mất hai này thời gian mới xem như hoàn thiện nội thất biệt thự. Duy chỉ có tầng hầm ngầm là tốn nhiều thời gian nhất, vì không để người khác phát hiện mọi thứ đều do tự tay cô tự làm lấy.
Tầng ngầm không gian rộng thoáng không thua gì phần nhà chính, ngoại trừ hai phòng ngủ ngăn cách còn lại không gian đều được đã thông. Sau khi được thêm vào hai chiếc giường, kệ tủ, kệ bếp, tủ lạnh, nội thất linh tinh cũng không thế nào ngột ngạt. Lặp đi lặp lại thu dọn sắp xếp đồ vật, Văn Nghiên Nghiên lại ngốn hết hai ngày thời gian trang hoàng mới xem như hoàn thiện trang bị ở tầng ngầm.
Văn Nghiên Nghiên thoáng nhìn thời gian biểu hiện còn hơn một tháng nữa mới đến tận thế cũng không nhất thiết phải gấp gáp dọn vào ở nên chỉ ở khi rãnh rỗi hoặc cuối tuần mới dẫn theo Vĩ Vĩ đến dạo chơi nhà mới.
--------------------
Ngày này thứ bảy vừa vặn Văn Nghiên Nghiên hiếm khi rãnh rỗi liền mang theo Vĩ Vĩ chơi nước ở bể bơi bơm hơi ở trong sân, còn bản thân thì ở trong nhà vệ sinh bận việc bận rộn xả nước chứa vào bồn.
Những thứ này Văn nghiên Nghiên không lâu phía trước liền đặt hàng vài trăm bồn dung tích 2000l lưu trữ trong không gian, có cơ hội liền lấy ra tiếp nước tính toán dự trữ nước sinh hoạt.
Văn Nghiên Nghiên lặp đi lặp lại động tác chứa nước nhân thời gian đợi nước đầy bồn qua lại vài tranh chơi cùng Vĩ Vĩ. Hai mẹ con chơi đùa lại thuận tiện ngủ trưa một giấc ở nơi này, đợi Văn Nghiên Nghiên chứa đầy vài chục bể nước buổi chiều mới xuất phát ra ngoài đi dạo.
Văn Nghiên nghiên tự mình lái chiếc Porsche điệu thấp mang theo Vĩ Vĩ đến trung tâm GV dạo bước.Mục tiêu minh xác ở tầng 2 mua sắm cho Vĩ Vĩ cùng mình trăm khoản quần áo mới cùng một số món đồ chơi. Sau đó đến tầng 5 cho bé chơi trò chơi, đợi hai mẹ con đi dạo đến mệt mỏi lại dắt tay Vĩ Vĩ vào một nhà hàng dùng cơm chiều.
Văn Nghiên Nghiên cầm thực đơn trên tay cố ý điểm vài món chiêu bài, cố kỵ Vĩ Vĩ còn nhỏ tuổi nên lựa chọn món không thế nào cay, riêng bỏ thêm cho bé một phần mouse dâu tây tráng miệng.
Rất nhanh món ăn đã lên đầu tiên là súp bào ngư, kèm món khai vị salad bơ, món chính gồm một phần tôm bóc võ Long Tĩnh, nem cua bễ, cùng một phần thịt cừu Tây Bắc.
Phân vị vừa đủ cho hai người ăn, kết thúc bữa ăn Văn Nghiên Nghiên dùng giấy ưu nhã lau miệng, lại quay sang sát miệng cho Vĩ Vĩ, sửa sang cho người ngăn nắp mới mỉm cười xoa đầu bé " Ăn có ngon không?"
Vĩ Vĩ ở với cô một thời gian người đã rộng rãi hơn rất nhiều, nghe đến đây mắt to lúng liếng tỏa sáng cười bảo có, sau còn nhỏ giọng nói một chút " Sau này con còn có thể ăn sao mẹ?"
Văn Nghiên Nghiên kinh ngạc bậc cười ôn nhu xoa đầu bé "Đương nghiên. Con muốn ăn thứ gì đều được!"
Văn Nghiên Nghiên không do dự hồi đáp cậu bé, nhưng ở dắt tay Vũ Vũ ra khỏi nhà hàng liền chợt nhớ đến không lâu liền sẽ xảy ra tận thế, nơi nào có thể tìm được tốt thức ăn đâu?
Văn Nghiên Nghiên thoáng lóe qua ưu sầu lại chợt nhớ đến mình có không gian nơi tay, không cấm phách trán một cái. Trời, sao cô có thể quên thứ này đâu, không gian là có chức năng giữ tươi, kia chính là cũng có thể trữ thức ăn chín a!
Khoảng thời gian này chỉ chuyên tâm trữ nguyên vật liệu tươi sống sao cô có thể không nghĩ tới việc này cơ chứ?
Lại nói cho dù trữ nhiều nguyên liệu như rau củ cùng thịt cá cô cũng chưa chắc có thể nấu ra món gì ngon, dù sao một tiểu thư như cô hai đời đều chưa từng hạ phòng bếp, đối với bản thân mình cô vẫn là không có thứ tự tin sẽ làm ra được thứ gì đó ăn ngon!
Còn nếu như tồn trữ lên món ăn những thứ này sao? Trực tiếp hạ đơn làm đươc thật nhiều thật nhiều, món nào cũng mua đến số lượng lớn sau này không cần phiền toái vẫn là có thể ăn thức ăn vừa ngon lại còn nóng!
Văn Nghiên Nghiên càng nghĩ liền càng kích động đến hai mắt tỏa sáng, ôm lên Vĩ Vĩ rơi trên má bé rơi một nụ hôn thật kêu nhỏ giọng khen ngợi "Vĩ Vĩ giỏi quá, con thật là phúc tinh của mẹ!"
Trên đường về Văn Nghiên Nghiên không ngừng tính cách kế sách vơ vét món ngon, hoài tâm trạng vui vẻ bước vào nhà nhìn quản gia đứng đợi ở phòng khách lại nhìn đồng hồ, nghi hoặc dừng chân "Ông đợi tôi có việc gì sao?"
"Hôm nay khi tiểu thư ra ngoài có cô Tĩnh Nhu cùng cậu Trác Văn đến tìm"
Văn Nghiên Nghiên gật đầu ra hiệu ông ta tiếp tục nói.
"Khi nghe tiểu thư ra ngoài cũng không ngồi đợi lâu, trước khi đi cô Tĩnh Nhu có gửi cho tôi thứ này dặn phải giao đến cho người" vừa nói quản gia vừa rút ra một tấm thiệp đưa cho cô.
Văn Nghiên Nghiên kinh nghi tiếp nhận thiệp mời từ tay quản gia, rút ra thiệp mời bên trong. Thì ra là thiệp mới sinh nhật từ Dương Tĩnh Nhu thời gian là 4 tháng 9, vừa vặn là tuần sau.
Cùng khó trách Dương Tĩnh Nhu phải lấy cách truyền thống này truyền tin cho cô. Vì cơ bản từ sau khi xử lý xong chuyện ở vườn trường lại cập nhật thông tin đính chính hủy bỏ việc đính hôn cô liền quăng bỏ hết tất cả số tài khoản cùng điện thoại cũ. Mọi việc đều thông qua trợ lý duy trì, lý do đơn giản vì sợ lòi đâu!
Dương Tĩnh Như không có cách nào liên lạc cùng cô, liền phải cắn răng dùng thiệp tay, để ý phía sau tấm thiệp còn có dòng chữ quyên tú tha thiết mong cầu cô phải đến dự.
Thật lòng Văn Nghiên Nghiên không muốn đi cho lắm, dù sao từ khi đến nơi này giữa cô và nữ chính thật không có quá nhiều giao thoa. Nhưng suy đi nghĩ lại nếu lần này cô thật không đến không khéo có người sẽ suy đến có thể vì vụ việc giải trừ hôn ước kia mà sinh ra gút mắc với nữ chính, như thế liền không ổn. Cô vẫn muốn an nhàn sống lâu một chút, cho nên lần này Văn Nghiên Nghiên dù không muốn đi cũng đến đi!
Văn Nghiên Nghiên thoáng nhìn qua nội dung thiệp sau đó gửi lại cho quản gia "Đến ngày đó ông nhớ nhắc nhở tôi"
Chuyện này rất nhanh liền vị cô quăng sau đầu, quyết tâm thu gom mỹ thực Văn Nghiên Nghiên những ngày kế nhân lúc không có lịch học liền tự mình lái xe tuần tra khắp các con phố.Chỉ cần nếm qua hương vị ổn liền lấy cớ liên hoan công ty đặt một lần vài trăm xuất, như thế không được vài ngày ở các tiệm ăn nổi tiếng đã thu thập thức ăn không ít.
Chẳng qua những thứ này đối với người khác có vẻ đã ngon nhưng miệng bị dưỡng điêu như Văn Nghiên Nghiên chỉ xem ở mức tạm chấp nhận được, cô vẫn đang tìm cách để vơ vét menu của nhà hàng cao cấp đâu!
Không biết suy nghĩ thế nào, không ra vài ngày Văn Nghiên Nghiên tìm đến một công ty tổ chức sự kiện đề nghị trang hoàng khuôn viên nhà mới với lý do tổ chức gia yến với sức chứa 500 người, còn yêu cầu quái gỡ mua luôn tất cả đạo cụ cùng trang trí được dùng cho bữa tiệc. Biệt thự trống trải chẳng mấy chốc được vây quanh đầy hoa hoa thảo thảo cùng vô số ánh đèn nhìn qua vô cùng bắt mắt.
Sau khi làm xong hết mọi thứ Văn Nghiên Nghiên lúc này lại cho mời đoàn đội đầu bếp từ nhà hàng cao cấp đến tận nhà chuẩn bị thực đơn hơn 500 phần cho thực khách nào là tổ yến, gà nướng niêu, súp bát bảo, tôm hùm đúc lò, cà ri cua, bò quaguy nướng... Cứ thế liên tục vài ngày thay đổi vài tranh nhà hàng cùng thực đơn cuối cùng Văn Nghiên Nghiên cũng thu về số lượng món ăn khả quan.
Nhắm mắt liền đến cuối tuần, ở quản gia nhắc nhở Văn Nghiên nghiên không thể không tạm thời dừng kế hoạch của mình. Thu gom số đạo cụ, bàn ghế ở ngoài sân vào không gian đợi có thời gian áp dụng tiếp.
Thứ bảy Văn Nghiên Nghiên hiếm thấy nhàn hạ dạo siêu thị, hoang phí nửa ngày ở các thương hiệu thời trang lớn tiêu phí một đống tiền mua bộ sưu tập thu đông mới.
Khi đi qua cửa hàng đá quý Văn Nghiên Nghiên ngoài ý muốn dừng bước. Vừa thấy dung mạo cùng trang phục của Văn Nghiên Nghiên nhân viên liền cười tít mắt đón tiếp đi lên "Không biết tiểu thư cần gì ạ?"
Văn Nghiên Nghiên thong thả dạo quanh một vòng quầy trưng bày, ở tủ kính nhìn thấy một mặt dây chuyền có hình tỳ hưu bằng ngọc khá hợp nhãn.
"Cô cho tôi xem thử thứ này được chứ?" Văn Nghiên Nghiên vừa nói vừa điểm tay chỉ vào mặt ngọc.
"Đây thưa cô" Nhân viên nữ thái độ chuyên nghiệp lấy ra vật phẩm đặt vào khay tươi cười đưa đến trước mặt cô.
"Liền cái này đi" Sau khi thoáng xem qua mặt ngọc tuy chạm khắc tinh xảo, ngọc chất tạm ổn nhưng ở sâu trong lòng ngọc không thế nào trong trẻo tựa như ngọc bội của cô, Văn Nghiên Nghiên thoáng hài lòng.
Nói xong Văn Nghiên Nghiên cũng chưa có ý định thanh toán mà lại dạo qua quầy vòng tay, từ khi ngọc bội ẩn thành mặt hồ ly nơi tay cô không thế nào dám lộ cổ tay ra ngoài, luôn phải dùng vật trang sức hoặc băng dán che nơi đó. Hiện tại nhân cơ hội tính toán tìm vài chiếc vòng mới thay thế thuận tiện mua một vài món trang sức làm quà cho Vĩ Vĩ.
"Cái này, cón cái này nữa, đều gói lại hết cho tôi"
Nửa giờ sau Văn Nghiên Nghiên đã chọn xong mười bộ trang sức ở cửa hàng, sau khi hoàn tất thủ tục cho người chuyển giao tận nhà liền ở nhân viên tươi cười không thấy mắt tiễn đưa ra bên ngoài.
Buổi sáng chủ nhật Văn Nghiên Nghiên vẫn như thường lệ đúng 7 giờ sáng dậy chạy mười vòng sân làm vận động, ăn xong bữa sáng 9h lại thong thả đến trường bắn súng học tập. Mãi đến 2 giờ chiều cô mới có mặt ở nhà lên lầu nghỉ ngơi một lúc, thức dậy thời điểm nhà tạo mẫu đã ngồi đợi ở phòng khách.
Văn Nghiên Nghiên mang theo người lên lầu, qua hai giờ tạo hình cùng hóa trang, mỹ thiếu nữ đầu búi tóc cao, mang trên người trang phục phấn bạc kiểu dáng đơn giản, phía trước có phần kín cổ, chỉ để lộ phía sau tiểu tiệt xương cánh bướm gợi cảm. Phần quần váy ngắn qua đùi mang theo bốt cao cổ ánh bạc hợp tone với trang phục. Tạo hình tuy đơn giản nhưng kết hợp với ngũ quan tinh xảo cùng khí chất cao quý kia trong vô cùng đoạt người tròng mắt.
Văn Nghiên Nghiên đem lễ vật bỏ vào trong túi, cho tài xế lái xe đến địa điểm phó ước. Buổi tiệc được tổ chức ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, cơ hồ ngồi gần một một giờ đồng hồ mới đến nơi, Văn Nghiên Nghiên liền trước tiên một giờ xuất phát.
Updated 62 Episodes
Comments
Glense
truyện này tui thấy hầu như toàn kể ít đối thoại quá 👀👀👀
2024-08-05
2