Vương Trác Văn trong lúc chơi game với chúng bạn, từ bạn bè nơi đó nghe được đến tin này trong lòng giật thót, ở qua loa ứng phó vài người liền chạy về phòng tra xét lên. Thời điểm nhìn đến gièm pha của hắn cùng Dương Tĩnh Nhu đã được đưa lên đầu đề liền tức giận đến nghiến răng quăng ngã máy tính, trong lòng điên cuồng mắng chửi Văn Nghiên Nghiên.
Bản thân nhịn không được cầm lấy di dộng gọi cho Văn Nghiên Nghiên muốn mắng đồ điên kia nghĩ thế nào, cô ta không biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tĩnh Nhu hay sao? Đồ phụ nữ tâm cơ thâm độc, nếu Tĩnh Nhu có chuyện gì hắn nhất định sẽ làm chết cô ta!
Mà nhân vật chính Văn Nghiên lúc này đã về đến nhà, đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa thì thấy điện thoại hiển thị "Trác Văn" gọi đến.
Nói thật giờ phút này cô không muốn lại có một chút liên quan nào đến đám nhân vật chính kia, có chút phiền lòng bỏ qua điện thoại. Nhưng bên kia vẫn không từ bỏ ý định một lần lại một lần đánh điện thoại đến đây, Văn Nghiên Nghiên bị làm cho bực bội không tình nguyện ấn nghe máy.
Ở Văn Nghiên Nghiên chưa kịp chuẩn bị liền nghe đến tiếng rống giận từ đầu dây bên kia truyền tới "Văn Nghiên Nghiên cô điên rồi đúng không? Cô làm sao dám hại Tĩnh Nhu cùng tôi...Tôi nhất định..."
Cô không thể tin được đưa điện thoại ra xa, vẫn nghe thấy đầu bên kia truyền đến từng hồi la to.
Ai đời muốn nghe người khác chửi mình bao giờ, Văn Nghiên Nghiên lkhoong vui mắng lại một câu "Bệnh tâm thần" chạy nhanh cúp máy. Nhưng điện thoại sau đó liền lại có cuộc gọi, vài lần phiền Văn Nghiên Nghiên liền dứt khoát chặn luôn số của hắn ta.
Một bữa cơm đang yên lành bị trận mắng to tiếng làm cho mất hứng, tính khí của cô cũng dâng lên không có tâm trạng ăn uống, buông bát liền ra ngoài đại sảnh giải trí.
Hôm nay hồi vườn trường một chuyến, xuyên thư việc này đã là việc đã định Văn Nghiên Nghiên liền nhờ người xử lý thủ tục tạm nghỉ ở trường học bên kia. Nhân hiện tại có thời gian Văn Nghiên Nghiên tính toán xem phim giải toả tinh thần một chút bỗng chợt nhớ đến vẫn chưa gọi điện báo cho nhà Vương Trác Văn bên kia việc giải trừ hôn ước!
Nhớ đến việc này cô liền không còn tâm trạng xem tivi, vội vàng từ trên sô pha cất bước về phòng giải quyết sự. Cân nhắc mãi trong danh sách hai mươi mấy số kia chỉ thấy một người để là "Bác Vương" cũng không chắc có phải người này không.
Nhưng danh bạ cô chỉ hơn hai mươi cái tên, lại tìm thêm vẫn là không còn người nào họ này nữa. Văn Nghiên Nghiên ôm tâm thái ngựa chết làm thành ngựa sống đánh liều thử gọi vào số này.
Chuông vang ba tiếng đầu bên kia có người nhấc máy "Nghiên Nghiên à, có chuyện gì tìm bác sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam nhân trung niên, từ cách nói chuyện biểu thị thái độ khá thân thiết.
"Dạ là chuyện có liên quan đến Trác Văn" Nghiên Nghiên từ thái độ đoán người này có tám phần hẳn là ba của Vương Trác Văn đi, liền đề ra Vương Trác Văn thử thử.
"Kia con cùng Trác Văn xảy ra chuyện gì sao?" Người bên kia nghe như vậy âm thanh lộ ra quan tâm, ôn nhu dò hỏi.
"Thưa bác, con muốn cùng Trác Văn giải trừ hôn ước" Văn Nghiên Nghiên nghe được biết đây hẳn là đúng người, cũng không lại quanh co nhanh chóng nói ra mục đích.
Nam nhân bên kia nghe cô nói như vậy có vẻ nôn nóng, trầm ngâm một lúc lại ôn tồn khuyên giải
" Con có phải cùng Trác Văn có hiểu lầm gì không, để bác dạy lại nó, con đừng nóng giận!"
"Dạ cũng không có hiểu lầm gì, chẳng qua là con cảm thấy lâu như vậy con đối với anh ấy cũng không sinh ra được tình cảm, hơn nữa Trác Văn cũng đã có người yêu thích. Hôn ước vẫn nên giải trừ thì hơn thưa bác!"
"Hôn ước là do ba mẹ con định ra, không thể nói là giải trừ như vậy được, con không thấy có lỗi với ba mẹ mình sao?" Người bên kia nghe cô nói vậy cũng không nhả ra, hơn nữa còn dọn khởi đến ba mẹ nguyên thân.
Văn Nghiên Nghiên phút chốc liền cảm thấy mất thiện cảm với người đối diện, cô ghét nhất những người như vậy! Đời trước cũng thế, ở nhìn thấy gia tài to lớn ba mẹ để lại cho cô có nhiều người vì lợi ích cá nhân ích kỷ hoặc muốn đạt được thứ gì liền luôn mở miệng lấy ba mẹ đã mất của cô ra nói để chỉ trích, áp đặt cô. Giọng điệu này Văn Nghiên Nghiên đã quá quen thuộc.
"Thưa bác, sinh thời ba mẹ con nói muốn định ra hôn ước chỉ sợ sau này con không có ai nương tựa, không có người yêu thương. Nhưng ba mẹ con vẫn là nói mọi chuyện dựa ý nguyện của con, hơn nữa hôn ước của hai nhà chỉ là hứa miệng. Chẳng lẽ ba mẹ con không nói rõ với nhà bác sao?" Văn Nghiên Nghiên giọng điệu nghiêm túc đáp lại, lời nói ẩn chứa không vui.
Văn Nghiên Nghiên tuy không rõ lắm hoàn cảnh nguyên thân nhưng đời trước hành động cha mẹ làm cho mình khiến cô có tin tưởng, lời lẽ càng thêm tự tin lên "Ba mẹ con trên trời hẳn cũng mong rằng con được hạnh phúc mà không phải hôn nhân không tình yêu cũng cố công ty. Dù sao tài sản ba mẹ để lại cũng đủ đến con tiêu mấy đời đi"
"Cảm ơn bác đã cùng con nói chuyện, chuyện nên nói con cũng đã nói hết rồi. Hi vọng không làm được người nhà chúng ta vẫn là bác cháu."
Không đợi bên kia đáp lại, Văn Nghiên Nghiên lo tự mình nói tiếp, lại liền nói thêm một câu "Tạm biệt bác" cũng không đợi bên kia phản hồi chủ động gác máy.
Ở chuyện hôn ước, cô làm được tới mức này xem ra cũng đã đủ nhân nghĩa đi, dù sao là con trai bọn họ có lỗi trước với nguyên thân không phải sao? Văn Nghiên Nghiên nghỉ nghỉ một chút liền không lại quan tâm đến chuyện nữa, cô còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị đâu!
Văn Nghiên Nghiên tuy nghĩ như vậy nhưng bên kia Vương Phú Thương chính là không nghĩ thế. Thấy Văn Nghiên Nghiên không nghe vào lời mình nói Vương Phú Thương bị tức giận đến không nhẹ nhưng nề hà không thể làm gì được cô, giận dữ bước nhanh ra khỏi thư phòng muốn tìm Vương Trác Văn giáo huấn một trận.
Chỉ là tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng tên nghịch tử kia, khuôn mặt thịt thịt đều bị tức đến tễ lại nhìn quái dọa người.
Vương Phú Thương di chuyển thân thể có hơi phát tướng thật mạnh ngồi xuống sopha lớn giọng quát "Vương Trác Văn đâu!"
Trần Thục Huệ ở trong phòng nghe được ông ta rống giận khó hiểu từ trong phòng ra đến nhẹ giọng dò hỏi "Ông làm sao vậy, bình tĩnh một chút, gấp tìm Trác Văn là có chuyện gì sao?"
Vợ mình không nói thì thôi, nói ra càng khiến ông tức giận, hùng hổ một khuôn mặt giương mắt trừng bà "Bà còn không hỏi con trai yêu của bà, chuyện hôn sự đang tốt đẹp như thế liền bị nó làm vỡ tan!"
Trần Thục Huệ dù trấn định đến thế nào nhưng nghe đến đây cũng liền có chút không yên ổn, chạy chậm đến ngồi cạnh ông dò hỏi " Ông là nói sao chứ, thằng bé cùng Văn Nghiên Nghiên bên kia xảy ra chuyện gì sao?"
"Con bé kia muốn giải trừ hôn ước! Mau tìm Trác Văn về đây cho tôi!" Vương Phú Thương khó thở rống lên.
Trần Thục Huệ nghe vậy hốt hoảng đến không được " Không được đâu, kia chúng ta chẳng phải liền mất trắng! Để tôi gọi điện cho Trác Văn"
Nói bà liền lấy điện thoại gọi cho con trai cưng "Con đang ở đâu đấy, mau về nhà ngay"
Hai vợ chồng Vương gia một đợi chính là đợi thật lâu, mãi gần một giờ sau Vương Trác Văn mới thong thả vào nhà.
Vương Trác Văn vừa vào cửa liền thấy ba mẹ hắn ngồi ở sô pha nơi kia thần sắc khó coi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Vương Phú Thương khí thế dọa hoảng sợ.
Vương Phú Thương vừa thấy hắn về nhà liên quan cơn tức lại nổi lên, chỉ tay vào mặt hắn đỏ mặt quát to "Đồ bất hiếu, mau quỳ xuống cho tao!!!"
Trần Thục Huệ ở bên cạnh vội vã đứng dậy khuyên can "Ông đừng nóng, có chuyện gì từ từ bảo con mà..." bà chỉ có một đứa con, từ nhỏ liền nuông chiều quán, nó bị gì đau ở trong lòng bà!
Vương Phú Thương lần này tức giận không nhẹ, không màng vợ khuyên ngăn quyết tâm thật muốn Vương Trác Văn quỳ xuống, lần này cư nhiên còn chỉ tay vào mặt Trần Thục Huệ mắng lên "Đều do bà không dạy dỗ tốt, giờ còn nuông chiều nó!"
Vương Trác Văn vừa rồi còn tính toán ỷ vào mẹ qua mặt ba đâu, hiện tại thấy ngay cả Trần Thục Huệ đều bị mắng, dù trong lòng không cam vẫn là không tình nguyện mà quỳ xuống.
"Mày còn bày vẻ mặt đó đâu!"
"Mày khó chịu cho ai coi! Nuôi mày lớn chừng này bại hết bao nhiêu gia sản, chỉ có chuyện hôn nhân cũng xử lý không xong, mày muốn tao tức chết có phải hay không?" Vương Phú Thương nhìn thấy thái độ trên mặt Vương Trác Văn lửa giận càng bùng phát, đổ xuống chính là một trận mắng to.
Vương Trác Văn quỳ nơi đó ai mắng, một hồi mới mơ hồ ý thức được nguyên do. Lại là chuyện liên quan đến Văn Nghiên Nghiên tiện nhân kia!
"Con đã có người yêu, con chính là có chết cũng sẽ không cưới Văn Nghiên Nghiên!" Vương Trác Văn lần này khó có được chí khí cãi lại Vương Phú Thương.
Chỉ là kết quả vẫn là không tốt, làm Vương Phú Thương khó lòng nén giận giơ tay liền quăng cho hắn một cái tát.
"Chát"
Vương Trác Văn lần này bị đánh không nhẹ, mặt đều lệch sang hẳn một bên, hắn khó thể tin trợn mắt nhìn Vương Phú Thương.
"Ba vì ả Văn Nghiên Nghiên kia mà đánh con!"
Trần Thục Huệ cũng bị hành động của chồng mình kinh sợ, vội vã chạy đến ôm Vương Trác Văn vào lòng, đau lòng nói " Có chuyện gì từ từ nói, ông cần gì phải đánh con!"
Vương Phú Thương hiện tại đã không còn tâm tư phản ứng bà, chỉ tay thẳng vào mặt Vương Trác Văn mắng "Tên nghịch tử nhà mày, mày có biết mày đang làm gì không? Mày không mau tìm cách hòa hảo với Văn Nghiên Nghiên liền biết tay tao!"
Nhưng lần đầu tiên bị đánh Vương Trác Văn lửa nóng cọ lên, ngỗ ngược phản nghịch một hai chính là không làm theo " Không, con có chết cũng là không đi theo Văn Nghiên Nghiên kia làm hòa!"
Thái độ ác liệt thiếu tấu thật làm Vương Phú Thương hận không thể cho hắn thêm một cái tát, đang muốn đi đến đánh tên nghiệt tử này lại là bị Vương Thục Huệ ôm chầm cản lại.
"Ông bình tĩnh, có gì từ từ nói mà!"
Trần Thục Huệ vừa ngăn cản Vương Phú Thương vừa quay qua quát Vương Trác Văn "Con mau im miệng, không cần cãi lại cha con!"
"Mày... mày..."
Vương Phú thương bị lôi kéo đến sô pha ngồi xuống, vẫn là ngăn không được cơn thịnh nộ, đập mạnh tay vào bàn, không biết bị tức giận quá mức hay là quá đau, mặt đỏ lên như gà chọi lại phát giận.
"Không nhưng nhị gì hết, nếu không mau giản hòa cùng Văn Nghiên Nghiên ta liền cắt tiền, ngay cả nữ nhân kia cũng không xong đâu!" Để lại một câu đe dọa liền hùng hổ lên lầu bỏ mặt hai mẹ con Trần Thục Huệ đứng nơi đó.
Trần Thục Huệ ngồi trên sô pha nhìn nhìn con trai một lúc, buông tiếng thở dài giọng nói biểu hiện nghiêm túc " Con xem xử lý tốt mọi chuyện đi, chuyện này phải nghe ba con!" Nói xong cũng không an ủi, vỗ về con như mọi khi mà xoay người đi về phòng.
Tuy bà ta thật sự nuông chiều con nhưng đứng giữa tình yêu cùng gia tộc bà vẫn là chọn người sau, mấy ai sinh ra trong vòng hào môn này mà không như vậy. Cách làm của Vương Trác Văn lần này thật là không chỉ chọc đến Vương Phú Thương mà còn chọc đến nghịch lân của bà.
Giữa phòng khách xa hoa cuối cùng chỉ còn một mình Vương Trác Văn đứng ngây nơi đó. Hắn cuối gầm mặt, khuôn mặt văn nhược giờ phút này in hằn dấu tay cùng vẻ hiểm độc trong đôi mắt thoáng lóe qua nhìn cực kỳ xấu xí. Vương Trác Văn trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm làm chết Văn Nghiên Nghiên!
Vương Trác Văn bị giáo huấn một trận cũng không hối cãi, chỉ ghi hận muốn trả thù Văn Nghiên Nghiên. Một chút cũng không ngẫm lại ai mới là người tạo ra cục diện ngày hôm nay, lỗi lầm của mình nhưng lại luôn muốn người khác gánh bất hạnh.
'×*#,#*#' Vương Trác Văn trong lòng điên cuồng chữi rủa Văn Nghiên Nghiên, ánh mắt âm u lao ra khỏi nhà phải chạy đến nhà cô tính sổ.
Bị người nhớ thương Văn Nghiên Nghiên giờ phút này một chút cũng không biết, cô chỉ từ trong miệng quản gia biết được trong lúc ngủ trưa Vương Trác Văn là đã từng đến đây.
"Trong lúc tiểu thư nghỉ ngơi cậu Trác Văn có đến tìm người, chẳng qua thái độ hùng hổ có chút đáng sợ. Tôi sợ cậu ấy kích động làm bị thương đến người nên đã tự chủ trương mời cậu ấy trở về, mong tiểu thư thứ lỗi!" Quản gia tường thuật lại mọi chuyện với cô.
Văn Nghiên Nghiên thái độ nhàn nhạt nhìn quản gia, trầm mặt một lúc mới ứng "Tôi đã biết, sau này cũng không cần tiếp." Sau đó phất tay làm quản gia lui xuống.
Quản gia tự chủ trương tuy làm việc đa phần đều đúng ý cô, nhưng cô vẫn phải gõ ông ta một chút để tránh có ngày ông ta lạm quyền gây ra việc quá phận.
Chiều này Văn Nghiên Nghiên sau khi dùng bữa tối, theo thường lệ tản bộ xong liền nhốt mình vào phòng, đơn giản thu thập bàn làm việc lấy ra notebook bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch cụ thể.
Tuy nói muốn tra ra nơi rơi xuống ngọc bội nhưng vật tư vẫn là muốn thu thập, dù sao vẫn phải phòng trường hợp không chiếm được ngọc bội cô vẫn còn vật tư để chống đỡ.
Nhà ở, xe cộ cùng nhiều thứ cũng cần nâng cấp để đảm bảo cho cô cố trụ được một thời gian, vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại...
Có rất nhiều thứ cần giải quyết đâu! Một thứ đều không thể thiếu, tốt nhất lại có thêm y tế cùng vũ khí thì càng tốt!
Nguyên thân cha mẹ không để lại gì ngoài tiền, hẳn là không sợ thiếu tiền để mua đồ vật đi. Chẳng qua việc của cô bây giờ không chỉ là mua mà còn phải tìm cách thu thập ở một đống lớn đồ vật mà không gây ra động tĩnh quá lớn.
Trong lòng bàn tính đánh vang lên, nếu tới tận thế biệt viện bên này liền dùng không được, phải biết mạt thế diễn ra không chỉ có người mà động vật cũng như thực vật đều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nói thời kỳ đầu thực vật tiến hóa chậm hơn, ở giai đoạn đầu sẽ không có quá nguy hiểm nhưng chỗ biệt viên này xung quanh đều là rừng cây, nhỡ đâu một ngày đang ngủ cô liền xui xẻo bị thực vật treo chết đâu!
Nhà mới là muốn mua, càng phải tìm nơi biệt lập ở ngoại ô, tốt nhất không cần dựa sông dựa núi, nhà ở còn phải tân trang rắn chắc chút, lại xây thêm kho hàng lớn cùng tầng hầm ngầm chứa vật tư cùng làm nơi sinh hoạt.
Tiếp theo đến mua lương thực, đây mới là vấn đề quan trọng nhất đâu!
Tận thế tiến đến dẫn theo địa chất cùng khí hậu liền đã chịu ảnh hưởng vô pháp lại gieo trồng, tài nguyên không thể tự sinh sản kia liền đồng nghĩa việc miệng ăn núi lỡ, vật tư lương thực ngày một thiếu thốn, trước mắt vài năm tới là sẽ không thể tạo ra được, kia ít nhất cô cần phải chuẩn bị lương thực đủ để ngao vài năm!
Văn Nghiên Nghiên nghĩ đến hai phương án. Mua trực tiếp, này dùng mua lương thực, thức ăn, cô muốn mua một số lượng hàng lớn, vẫn nên tìm công ty hợp tác, cùng lắm làm người nghĩ cô sắp khai siêu thị đi.
Còn mua dụng cụ sinh hoạt, vật phẩm gia dụng, lều trại gì đó,... cô lựa chọn thông qua mạng cùng tự mình dọn hàng, dù sao những thứ này số lượng sử dụng cũng không nhiều, ở nhiều gian hàng khác nhau điểm mua thêm một ít hẳn là không gây chú ý.
Chuyện lương thực phá lệ quan trọng, Văn Nghiên Nghiên quyết tự mình ra mặt, làm được bí mật cùng an toàn một chút. Phải biết rằng mạt thế lương thực chính là mạng sống, con người có thể vì đồ ăn mà làm ra việc táng tận lương tâm, lúc này để lại tai mắt ngại mạng cô quá ngạnh sao!
Quyết định từng bước tiến hành, Văn Nghiên Nghiên trước tiên liền đánh nhịp đi giải quyết vấn đề lương thực. Nên trữ gạo, mì, lương khô, nước khoáng, các loại đồ hôp, còn có đồ ăn vặt, còn bao gồm nhiệt lượng cao chocolate, có khác mì ăn liền,...
Có quá nhiều thứ, ở cô nơi này liệt kê cũng không xuễ, liền có cơ hội dạo một chuyến siêu thị xem có chủng loại hàng hóa nào sau lại liên hệ trực tiếp với các công ty đầu nguồn nhập hàng trực tiếp thì tốt hơn. Ngày mai cô liền kiểm kê một chút tài sản xem có thể lưu động được bao nhiêu vốn sau lại gõ định số lượng vật tư đi!
Văn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ lại viết viết vẽ vẽ bổ sung bản thảo, mục thu thập vũ khí cùng thuốc tạm thời bỏ trống. Lại ở nhất nhất số trang ghi hoa ghi chú hạng mục tăng cường thể lực làm mục tiêu, ở tiếp cận một giờ sáng xem như lên kế hoạch tạm ổn mới thoáng buông xuống tâm.
Updated 62 Episodes
Comments