Chương 16: Vũ khí

Một ngày này tân tấn hai mẹ con chơi có chút dã, chỉ là ngày hôm sau khó được có việc gấp, Văn Nghiên Nghiên một giấc từ khách sạn đi lên chỉ mới 7 giờ.

Giương tay tắt đi báo thức, nhìn thoáng qua Vĩ Vĩ còn an ổn ngủ say bên cạnh Văn Nghiên Nghiên thoáng nhẹ thở ra, suy nghĩ cho bé ngủ thêm chính mình lên trước lo chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Chỉ là qua mười lăm phút sau từ phòng vệ sinh đi ra không ngờ Vĩ Vĩ đứa bé này đã nổi lên, cậu bé giơ tay xoa mắt ánh mắt nhập nhèm nhìn cô.

Văn Nghiên Nghiên thấy thế không tự giác mỉm cười, đi đến mép giường cố ý phóng thích ôn nhu xoa đầu bé "Sao dậy sớm vậy đâu, ngủ thêm một chút nữa đi"

Văn Vĩ lúc này có lẽ vừa tỉnh ngủ thần chí có chút chưa rõ ràng chỉ mê mang nhìn cô không có động tĩnh khác. Ở Văn Nghiên Nghiên giương tay định ấn nho nhỏ thân thể bé xuống giường người mới xem như thoáng thanh tỉnh, rụt rè lắc lắc đầu nhỏ.

Văn Nghiên Nghiên thấy động tác của Vĩ Vĩ thoáng thở dài, đứa bé này vẫn không thế nào chịu mở miệng nói chuyện cùng mình. Nhưng cô dù sao cũng hiểu những đứa trẻ thiếu ái để có thể tin tưởng một người còn phải dựa vào thời gian.

Động tác càng thêm mềm nhẹ xoa đầu bé "Nếu con muốn đi cùng mẹ cũng có thể, chỉ là hôm nay lịch trình có chút nhàm chán nga"

"...Vâng..." Vĩ Vĩ lúc này đã tỉnh ngủ, mắt trong veo nhìn cô cẩn thận gật đầu, theo sau giương chân ngắn nhỏ xuống giường tự lập vào nhà vệ sinh muốn tự mình đánh răng rửa mặt.

Chỉ là cậu bé còn quá nhỏ, thân cao chỉ thoáng tới bồn rửa mặt, dù cố gắn với thế nào cũng không thể chạm vào khay đựng đồ. Văn Nghiên Nghiên ngồi trên giường xem hành động vươn tay nhảy tới nhảy lui của bé có chút buồn cười, cong môi theo sau bước vào nhà vệ sinh giúp nhóc con.

Sửa soạn xong tự thân hai mẹ con liền đi xuống lầu hội hợp vệ sĩ, cho đoàn người giải quyết xong bữa sáng Văn Nghiên Nghiên liền mang theo vệ sĩ còn có Vĩ Vĩ lên xe tiến về làng An Thiết. Dù sao chuyến này mục đích chính của cô là lấy vũ khí.

Dựa theo lời giao ước, vài hộ gia đình sau khi chế tác vũ khí xong đều đã được đặt sẵn ở gian trong đợi Văn Nghiên Nghiên đến nghiệm thu chất lượng. Xác nhận người cảm thấy hài lòng từng nhà mới cẩn thận thu xếp bỏ vào trong rương.

Văn Nghiên Nghiên thần sắc như thường chỉ huy đám người khiên rương bỏ vào sau xe, qua lại vài nhà liền chất đầy một xe hàng cở nhỏ. Lại đợi sau khi người đem hàng xếp xong Văn Nghiên Nghiên lấy cớ kiểm tra, một mình lên thùng xe sau tránh đi đám người âm thầm thu rương vũ khí vào không gian đổi thành rương quần áo có vẻ ngoài tương tự sau đó bình tĩnh chỉ huy người lái xe quay trở về Thới An.

Lịch trình thời gian này của Văn Nghiên Nghiên vẫn khá bận rộn, sợ không thể không ra quá nhiều thời gian bồi cậu bé. Vừa quay về nhà cô liền trước tiên tìm tốt một nữ gia sư, thời gian bình thường ở nhà phụ trách giảng dạy kiến thức sinh hoạt, vỡ lòng cho Vĩ Vĩ, còn bản thân cuối tuần có rãnh sẽ mang cậu ra ngoài chơi, tình cảm xem như tiến triển khá tốt.

Chẳng qua mọi chuyện tuy thuận lợi nhưng gần đây Văn Nghiên nghiên lại có phiền não mới. Sau khi thu mua được một dám vũ khí lạnh Văn Nghiên Nghiên trái lại càng thêm không có cảm giác an toàn, những thứ này tuy có tác dụng nhưng sức công phá thấp, cô thật muốn tìm được vũ khí nóng như súng đạn gì đó.

Văn Nghiên Nghiên liền bắt đầu không hài lòng với hiện tại, mấy ngày này không ngừng vò đầu bứt tai suy nghĩ kế sách lộng đến những thứ hàng cấm kia, ở mọc ra vài sợi tóc bạc thật khiến cô nhớ đến một nhân vật.

Làm nam chính cuối cùng trong dàn hậu cung của nữ chủ, Vân Khiêm có thể được xem như là nam nhân có thực lực mạnh nhất nên thận phận trước tận thế của hắn đương nhiên sẽ không nhỏ. Nếu cô nhớ không lầm trước đấy hắn từng dính dáng đến giới hắc đạo, dù sao buôn hàng cấm không thiếu làm, trong đó có cả buôn vũ khí lậu, đến rồi mạt thế còn có một kho vũ khí làm vốn gốc đâu.

Văn Nghiên Nghiên tự nhiên không dám trực tiếp tiếp xúc với tên Vân Khiêm người kia, cho dù biết được nơi ẩn tàng vũ khí của hắn cũng là không có can đảm ở mạt thế có thể thu phục được. Đối với thực lục của bản thân Văn Nghiên Nghiên còm rất là rõ ràng đâu!

Không dám chính diện gặp người nhưng thông qua tình tiết trong truyện khiến cô nhớ đến hiện tại dưới trướng của hắn có một tay sai Trương Tùng. Trương Tùng tên này mặt đao to búa lớn, tâm thuật bất chính, xử lý người một tay lưu loát nhưng vì là không có gan chống lại Lâm Diễn nên vẫn được giữ lại bên người, lúc sau tận thế bị miêu tả vì muốn ám hại Lâm Diễn chiếm kho vũ khí mới bị hắn ta răng rắc.

Trương Tùng người này chsuwc vị không cao không thấp từ bên trong phân chút nước luộc vẫn là được, người cô muốn tìm chính là hắn, suy nghĩ xem có thể từ Trương Tùng mua được đến một ít vũ khí vào tay được không.

Văn Nghiên Nghiên sau khi xác định rõ đối tượng vì để làm đảm bảo tính chính xác còn cho người điều tra các quán bar trên địa bàn thành phố Hồng Thành xem có tung tích Trương Tùng này hay không. Đợi đến lúc thật tìm được vị trí cụ thể mới xây lập ra kế hoạch đánh nhịp đến Hồng Thành tìm hiểu.

Chỉ là lần này tình huống có chút đặc thù, không thể tùy ý chiêu người Văn Nghiên Nghiên suy nghĩ một chút liền quyết định tự mình tìm đến công ty bảo an chọn người.

Sáng hôm sau Văn Nghiên Nghiên tự mình lái xe vào nội thành đến công ty Tín Phong một chuyến. Đây là lần đầu cô tiến vào nơi này, đại sảnh công ty không phải quá lớn nhưng được ốp kính tạo hiệu ứng ánh sáng cùng rộng mở không gian khá tốt.

Văn Nghiên Nghiên hôm nay điệu thấp chỉ mang áo thun quần jean, trên đầu còn mang theo nón cùng kính râm sãi bước bước giữa đại sảnh cũng chưa gây quá nhiều chú ý.

Đi qua sảnh chính, ánh mắt cô lơ đãng đánh giá xung quanh, không ngờ lại gặp đến người quen, thân mang trang phục thuần trắng khí chất nhu mị kia còn không phải là nữ chủ Dương Tĩnh Nhu hay sao?

Chỉ là bên cạnh Dương Tĩnh Nhu lúc này cũng không phải Vương Trác Văn, nam nhân kia thể hình to lớn hơn tên công tử bột kia rất nhiều, nhìn sơ có cảm giác khí bức lăng nhiên. Hai người kia rất nhanh lướt qua cô, tuy không thấy rõ mặt nhưng Văn Nghiên Nghiên nhìn thấy có người đến chào bọn họ.

Cô bừng tĩnh hiểu ra, hắn ta hẳn là người đứng đầu công ty Tín Phong, hậu cung một viên của nữ chủ- Trình Phong, hiện tại hẳn còn đang sắm vai hộ hoa sứ giả đi.

Chỉ nhìn qua một cái Văn Nghiên Nghiên lại không quá quan tâm thản nhiên bước về quầy lễ tân, đợi người tiếp đón liền nói rõ yêu cầu của mình. Lần này Văn Nghiên Nghiên bỏ ra giá cao hơn để được chọn người, tiêu chí còn rất đặc biệt chỉ tuyển ra bảo tiêu khuôn mặt đao to búa lớn, có vài vết sẹo nhìn qua khí thế liền càng tốt...

Có thể nói Văn Nghiên Nghiên vì chuyến đi này thật hoa hết công sức, dù sao cũng là một thương vụ lớn còn lướt qua ranh giới luật pháp, không thể không cẩn thận được.

Chuyến này nhiệm vụ khó khắn nên cô không cho Văn Vĩ Vĩ đi cùng, thời điểm cô rời nhà Vĩ Vĩ còn đang cùng gia sư học tập đâu.

Thành phố Hồng Thành cách Thới Án khá xa, hành trình phải di chuyển bằng máy bay, trong thời gian chờ đợi cùng quá trình ngồi phi cơ hai giờ mọi người đến nơi đều đã mang theo chút mệt mỏi.

Đặt chân đến Hồng Thành trước tiên Văn Nghiên Nghiên liên hệ xe đến khách sạn đã định tốt trước tiên cho đoàn người nghỉ ngơi tắm gội một buổi, đợi cho tinh thần no đủ vào buổi tối mới bắt đầu ăn bận hóa trang đi vũ trường.

Gương mặt này của cô tuy rằng rất đẹp nhưng buổi vì tuổi quá nhỏ vẫn mang theo má phúng không thế nào có khí thế, Văn Nghiên Nghiên phải tỉ mỉ lựa chọn tone trang điểm măt khói, đánh khối mặt, lại chọn kiểu tóc tết cao đầu tạo hình khiến cho bản thân trông thành thục khí thế chút.

Buổi đầu tiên Văn Nghiên Nghiên vào quán chỉ tìm cho mình một vị trí hẻo lánh ngồi xuống gọi cho mình một ly champage. Tùy ý lay động ly rượu có không thưởng thức vòng tay hạn lượng theo phía sau là một hàng vệ sĩ hòa vào bóng tối, nhìn qua có chút dọa người nên không kẻ nào dám đến gây rắc rối.

Liên tiếp ba ngày Văn Nghiên Nghiên đều đến quán bar, ánh mắt không hề ngó loạn chỉ đơn giản ngồi một lúc thưởng thức xong rượu liền rời đi. Hành động này của Văn Nghiên Nghiên rất nhanh liền khiến cho người cần chú ý để mắt tới, vào đêm thứ tư sau khi cô vừa ngồi xuống được không lâu, ngay khi ly rượu được bưng lên liền phá lệ có người tìm đến.

"Không biết tiểu thư đến đây có gì cần hỗ trợ?" Bóng ma to lớn phủ lấy trước mặt cô cất lên chất giọng khàn đặc thầm thì.

Văn Nghiên Nghiên nhàn nhạt nâng mắt nhìn trương mặt đao to búa lớn trước mặt, vừa nhìn liền nhận ra là người nào tới. Bản nhân thật không khác miêu tả là mấy, mặt hổ thật to, mắt híp nhưng mũi cùng miệng lại rất rộng, thân thể to lớn trải đầy vết xăm, thật có thể ngăn em bé khóc đêm.

"Ông là Trương Tùng" Văn Nghiên Nghiên âm thanh tựa chuông bạc vang lên, giọng điệu khẳng định.

" Khà khà, không ngờ tiểu thư đây còn biết đến tôi" Trương Tùng cất lên giọng cười khô khốc tựa như quạ kêu, có vẻ rất kiêu ngạo mở miệng chẳng qua ánh mắt lóe qua tia nghiền ngẫm.

Văn nghiên Nghiên chỉ lười nhác đưa mắt nhìn hắn ta một cái, không tỏ thái độ gì tiếp tục nhấp một ngụm rượu sau lại không để ý đến hắn đứng dậy ung dung rời đi.

"Mẹ kiếp" Trương Tùng đã lâu không trải qua cảm giác bẽ mặt như thế mắt hổ trừng lên vốn muốn phát giận nhưng nhìn thấy dàn vệ sĩ áo đen sau lưng cô còn tính thời kiềm nén. Đợi người rời đi mới thật mạnh ngồi xuống, mặt mày tàn bạo quét qua đống rượu trên bàn.

Một quét mới ngoài ý muốn nhìn dưới ly rượu lưu lại một mảnh giấy, Trương Tùng ánh mắt chợt lóe, tỏ vẻ lơ đãng muốn tìm gạt tàn thuốc nhanh chóng rút ra tờ giấy nhét vào trong túi.

'Hai trăm rương súng cùng một trăm rương thuốc nổ' Nhìn thấy chữ viết trên giấy ánh mắt Trương Tùng thoáng thâm sâu ngồi trầm ngâm một lúc, ngay sau liền xé nát tờ giấy tựa như không có gì hùng hổ rời đi.

Ngày hôm sau Văn Nghiên lại như thường lệ, 8 giờ tối đến quán vẫn góc cũ ngồi đấy. Không để cô đợi lâu Trương Tùng như đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền xuất hiện hướng đến bàn cô ngồi xuống.

Thấy hắn ý đồ muốn dựa vào quá thân cận Văn Nghiên Nghiên thoáng nhăn mi cả người tỏa ra lãnh khí " Cách xa tôi một chút"

Nhìn thầy sắc lạnh lẽo của cô Trương Tùng cố tình vờ như không có chuyện gì hơi dịch chân ngồi sang ghế bên cạnh cười gằn một tiếng.

"Ông suy nghĩ thế nào?" Văn Nghiên Nghiên trực tiếp đi vào chủ đề chính.

"Chúng ta đi nơi khác bàn việc đi" nghe đến chính sự mặt Trương Tùng đã rút đi dáng vẻ cợt nhả, thần sắc chính sắc lại trầm giọng nói, đứng dậy dẫn đầu đi vào phía trong.

Văn Nghiên Nghiên theo Trương Tùng đi sâu vào trong, thông qua thông đạo bước lên lầu. Trái với không khí quán bar chướng khí mù mịt nơi này trong có vẻ lại giống như khách sạn hơn, hai bên tường tỏa sáng như gương, hành lang trải dài ánh đèn yên tĩnh đến có thể nghe tiếng giày va chạm trên sàn nhà.

Trương Tùng mở cửa một gian phòng mời cô bước vào, Văn Nghiên Nghiên cho vệ sĩ ở ngoài đợi lệnh bản thân thần săc thong dong đơn thân độc mã vào phòng.

"Cô không sợ tôi sao?" Trương Tùng mang vẻ mặt hung ác nhìn về phía cô.

"..." Văn Nghiên Nghiên chỉ phiết mắt nhìn hắn một cái, không tỏ thái độ gì.

"Khặc... khặc... khặc" Chính Trương Tùng lúc này phá lên cười trước.

" Nói đi, cô cần những thứ này để làm gì?" Trương Tùng gác hai tay tựa vào ghế, thần sắc nham hiểm hướng về phía cô.

"Không cần ông quản, chỉ cần biết giao dịch cùng tôi ông rất có lợi" Văn Nghiên Nghiên ngồi trên sô pha lại không thế nào dọa sợ, thần sắc lãnh túc đáp.

"Cô cho tôi được gì?" Trương Tùng có vẻ khá hứng thú với lợi ích mà cô nói, châm điếu thuốc bễ nghễ nói.

"5 tỷ một thương vụ" Văn Nghiên Nghiên không thích hương vị thuốc lá, thoáng nhíu mày bóp bóp mũi để lộ sự khó chịu.

"Thật là tiểu thư nhà giàu có khác" Trương Tùng nở nụ cười không có ý tốt đánh giá cô.

Văn Nghiên Nghiên nghe Trương Tùng đã đoán được phần nào thân phận của mình cũng không để lộ biểu vẻ kinh ngạc hay hoảng loạn gì, thần sắc trấn định nhìn thẳng vào mắt ông ta "Thế nào, còn muốn làm sao?"

"Tốt" Trương Tùng dùng cặp mắt hổ khiến người kinh sợ trừng cô một lúc lâu, thấy Văn Nghiên Nghiên không chút giao động mới thả lỏng người ra sau cười lớn.

"Cô muốn khi nào lấy?"

"Ngày 1 tháng 8" Có nửa tháng hẳn là kịp chuẩn bị đi.

"Cô muốn nhận hàng thế nào?"

"Ông chỉ cần chuẩn bị trước, tôi sẽ cho người đến lấy"

Trương Tùng không ngờ vị tiểu thư mỏng manh trước mặt này còn có gan tự mình vận chuyển vũ khí, đôi mắt nghiềm ngẫm nhìn Văn Nghiên Nghiên không rõ thâm ý, ngắn gọn chốt lại "Được"

"Hàng của cô là 60 tỷ, tôi cần ứng trước 50%"

Ở Trương Tùng hạ giọng muốn trước năm mươi phần trăm số tiền Văn Nghiên Nghiên vẫn là thống khoái đồng ý.

"Tốt, ngày mai tôi sẽ mang đến" Tiền mặt Văn Nghiên Nghiên cô vẫn là có sẵn, dù sao số tiền rút từ ngân hàng cùng với khoảng rao bán cổ phiếu cô vẫn còn chưa động.

"Tốt nhất không cần qua mặt tôi, tôi biết sau lưng ông còn có người nào" trước khi đi Văn Nghiên Nghiên biểu cảm lạnh lùng để lại một câu.

Sau khi ký kết giao dịch, minh xác địa điểm giao hàng Văn Nghiên Nghiên thanh toán trước một nửa tiền hàng liền mã bất đình đề bay về Thới An. Dù sao khỏang cách từ Thới An đến Hồng Thành nếu đi đường bộ cần phải đi hơn hai ngày, cô phải nhanh chóng nghĩ được biện pháp có thể vận chuyển số hàng cấm kia về mà không bị nghi ngờ.

Mấy ngày này Văn Nghiên Nghiên vẫn như thường lệ ở võ quán cùng kho hàng xoay quanh lưu chuyển, không gián đoạn cứ cuối tuần lại di chuyển các cô nhi viện các tỉnh xung quanh tích cực hỗ trợ, nỗ lực xây dựng hình tượng trải đường cho hoạt động phía sau của mình.

Thời gian còn một tuần nữa đến hẹn lấy hàng cô mới đề cập đến kế hoạch mới của mình với trợ lý Lưu về việc muốn tiến hành cứu giúp người khó khăn vùng núi trên diện rộng. Trước mắt men theo thôn xóm gần núi từ Thới An ở phía Nam tiến về hướng Trung Du. Hành trình thực hiện trong một tuần bao gồm các hạng mục như quyên tặng lương thực thực phẩm, hơn nữa còn có thuốc men, thực phẩm chức năng...

Có Lưu Đông theo ở phía trước chu toàn Văn Nghiên Nghiên sau khi chuẩn bị xong năm xe hàng hóa vào ngày thứ tư liền dẫn theo đoàn người xuất phát hướng về phía trung du di chuyển, mục tiêu là những thôn làng miền núi kém phát triển.

Ngày đầu tiên dựa theo hành trình di chuyển hơn 300km theo tuyến đường dọc vùng núi, dừng chân ở những thôn xóm xa xôi ở Tân Trị, Văn Nghiên Nghiên lần này chủ yếu phát những lương thực có hạn sử dụng lâu như gạo, mì, mắm, muối... có phần đủ cho một gia đình bốn người dùng trong vài tháng.

Vào ngày kế tiếp khi đến địa điểm phát quà tiếp theo Văn Nghiên Nghiên nhạy bén nhận thấy được một điều, những người dân ở nơi này tuy đời sống khó nghèo nhưng đa số nhà nào cũng sẽ tự loại rau dưa cùng nuôi vài ba loại gia súc.

Thấy được tiềm năng, Văn Nghiên Nghiên theo sau liền phân phó trợ lý Tú đi cùng thương thảo với các trưởng làng việc thu mua rau dưa, hoa quả cùng thịt trứng các loại cho người dân trong vùng với giá cao, cho người tiến hành tập kết cùng thống kê giao hẹn sau năm ngày quay trở lại lấy.

Thời gian này cô luôn mãi cân nhắc muốn thu thập thịt trứng các loại nhưng chưa tìm được biện pháp, nhừo việc này còn có thể thu vào số lượng lớn thực phẩm mà không phải kinh động đến người khác.Việc này mặt ngoài không chỉ giúp người người dân có thêm thu nhập mà Văn Nghiên Nghiên cũng được hưởng lợi không ít.

Theo đúng như Văn Nghiên Nghiên dự tính, đến ngày thứ tư sau khi tiến vào địa phận Hồng Thành năm xe lương thực của cô liền thấy đáy. Văn Nghiên Nghiên sau khi tiến vào Hồng Thành cho người nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày.

Ngày tiếp theo vẫn như thường lệ giao cho trợ lý Tú dẫn theo người tiếp tục phát lương thực cùng thu mua nông sản. Còn bản thân thì tách riêng, điều đi một xe hàng cùng bốn vệ sĩ đi về hướng ngoại ô thành phố Hồng Thành.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua
2 Chương 2:Thích ứng
3 Chương 3: Xuyên thư
4 Chương 4: Xử lý phiền toái
5 Chương 5: Dự mưu
6 Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7 Chương 7: Lên kế hoạch
8 chương 8: Dự trữ lương thực
9 chương 9: Học võ
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Không gian
12 Chương 12: Thu vật tư
13 Chương 13: Hồng môn yến
14 Chương 14: Cứu trợ
15 Chương 15: Vĩ Vĩ
16 Chương 16: Vũ khí
17 Chương 17: Vũ khí 2
18 Chương 18: Dọn nhà
19 Chương 19: Bị ám toán
20 Chương 20: Tận thế tiến đến
21 Chương 21: Cứu người
22 Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23 Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24 Chương 24: Nguy hiểm
25 Chương 25: Đồng hành
26 Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27 Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28 Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29 Chương 29: Biến dị cẩu 1
30 Chương 30: Biến dị cẩu 2
31 Chương 31: Theo đuôi
32 Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33 Chương 33: Địa chấn
34 Chương 34: Sinh lý kỳ
35 Chương 35: Cua biến dị
36 Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37 Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38 Chương 38: Khu tập trung
39 Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40 Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41 Chươnh 41: Bất tử chi thân
42 Chương 42: Trần Thi Tinh
43 Chương 43: Zombies dị năng
44 Chương 44: Tinh hạch
45 Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46 Chương 46: Một đôi nấm
47 Chương 47: Thành viên mới
48 Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49 Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50 Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51 Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52 Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53 Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54 Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55 Chương 55: Mèo đen biến dị
56 Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57 Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58 Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59 Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60 Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61 Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62 Chương 62: Một oa chồn!
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua
2
Chương 2:Thích ứng
3
Chương 3: Xuyên thư
4
Chương 4: Xử lý phiền toái
5
Chương 5: Dự mưu
6
Chương 6: Bước đầu chuẩn bị
7
Chương 7: Lên kế hoạch
8
chương 8: Dự trữ lương thực
9
chương 9: Học võ
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Không gian
12
Chương 12: Thu vật tư
13
Chương 13: Hồng môn yến
14
Chương 14: Cứu trợ
15
Chương 15: Vĩ Vĩ
16
Chương 16: Vũ khí
17
Chương 17: Vũ khí 2
18
Chương 18: Dọn nhà
19
Chương 19: Bị ám toán
20
Chương 20: Tận thế tiến đến
21
Chương 21: Cứu người
22
Chương 22: Phiền toái tìm đến cửa
23
Chương 23: Biệt viện nguy cơ
24
Chương 24: Nguy hiểm
25
Chương 25: Đồng hành
26
Chương 26: Tiểu nhạc đệm ở kho xăng dầu
27
Chương 27: Thôn Lâm Dĩ
28
Chương 28: Quái vật sau màn đêm
29
Chương 29: Biến dị cẩu 1
30
Chương 30: Biến dị cẩu 2
31
Chương 31: Theo đuôi
32
Chương 32: Thu vật tư tại siêu thị
33
Chương 33: Địa chấn
34
Chương 34: Sinh lý kỳ
35
Chương 35: Cua biến dị
36
Chương 36: Thiếu niên tóc bạc cổ quái
37
Chương 37: Đặt chân đến Tân Thành
38
Chương 38: Khu tập trung
39
Chương 39: Chướng khí mù mịt Tân Thành
40
Chương 40: Tân Thành- Thiếu niên tìm đến
41
Chươnh 41: Bất tử chi thân
42
Chương 42: Trần Thi Tinh
43
Chương 43: Zombies dị năng
44
Chương 44: Tinh hạch
45
Chương 45: Kế hoạch không theo kịp biến hóa
46
Chương 46: Một đôi nấm
47
Chương 47: Thành viên mới
48
Chương 48: Tân Thành- Đi một chuyến bọn họ liền trở thành người vô gia cư?
49
Chương 49: Tân Thành- Dị năng hi hữu bị người chú ý
50
Chương 50: Tân Thành- Nam nhân tuổi nào vẫn là ấu trĩ?
51
Chương 51: Tân Thành- Cư nhiên có người muốn tính kế lên đầu bọn họ?
52
Chương 52: Tân Thành- Lại một đám tìm đường chết
53
Chương 53: Tân Thành- Không ai được mơ ước Vĩ Vĩ
54
Chương 54: Trường tiểu học sẽ có thứ gì???
55
Chương 55: Mèo đen biến dị
56
Chương 56: Trần Thi Tinh dị năng vấn đề
57
Chương 57: Thú loại cùng thú ngữ
58
Chương 58: Mi Mi ăn thứ gì?
59
Chương 59: Lâm thời hàng xóm
60
Chương 60: An tĩnh xóm nhỏ ẩn tàng nguy hiểm
61
Chương 61: Vây bắt thú mắt xanh
62
Chương 62: Một oa chồn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play