Địa điểm đã định là một kho hàng gần bìa rừng, ba giờ chiều khi Văn Nghiên Nghiên cùng đoàn người đến nơi thì người của Trương Tùng đã có mặt.
Thời điểm người của cô xuống xe Trương Tùng bày ra khuôn mặt hung tợn ra lệnh cho đám người đứng đợi bên ngoài lại gọi Văn Nghiên Nghiên theo hắn.
Hai người riêng đi vào kho hàng, cẩn thận đóng cửa lại Trương Tùng lúc này mới giở ra vài rương hàng hóa cho cô kiểm tra "Thứ mà cô cần đây"
Văn Nghiên Nghiên cẩn thận cầm lên một thanh súng cẩn thận đánh giá, lại nhất nhất lật xem từng rương hàng chứa pháo cùng đạn xác nhận không giả mới thu hồi mắt, đi về phía hắn giơ lên vali trên tay
"Số còn lại cùng thù lao của ông đều ở trong này"
"Tôi hi vọng là đủ" Văn Nghiên Nghiên nhìn số lượng rương lớn trước mặt biểu cảm lạnh nhạt nói.
"Cô yên tâm, Trương Tùng tôi đây luôn giữ chữ tính" Trương Tùng tay nhận được tiền mặt mày mới thoáng giãn ra, miệng lớn cười nứt ra vỗ ngực đảm bảo.
"Lần này tôi tin ông" Văn Nghiên Nghiên giương mắt nghiền ngẫm đánh giá Trương Tùng một lúc.
Ngừng một chút Văn Nghiên Nghiên lại nhàn nhạt nói" Số hàng lần này" vừa nói vừa truyền đạt tờ giấy trong tay cho hắn.
"Kia, cô còn muốn sao!" Trương Tùng thoáng đánh giá nội dung bên trong, bị số hàng hóa làm giật mình khó được lộ ra kích động trừng mắt nhìn cô.
"Ông làm được không?" Văn Nghiên Nghiên cô chỉ yêu cầu kết quả.
"..." Lần này đổi lại Trương Tùng có chút lưỡng lự, lượng hàng lớn như thế để điều động không chút động tĩnh thật quá khó, dù sao người nắm giữ hàng hóa cũng không phải là hắn, nếu làm không tốt e còn liên lụy đến mạng sống của mình.
" Nếu được thù lao lần này là 10" Văn Nghiên Nghiên không hiện sắc thái giương ra hai bàn tay.
"Việc này tôi sẽ liên hệ lại cho cô sau" Nhưng Trương Tùng vẫn còn do dự, không thế nào nói năng hùng hồn.
"Tốt nhất ông nên nhanh lên, cơ hội không đến lần hai" Văn Nghiên Nghiên biểu cảm thâm sâu nhìn hắn một cái.
" Nếu đổi ý thì liên hệ cho tôi" Văn Nghiên Nghiên lại đưa ra một mẫu giấy chứa số điện thoại để lại hàm ý, đi đến kiểm tra khóa lại từng rương hàng. Sau khi đảm bảo đủ bảo mật mới xoay người ra mở cửa bỏ mặc Trương Tùng đứng lặng phía sau.
"Các người vào trong giúp tôi mang đám hàng hóa này lên xe đi" Văn Nghiên Nghiên ra bên ngoài phân phó cho đám người vệ sĩ. Hành trình lần này cô chỉ mang theo bốn vệ sĩ nhưng hẳn vẫn đủ sức khiêng hàng.
Chỉ huy đám người chất hơn hai mươi rương vào xe Văn Nghiên Nghiên lại cho người dựng một tấm ngăn ở giữa sàn xe tỏ vẻ phân loại hàng hóa hòng ngăn chặn tầm nhìn. Đợi người sắp xếp xong Văn Nghiên Nghiên mới nhảy lên xe lấy lý do xem xét nhân cơ hội thu hàng cấm vào trong không gian thay vào đấy đấy số rương lương khô tương tự.
Làm xong hết mọi việc Văn Nghiên Nghiên bình tĩnh ra tới, phất tay với Trương Tùng mang người rời đi.
"Đại ca, cô ta chất hàng như thế không sợ bị cớm bắt sao?" Sau khi thấy vài chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt một tên đàn em khó nhịn mở miệng hỏi.
"Cho người đi theo một chuyến xem sao!" Dù thấy hành động của Văn Nghiên có chút đáng ngờ nhưng Trương Tùng xem ra người này hẳn sẽ không mất não như thế đi. Làm hắn xem xem nếu vụ này thuận lợi trót lọt lại tính tới làm phi vụ tiếp theo vẫn không muộn.
Đương nhiên Văn Nghiên Nghiên là sẽ không hành động mạo hiểm như thế, có không gian làm yểm hộ thoải mái đem xe khai vào nội thành. Hoàn thành nhiệm vụ thu xong vũ khí cô không thế nào nóng vội trở về Thới An mà còn cho người dừng chân ở khách sạn nhân cơ hội bước vào thương trường vơ vét thêm rất nhiều thứ chất đầy một xe hàng.
Văn Nghiên Nghiên này một xe theo sau hội hợp cùng đám người trợ lý Tú lại một đường thu gom tân thực phẩm ngắt quảng ba ngày thời gian trở lại Thới An.
Đem năm xe hàng khai thẳng đến kho hàng lâm thời đã là buổi chiều tà, sau khi giao phó cho trợ lý Tú thanh toán khoản tiền cho đám người rời đi Văn Nghiên Nghiên liền gấp không chờ nổi khóa cửa bắt đầu kiểm tra hàng hóa.
Trong quá trình thu gom đặc sản vùng núi Văn Nghiên Nghiên đương nhiên không thiếu động tay hoán đổi rương hàng. Đa phần những loại thực phẩm dễ hư hao như thịt, rau dưa tuy trước tiên dặn dò đông lạnh đều sớm đã bị cô không dấu vết thu vào không gian.
Vừa vào cửa Văn Nghiên Nghiên liền phóng đám hàng chuyến này thu được ra ngoài, cùng hơn một trăm rương gia cầm sống trên tay cầm bảng thông kê cẩn thận phân loại từng kiện.
Điều làm cô bất ngờ lần này ngoại trừ thu được số lượng lớn rau củ quả sạch cô còn thu được số lượng thịt loại phi thường khả quan. Bao gồm hơn 300kg thịt lợn còn có gần 100 con gà ngỗng đều đã làm bỏ thùng lạnh sẵn, 500 viên trứng, ngoài ra cón có thịt khô, chả, rau chua các loại.
Văn Nghiên Nghiên sau khi kiểm kê lại số lượng hàng một lần nữa bỏ vào không gian theo đúng khu vực, theo sau gọi một cuộc điện thoại làm người đem số gia cầm đi xử lý.
Nhìn thành phẩm ngày một phong phú trước mặt, nháy mắt Văn Nghiên Nghiên Nghiên dâng lên cảm giác thành tựu to lớn. Nếu tiếp tục dựa theo cách này thu mua vật tư cô liền sẽ có cơ hội dự trữ được thịt trứng các loại một cách đáng kể.
Phân loại xong đám hàng hóa mới kiếm được, cô lại bắt tay kiểm tra số lượng vũ khí, nhất nhất mở ra từng rương một thống kê kỹ số lượng. Mắt thấy không thiếu hụt mới còn tính hài lòng thu xếp đồ vật vào góc chuyên dụng vũ khí trong không gian.
Sau khi giải quyết xong đống ngỗn ngang bày giữa kho hàng, cảm thấy sức lực vẫn còn sung túc Văn Nghiên nghiên lại lục tục thu thêm vài chục kệ hàng. Bận rộn qua lại vài tranh nhìn thấy sắc trời sụp tối mới ngưng tay gọi điện cho tài xế đến đón mình.
Văn Nghiên Nghiên về đến nhà đã là bảy giờ tối, cũng không biết là ai thông báo cho Vĩ Vĩ, khi cô vừa vào nhà ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nhóc con ngồi trên sopha ánh mắt trông ngóng nhìn ra ngoài cổng.
Thấy Văn Nghiên Nghiên thân ảnh ánh mắt Vĩ Vĩ sáng lên trông thấy, cô để ý rõ thấy cậu bé vừa nhìn đến mình trong giây lát liền có phản ứng muốn đứng vụt dậy nhưng nhanh chóng khựng lại, thấp thấp đầu nội liễm nhìn về phía cô.
Đáy lòng mềm mại, Văn Nghiên Nghiên nhanh chân bước về phía Vĩ Vĩ mỉm cười xoa đầu bé. Vĩ Vĩ thấy thái độ hoà nhã của cô mặt nhỏ mới dâng lên tươi cười nhẹ kéo góc áo cô thanh âm non nớt nhỏ giọng gọi "Mẹ về rồi"
"Mẹ về rồi đây, bé con để mẹ ôm một cái nào" Văn Nghiên Nghiên tận lực bày ra dáng vẻ ôn nhu nhất, chậm rãi cuối thấp thân mình mở ra hai tay nhìn về phía cậu bé. Bị động tác của cô trấn an cậu bé mới thoáng thu hồi phòng bị, giương tay ngắn nhỏ ôm lấy cô.
"Thật ngoan" Văn Nghiên Nghiên mỉm cười khen ngợi.
Sau khi hai mẹ con nị oai một lúc Văn Nghiên Nghiên bế bé cùng ngồi lên ghế sopha bắt đầu ôn chuyện.
"Dạo này con ở nhà có nhớ mẹ không?" Văn Nghiên Nghiên xoa xoa má phún của Vĩ Vĩ.
Văn Triều Vĩ ngồi trong lòng mẹ cảm giác được người cưng chiều tâm thái thoáng rộng mở rất nhiều, ngượng ngùng nhấp môi "Có ạ.."
"Thật là đáng yêu..." Văn Nghiên Nghiên bị hành động của cậu bé làm cho ấm lòng, tình thương người mẹ lan tràn lại vừa ôm vừa hôn cậu nhóc vài thanh thật kêu.
Mẹ con hai người câu được câu không nói chuyện, mãi đến khi quản gia nang giọng báo cáo mới xem như tạm kết thúc.
"Tiểu thư, cô đã dùng bữa chưa, biết người về phòng bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho người"
"Ông cho người dọn món đi, tôi thay đồ sẽ xuống ngay" Đáp lời với quản gia Văn Nghiên Nghiên lại quay sang bảo nhóc con tiếp tục xem tivi bản thân
về phòng tắm rửa thay trang phục.
Văn Nghiên Nghiên rất nhanh liền thay đồ ngủ hưu nhàn xuống lầu, ở cuối cầu thang mở miệng dò hỏi Vĩ Vĩ "Con có muốn cùng dùng bữa với mẹ không?"
"Con đã ăn rồi ạ" cậu bé lúc này không muốn phiền đến cô, ngồi ở sopha nhu thuận lắc đầu.
Được đến đáp án Văn Nghiên nghiên không lại miễn cưỡng nhóc con, một mình đi đến phòng ăn dùng cơm. Sau khi ăn xong cô khó có được thời gian rãnh rỗi ngồi ở phòng khách bồi Vĩ Vĩ xem phim hoạt hình lại chơi trò xếp hình. Hai người chơi vui vẻ đến quên thời gian, lơ đãng liếc nhìn về phía đồng hồ Văn Nghiên Nghiên liền có chút thíang ngây raĐã hơn 10 giờ rồi a!
Đối với người như cô thời gian này không quá muộn, như với tư cách một người mẹ có con nhỏ liền không đúng rồi. Văn Nghiên Nghiên vừa thấy liền vội giục nhóc con đi ngủ "Nào nào, đã đến giờ đi ngủ, ngày mai mẹ con mình lại chơi tiếp nhé!"
Vĩ Vĩ là một đứa trử rát hiểu chuyện, dù đang chuyên chú lắp ráp mô hình nhưng nghe được lời cô tay nhỏ liền nhanh chóng bỏ xuống khối nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy thu dọn đồ vật bỏ vào trong giỏ.
"Hôm nay con ngủ cùng mẹ nhé" đứng trước cửa phòng Vĩ Vĩ Văn Nghiên Nghiên nhẹ giọng dò hỏi, thu được cái gật đầu từ cậu nhóc mới dẫn người về phòng mình.
Phòng của cô cùng Vĩ Vĩ ở đối diện nhau, lúc đầu Văn Nghiên Nghiên không phải không nghỉ đến việc cho Vĩ Vĩ ngủ cùng mình, chỉ là thời gian này cô còn có rất nhều việc cần sắp xếp, lại thường xuyên đi xa nhà nên chỉ đành trang hoàng cho cậu bé một phòng riêng. Thời điểm cô bận rộn liền sẽ ngủ tại nơi này, còn nếu có Văn Nghiên Nghiên ở nhà thì đến ngủ cùng cô.
Khoảng thời gian này Vĩ Vĩ ở chung cùng cô rát khá nên việc ngủ chung cũng không phải rất khó. Vì vấn đề thời gian đã khá trễ nên hôm nay liền lược bỏ hoạt động kể chuyện cổ tích, vệ sinh xong liền tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau Văn Nghiên Nghiên theo đúng lịch trình tiếp tục quay về võ đường tập võ. Dương Tín đối với việc ba ngày một tuần vị học sinh này xin nghỉ tuy rất không mừng nhưng ở biết được lý do sau liền xem như mắt nhắm mắt mở tùy ý cô.
Chỉ là nghỉ nhiều làm sao có thể không học bù, vì thế thầy giáo Dương không biết làm cách nào báo với trung tâm mà thời gian buổi học của Văn Nghiên Nghiên từ 3 giờ đã tăng lên đến 5 giờ.
Tuy hoàn thành một buổi học dường như tiêu hao hết mọi sức lực của cô nhưng dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của thầy giáo Dương cùng sự nổ lực pha thêm chút thiên phú Văn Nghiên Nghiên gần hai tháng qua thực sự có sự tiến bộ không nhỏ.
Tuy không thể so với người có căn cơ luyện tập tùe bé nhưng Văn Nghiên Nghiên đã cảm thấy khá hài lòng, hiện tại cô không chỉ thể lực càng dẻo dai mà trên cơ bản còn có thể so vài chiêu cách đấu cùng thầy giáo.
Từ chuyến đi thiện nguyện kéo dài vừa rồi mãi cho đến bốn ngày sau, khi đang ở trạm xăng dầu mua nhiên liệu Văn Nghiên Nghiên bất ngờ thu được số điện thoại lạ. Thời điểm đó cô đang bận nhờ người phụ giúp chất vàu can nhiên liệu vào cốp xe nên khi nghe thấy chuông điện thoại thì đã tới hồi cuối.
Văn Nghiên Nghiên không lắm để tâm, sau khi ttrowr lại ghế chỉ nhìn thoáng qua màn hình một cái liền tiếp tục chăm chú lái xe. Vào lúc dừng đèn đỏ tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Văn Nghiên Nghiên một tay cầm vô lăng còn một tay tìm kiếm điện thoại áp vài tai phải, còn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước nhàn nhạt lên tiếng "Xin hỏi ai đấy?"
"Tôi là Trương Tùng" đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông thô ráp.
Văn Nghiên Nghiên nghe đến tên liền biết mục đích cuộc điện thoại này, chỉ là tình huống hiện tại không quá thích hợp để trao đổi. Văn Nghiên Nghiên thái độ không chút phập phồng lên tiếng cắt ngang.
" Hiện tại tôi có chút việc không tiện nghe máy, 10 phút sau tôi gọi lại cho ông được chứ?"
"Được rồi" đầu dây bên kia ngắn gọn đáp lời liền cắt đứt cuộc gọi.
Văn Nghiên Nghiên giương tay thả điện thoại về chỗ cũ chuyên tâm lái xe chạy về phía vùng ngoại ô, vừa đặt chân xuống hành động nhanh gọn mở cửa kho hàng lái xe chạy thẳng vào trong.
Sau khi xuống xe một mạch chân tay lưu loát kéo chốt khóa cửa nhà kho, xác định làm đủ bảo hiểm lại lôi vài can dầu thu vào không gian. Ỷne lặng làm xong hết thảy mọi thứ Văn Nghiên Nghiên lúc này mới nhấc điện thoại gọi lại cho người kia.
"Nói đi, ông đã suy nghĩ ổn chưa?" Người vừa nhấc máy Văn Nghiên Nghiên liền đi thẳng vào vấn đề.
"... Tôi đáp ứng với cô" sau một lúc lâu Trương Tùng mới khàn giọng lên tiếng, giọng điệu mang theo nghiền ngẫm không phải quá tốt.
" Lần này ông cần bao nhiêu?"
"270 tỷ" đầu dây kai người mở miệng báo ra một con số không hề nhỏ.
" Tốt, hai ngày nữa tôi sẽ đến gặp ông" Văn Nghiên Nghiên không hỏi lại, dứt khoát ra quyết định.
"Được"
Thu được hài lòng kết quả Văn Nghiên Nghiên liền không lưu tình cúp máy, xoay số gọi cho trợ lý Lưu. Văn Nghiên Nghiên trong điện thoại ngắn gọn thuyết minh ý đồ muốn dẫn Vĩ Vĩ đi du lịch, nhờ người đặt giúp cô hai vé máy bay đi Hồng thành vào thứ bảy tuần này.
Hành trình kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên Văn Nghiên Nghiên tận dụng cơ hội cùng Trương tùng giằng co thương thảo xem như thuận lợi định ra giao dịch lần hai.
Xác định thời gian giao hẹn nửa tháng sau, hai ngày kế tiếp Văn Nghiên Nghiên loeenf theo đúng lời hứa tận dụng thời gian dẫn Vĩ Vĩ đi leo núi, ăn chơi mua sắm sau mang Vĩ Vĩ tâm trạng thoải mái về Thới An tiếp tục công tác.
Từ chuyến hành trình thiện nguyện lần trước Văn Nghiên Nghiên sau lại tổ chức thêm các chuyến thiện nguyện dài ngày khác theo định kỳ, bằng bản thân chi lực tận lực giúp đỡ nhiều người khác.
Chẳng qua các hành trình sau Văn Nghiên Nghiên nơi này có việc bận đa phần đều giao cho trợ lý Tú xử lý thay. Từng đợt sản vật truyền về Văn Nghiên Nghiên đa phần đều thu vào không gian nhưng thi thoảng vẫn sẽ cho nhóm người trợ lý cùng trong nhà không ít vật phẩm làm nhân tâm vui sướng càng thêm ra sức vì cô làm việc.
Sau vấn đề lương thực Văn Nghiên Nghiên liền duỗi tay đến dược phẩm, tuy với hiệu quả thuốc hiện nay muốn miễn cảm nhiễm là điều không thể nhưng trước khi dị năng trị liệu trở nên cường lực thì những vẫn phẩm này vẫn không thiếu làm người đoạt tay.
Đơn giản hoàn cảnh địa cẩu trở nên nguy hiểm lên, một dấu muỗi đốt đôi khi cũng có thể dẫn đến nóng sốt, thuốc giảm sốt, cầm máu kháng sinh cơ hồ trở thành vật không thể thiếu. Ít nhất trước năm thứ tư công trình chế dược có tiến triển mới thìnnhuwbgx thứ này vẫn còn giá trị.
Dù sao có tuyên truyền xây dựng chuỗi siêu thị cùng hiệu thuốc làm trải đường. Khi được đến giấy phép mở hiệu thuốc Văn Nghiên Nghiên không khó liền tìm được đường tắt từ các xưởng thuốc đa phần có thể thu vào được các loại dược liệu.
Đến nỗi băng vải, nước sát trùng, thuốc tím, bông băng, miếng hạ sốt, cộng thêm thuốc kháng sinh các loại,... Văn Nghiên Nghiên không nói hai lời trực tiếp ấn thành rương chồng rương có thể thu được bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu toàn bộ dọn vào trữ vật không gian, căn bản không tính toán đi kiểm kê số lượng.
Thời gian nhanh chống trôi qua, lại tới ấn định lấy vũ khí lần hai, có kinh nghiệm vận chuyển vũ khí từ lần trước Văn Nghiên Nghiên đã không thế nào hồi hộp.
Lần này Văn Nghiên Nghiên trực tiếp thuê hẳn một xe hàng ở tại Hồng Thành về Thới An, ngay cả bảo tiêu cũng từ bên kia tìm đến. Cô chỉ trước tiên một ngày bay đến Hồng Thành ở thời điểm dọn hành nhân cơ hội đánh tráo hàng hóa liền phủi tay chưởng quản...
Updated 62 Episodes
Comments
chiril
truyện này hay quá
2024-09-10
1