Ngày hôm sau Văn Nghiên Nghiên thức dậy sớm dùng xong bữa sáng, đúng tám giờ liền mang theo chứng cứ cùng một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đi tỉnh Triều Lâm tìm Thẩm Nguyệt.
Văn Nghiên mang theo trợ lý lưu cùng một giám định viên ngồi chiếc xe đầu tiên, xe phía sau chở theo đám người bảo tiêu. Hai cái tỉnh thành cách nhau cũng hơn ba giờ lộ trình, ở Văn Nghiên Nghiên nhàm chán chờ đợi cuối cùng thời gian hơn mười giờ xe ở trước cổng một biệt thự hai tầng khá lớn dừng lại.
Cô ngồi ở trong xe chờ người bấm chuông, đợi có người ra mở cửa mới hé xuống cửa kính nhàn nhạt thả xuống một câu " Thẩm Nguyệt có gan trộm đồ vật liền gọi người ra còn lại"
Văn Nghiên Nghiên nói xong lại ra hiệu cho nhóm người bảo tiêu phía sau xuống xe, chính mình vẫn ngồi ở bên trong. Nháy mắt trước cổng liền bị một đám người áo đen thân hình cường tráng che lại, khí thế vô cùng.
Người sau cánh cửa cũng bị trận thượng của đám người làm cho hoảng sợ không dám mở cổng lớn, hốt hoảng vội chạy vào nhà báo tin.
Chỉ một lúc sau liền thấy người kia vội đi ra, đi cùng với một nữ nhân khác, trên người mang theo đồ hiệu cùng đầy trang sức quý giá, nhìn có vẻ hẳn là nữ chủ nhân hoặc là người có địa vị trong gia đình.
Hai người đi đến phía sau cánh cổng thì ngừng lại từ bên trong đánh giá đám người Văn Nghiên Nghiên. Nữ nhân ra sau giọng nói khí thế truyền qua cánh cổng hướng về phía Văn Nghiên Nghiên mở miệng liền chất vấn "Các người là ai? Sao dám bịa chuyện Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi trộm đồ vật? Các người dám đến nơi này gây sự có tin tôi báo cảnh sát không?"
Văn Nghiên Nghiên không có ý muốn xuống xe, ngồi trong xe lạnh nhạt nhìn bà ta ý vị mười phần nói "Nếu Thẩm Nguyệt nhà các người muốn hưởng qua hương vị cơm tù thì cứ việc báo cảnh sát a~"
Người phụ nữ bên trong nghe vậy sắc mặt nháy mắt có chút nứt ra, thầm kêu không tốt, nhưng vẫn cường căng mạnh miệng nói "Các người đợi đó, chồng tôi về sẽ xử lý các người!"
A, thì ra gia chủ trong nhà này cũng không phải bà ta! Xem không còn ý tứ Văn Nghiên Nghiên không muốn mở miệng đôi co, mặc kệ đám người đứng nơi đó, cô thảnh thơi ngồi trong xe tiếp tục dùng điện thoại lướt app chọn mua hàng hoá.
Lại qua chừng mười lăm phút trên đường xuất hiện thêm một chiếc xe ô tô điệu thấp dừng phía cổng nhà họ Thẩm. Một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo lùn từ trên xe bước xuống đi về phía xe của Văn Nghiên Nghiên, cố ý xem nhẹ đám người mặt áo đen đứng gác, khí thế hùng hồn hỏi "Các người là ai, đến nhà tôi có chuyện gì?"
Văn Nghiên Nghiên từ trong xe nhẹ nhìn ông ta một cái, chỉ nói một câu không đầu không đuôi" Ông biết tập đoàn của Văn gia chứ?"
Vài người Thẩm gia nghe Văn Nghiên Nghiên nói đến tên này hơi có chút kinh nghi, vẫn là người đàn ông kia trấn định hơn. Ông ta lại hỏi "Cô là ai trong Văn gia?"
"Chủ nhân" Văn Nghiên Nghiên ý nhiều lời ít nói ra ba chữ.
Phía sau cánh cổng người phụ nữ nghe đến đây mặt đã hơi mất sắc, người đàn ông kia biểu cảm cũng có chút khó coi. Văn gia địa vị ở thành phố Thới An không thể nghi ngờ là dữ dội vang danh, tuy dòng tộc đơn bạc nhưng lại chiếm nguồn tài nguyên khổng lồ, sản nghiệp cơ hồ trải rộng khắp nơi. Dù họ không biết trước mặt cô gái này nói là thật hay giả nhưng nếu thật Văn gia dù là ai bọn họ cũng đều đắc tội không nổi.
Trong đầu bay nhanh cân nhắc Thẩm Văn Nghĩa ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh gọi người mở cửa. Lại quay sang cùng đám người Văn Nghiên Nghiên nói "Bên ngoài nói chuyện gọi người nhìn vào cũng không hay... chúng ta vào bên trong lại nói!" Nói sau dẫn đầu vào cửa.
Văn Nghiên Nghiên nghe tới nơi này chỉ là cười nhạt phất tay cho xe theo sau. Sợ mất mặt? Sao lúc này mới mời bọn họ vào trong nói chuyện đâu?
Văn Nghiên Nghiên vào nhà liền một người ngồi trong phòng khách, bảo tiêu cùng trợ lý liền xếp hành đứng sau lưng cô, khiến cho gian phòng rộng lớn nhìn có vẻ ngột ngạt đi nhiều.
Cô thảnh thơi cầm tách trà trên tay thưởng thức, lại tùy ý đánh giá bố trí xung quanh. Không hổ là dòng tộc buôn bán đồ cổ nhiều năm, cả phòng khách đều trang trí đầy những vật cổ giá trị liên thành, không gian nhìn cổ kính lại đậm nét sang quý. Nhà họ Thẩm ở nơi này xem ra cũng khá giàu có, chẳng trách lúc đầu mạnh miệng cũng phải.
Hai vợ chồng Thẩm gia vừa mời cô vào nhà, cho người chuẩn bị trà bánh liền dẫn nhau vào phòng bàn tính chuyện bí mật gì đó. Dù sao cô đến đây mục đích chỉ có một là lấy lại ngọc bội, trong tay lại nắm đầy đủ chứng cứ những thứ khác Văn Nghiên Nghiên không lắm bận tâm.
Cô cầm tách trà trên tay lại nhấp một ngụm, lúc này vợ chồng Thẩm gia cuối cùng cũng ra tới. Hai người đi đến ghế đối diện cô ngồi xuống. Nam nhân bụng phệ khách khí tỏ vẻ "Để cô đợi lâu"
Ông ta lại tiếp tục nói " Tôi là Thẩm Văn Nghĩa, ba của Thẩm Nguyệt"
" Tôi là Văn Nghiên Nghiên... học cùng trường với con gái hai người" Văn Nghiên Nghiên đơn giản tự giới thiệu. Tinh mắt nhìn thấy ở cô nói ra tên họ hai người trước mặt giây lát lướt qua cứng đờ.
"Cô nói con gái tôi trộm đồ vật nhà cô? Điều này làm sao có thể, con tôi từ nhỏ đã sống và được nuôi dạy trong môi trường rất tốt. Tuyệt đối không làm ra chuyện này...." Thẩm Văn Nghĩa chạy nhanh biện giải, dài dòng nói rất nhiều.
Văn Nghiên Nghiên có chút thiếu kiên nhẫn, cô không có hứng thú nghe quá trình dạy dỗ con gái của bọn họ. Cô phất tay ra hiệu cho trợ lý, trợ lý Lưu hiểu ý từ phía sau lưng cô đi lên phía trước. Trong tay trình lên một cái ipad mở một đoạn video đưa cho vợ chồng nhà họ Thẩm " Ông Thẩm, bà Thẩm mời hai người xem qua thứ này"
Thẩm Văn Nghĩa cùng vợ mang theo ngờ vực từ trợ lý tiếp nhận ipad im lặng xem hết một đoạn video. Đoạn băng chiếu hết hai vợ chồng liền ngẩng đầu dậy nôn nóng muốn biện giải.
Chỉ thấy Văn Nghiên Nghiên đưa tay lên môi ra hiệu cho bọn họ im lặng, theo sau lại cho trợ lý lục tục truyền đến tay ông bà Thẩm một vài thứ khác.
Thẩm Văn Nghĩa cùng vợ bị Văn Nghiên Nghiên một loạt thao tác làm cho trở tay không kịp, hai người trầm mặc nhận lấy những thứ này, một lúc lâu sau khi xem xong cả hai mặt đều tái đi rồi. Hai vợ chồng nhìn về phía Văn Nghiên Nghiên run run môi lại không biết nên nói gì.
Văn Nghiên Nghiên lúc này mới mở miệng bước vào chủ đề chính " Không biết Thẩm Nguyệt đâu rồi?"
Bà Thẩm đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng bị Thẩm Văn Nghĩa cản lại, ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn vợ, lại quay sang Văn Nghiên Nghiên cố làm hòa nhỏ giọng báo cho " Con bé ở trên lầu"
"Không biết gia đình có tiện cho Thẩm Nguyệt xuống gặp tôi?" Văn Nghiên Nghiên giữ đúng lễ nghi còn tính lễ phép dò hỏi.
Hai vợ chồng họ Thẩm hai mặt nhìn nhau, một lúc Thẩm Văn Nghĩa lại gật gật đầu ra hiệu cho vợ mình lên lầu gọi Thẩm Nguyệt.
Vào lúc Văn Nghiên Nghiên nhấp đến ngụm trà thứ tư Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng theo bà Thẩm xuống lầu.
Cô giương mắt nhìn người trước mặt, nữ sinh lưu trữ một đầu tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt có thể xem như sạch sẽ thanh tú nhưng vừa rồi không biết bà Thẩm nói gì với cô ta nhìn mặt Thẩm Nguyệt lúc này phá lệ nhợt nhạt, làm mất đi vài phần tư sắc.
"Văn Nghiên Nghiên..." Thẩm Nguyệt nhược nhược hô tên cô, chẳng qua nếu để ý sẽ thấy rõ ánh mắt cô ta nhìn cô tràn đầy ghen ghét.
Văn Nghiên Nghiên hứng thú nâng mặt thiển thiển cười "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Văn Nghiên Nghiên dù hỏi nhưng cũng không mong Thẩm Nguyệt sẽ trả lời "Đồ vật của tôi đâu?"
Không đợi Thẩm Nguyệt mở miệng biện giải hay đôi co điều gì, cô khôi phục thần sắc lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyệt lại lướt lướt nhìn ba mẹ cô ta "Tôi khuyên cô trước khi làm điều gì thì nên suy nghĩ kỹ hậu quả."
Lời này không nghi ngờ là một câu trắng trợn uy hiếp!
Thấy Thẩm Nguyệt thật bị lời cô nói làm cho trấn trụ, Văn Nghiên Nghiên nhàn nhạt nhìn cô ta dời đề tài "Cô đã xem diễn đàn trường chưa?"
Chỉ thấy Thầm Nguyệt trong mắt lộ ra nghi hoặc, thấy thần sắc này của Thẩm Nguyệt cô đoán hẳn còn chưa xem qua đi. Văn Nghiên ra lệnh cho trợ lý mở tiêu đề diễn đàn trường giúp cô, tốt bụng đưa cho cô ta xem.
Văn Nghiên Nghiên nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng thức Thẩm Nguyệt sắc mặt từ đầu yếu ớt nhợt nhạt dần chuyển sang đỏ mắt kích động thầm khen lợi hại a!
"Tôi ngay từ đầu chỉ làm bình phong cho bọn họ, giữa chúng tôi đã không còn tồn tại hôn ước. Cô không biết sao?" Văn Nghiên Nghiên làm như tốt bụng giải thích, thành công đem lực chú ý của Thẩm Nguyệt chuyển dời lại đây.
Thẩm Nguyệt kích động đến đuôi mắt đỏ rực, run giọng khàn khàn chất vấn "Cô cùng Trác Văn không quen nhau?"
"Chưa bao giờ! " Văn Nghiên Nghiên nhanh chóng vì mình phủ nhận.
"Dương Tĩnh Nhu cùng Vương Trác Văn mới là thật" còn sợ không đủ kích thích cố ý bồi thêm một câu.
"Cô thật không thích Trác Văn?" Thẩm Nguyệt vẫn nghi ngờ hỏi.
"Thích còn sẽ hủy hôn sao?" Văn Nghiên Nghiên nhíu mày hỏi ngược lại cô ta.
Thẩm Nguyệt đến khi nghe được lời này mới thôi, trầm mặc nhìn cô. Cẩn thận xác định Thẩm Nguyệt ánh mắt nhìn cô lại không hề điên cuồng như vừa rồi Văn Nghiên Nghiên quay lại chủ đề " Có thể trả ngọc bội cho tôi rồi sao?"
Thấy Thẩm Nguyệt vẫn giữ nguyên thái độ im lặng nhìn cô, Văn Nghiên Nghiên lại nói tiếp" Dù sao người cô nên tìm cũng không phải là tôi"
Thẩm Nguyệt gục đầu xuống, đứng im cuối xuống mắt tựa như còn đang suy nghĩ. Một lúc sau cô ta lần nữa ngẩng đầu dậy trong mắt có vẻ đã thanh minh. Cô ta liếc nhìn Văn Nghiên Nghiên lại nhìn mọi người trong phòng, sau đó chậm rãi giương tay móc từ trong túi quần ra một mặt ngọc bội hồ ly.
Văn Nghiên Nghiên giả vờ trấn định nhìn theo ngọc bội, tâm nhảy bang bang, chỉ sợ cô ta điên cuồng tạp nát ngọc bội của cô. Cũng may Thẩm Nguyệt chỉ hơi liếc nhìn ngọc bội trên tay một chút, sau đó đi đến trước mặt Văn Nghiên Nghiên thả lại ngọc bội vào tay cô.
Văn Nghiên Nghiên nắm ngọc bội trong tay tâm mới thoáng yên ổn chút. Nhưng vì để chắc chắn cô lại đưa nó cho trợ lý nhờ người giám định, hôm nay vì khởi kiến an toàn cô còn xem như bỏ cả vốn gốc mang theo cả nhân viên giám định theo cùng.
Chỉ thấy đội ngũ phía sau nhanh chóng có người đi ra tiếp nhận mặt ngọc bội đặt vào mặt kính tùy thân mang theo, đeo lên kính lúp, lại nhanh nhạy từ trong vali lấy ra đèn chiếu sáng cùng dụng cụ giám định tiến hành kiểm tra tại chỗ.
Trong phòng khách bầu không khí căng chặt kể cả người nhà họ Thẩm cùng nhóm người Văn Nghiên Nghiên không ai dám lên tiếng.
" Vật này là thật" cuối cùng ở nhân viên giám định chốt hạ không lầm người nhà họ Thẩm mới nhẹ thở ra.
Văn Nghiên Nghiên cũng trộm thở phào một hơi, ngọc bội dù sao cũng là của nguyên chủ, hiện giờ xem như vật quy nguyên chủ, tâm tâm niệm niệm ngọc bội cuối cùng cũng trở về trong tay cô, nắm ngọc bội trong tay Văn Nghiên Nghiên mới xem như thật an tâm.
Ngọc bội tìm được là một chuyện nhưng trách nhiệm vẫn phải truy cứu, tiếp theo đây cần bàn bạc kỹ hơn với nhà họ Thẩm.
Hai vợ chồng Thẩm Văn Nghĩa theo Thẩm Nguyệt xuống lầu quá độ khẩn trương vẫn luôn đứng đến bây giờ. Văn Nghiên Nghiên lúc này cũng đơn giản đứng dậy, nhìn về phía gia đình họ hỏi "Ông bà Thẩm đây nghĩ chuyện nên giải quyết thế nào đâu?"
Thẩm Văn Nghĩa xem thật sự là Thẩm Nguyệt lấy đồ vật của người ta, tự biết đuối lý, nghe thế phản ứng nhanh chóng nở nụ cười làm lành "Vật cũng đã tìm được rồi, Văn tiểu thư xem như đại nhân rộng lượng bỏ qua cho Nguyệt Nguyệt nhà tôi lần này có được không?"
Văn Nghiên Nghiên thấy thế cũng hồi lấy nụ cười nhạt, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt "Không truy cứu?"
Cô lạnh băng nói "Nhà các người chẳng lẽ không tiếp xúc với xã hội nên không hiểu luật pháp?"
Vợ chồng họ Thẩm nghe Văn Nghiên Nghiên nói đến pháp luật trong lòng e sợ, chuyện này dù sao cũng là Thẩm Nguyệt nhà bọn họ không đúng trước, Thẩm Văn Nghĩa chỉ có thể cố cười làm hòa "Đây chỉ là chuyện đùa của người trẻ tuổi, Văn tiểu thư không đến mức làm như vậy đi, phải không Văn tiểu thư?...haha" cố mà cười vài tiếng.
Văn Nghiên Nghiên cũng vờ cười theo ông ta "Phạm lỗi thì cũng phải bày tỏ thành ý xin lỗi, không phải sao ông bà Thẩm?"
Lời này xem như vợ chồng Thẩm Văn Nghĩa đã nghe hiểu, hai vợ chồng vội vàng hùa theo "Văn tiểu thư nói chí phải, Nguyệt Nguyệt còn không mau lại đây xin lỗi Văn tiểu thư!" Nói hai người nhanh chóng lôi kéo Thẩm Nguyệt đến trước mặt Văn Nghiên Nghiên.
Thẩm Nguyệt tuy mặt mày không tình nguyện nhưng rơi vào tình huống này vẫn là phải nhẫn nhịn cúi người cùng cô xin lỗi " Văn Nghiên Nghiên....xin lỗi, chuyện này, chuyện này... là do tôi sai!"
Văn Nghiên Nghiên không bày tỏ thái độ, âm thanh tựa chuông bạc vang lên " Một lời xin lỗi liền xong sao?"
"Cũng không biết Văn tiểu thư đây còn muốn điều gì?" Thẩm Văn Nghĩa dù sao cũng là thương nhân, nghe vào quanh co lòng vòng một hồi cuối cùng cũng hiểu ra, khuôn mặt thịt đều tễ lại đây, gượng cười hỏi.
Chỉ thấy Văn Nghiên Nghiên giơ lên một bàn tay, hai vợ chồng Thẩm gia ngờ ngợ đoán, bà Thẩm lên tiếng "Là năm triệu sao?"
Chỉ thấy Văn Nghiên Nghiên nhẹ lắc đầu "Năm chục ư?"
Nhưng Văn Nghiên Nghiên lại lắc đầu, Thẩm Văn Nghĩa giọng hơi run đưa ra con số "Lẽ nào là năm trăm?"
Thấy Văn Nghiên Nghiên gật đầu cả hai vợ chồng đều choáng váng đi. Nào, nào một cái ngọc bội tìm về được còn muốn bồi thường năm trăm triệu, đây là hút máu a!
Chỉ là hai vợ chồng chưa kịp mở miệng liền thấy cả buổi trầm mặc Thẩm Nguyệt trước tiên kích động la lên "Văn Nghiên Nghiên cô đừng được nước lấn tới, một cái ngọc bội có khi còn chưa tới giá đó, huống chi ngọc bội vẫn chưa mất, mà chỉ là bồi thường! Cô muốn tiền điên rồi đúng không?"
Bảo tiêu phía sau thấy Thẩm Nguyệt thần sắc kích động la hét liền nhanh chóng tiến lên phía trước chắn trước cô, hình thành tường chắn vây Văn Nghiên Nghiên lên. Đối mặt nhà họ Thẩm sắc mặt kém cỏi dùng ánh mắt như muốn ăn thịt cô, Văn Nghiên Nghiên nhưng thật ra không sợ.
Văn Nghiên Nghiên lúc này cư nhiên cười " Chuyện này đến hiện tại chỉ có mình tôi cùng gia đình các người biết."
Ở ánh mắt nghi hoặc của nhà họ Thẩm chậm rãi nói tiếp " Cô còn muốn đi học sao Thẩm Nguyệt?"
Lời này tuy là nói với Thẩm Nguyệt nhưng ánh mắt lại khinh khinh phiêu phiêu nhìn về phía vợ chồng họ Thẩm.
Nghe vào tai vợ chồng Thẩm gia biến tướng trở thành tiền bịt miệng. Bọn họ nhìn nhau một lúc, tuy rằng thịt đau nhưng dù sao đây cũng là con gái duy nhất của mình, đại học X còn là đại học danh giá, học ở nơi này xem như một bước đến gần với cánh cửa hào môn, hai người bọn họ lộng không ít tiền tài cùng quan hệ mới có thể nhét được người đi vào.
Hiện tại nếu chuyện này bị truyền đến ra chỉ sợ cuộc đời con gái họ liền bị hủy tại đây, cuối cùng suy nghĩ vì tương lai của con gái đành cắng răng chịu đựng.
"Được... chúng tôi đồng ý yêu cầu của cô..." Thẩm Văn Nghĩa kiềm nén đến đỏ mặt nhưng vẫn khó khăn nói ra điều này.
"Tốt! Các người định khi nào bồi thường tôi... tôi cho hẳn các người ba ngày để chuẩn bị đấy!" Văn Nghiên Nghiên thống khoái giao hẹn.
Đưa cho bọn họ phương thức liên hệ liền ở đám người sắc mặt không tốt thời điểm hiên ngang dẫn theo người rời đi, cũng mặt kệ sau khi cô rời đi gia đình ba người bọn họ sẽ sinh ra không khí náo động đến mức nào.
Updated 62 Episodes
Comments