Chạy được một đoạn khá xa Lan Anh vội thở dốc nhưng mà khoan có gì đó hơi sai thì phải nãy cô có thấy rồi mấy cái bóng trong hẻm đó tuy không thấy được mặt nhưng hôm nay có trăng mà mang máng thấy được có bóng phản chiếu hình như là người. Thôi bị cái sợ nó lấn áp hết lí chí cô đắn đo không biết có nên quay lại không có khả năng có người cần giúp đỡ thì sao mấy cái vụ như này chẳng thiếu người nạn nhân. Đắn do suy nghĩ một hồi giữa bước tiếp và quay lại cuối cùng cô chọn quay lại cứu người.
Một lần nữa bước tới con hẻm đó âm thanh va chạm vẫn văng vẳng vang ra có chút sợ hãi cô không dám vào chỉ nép người vào một góc bật âm thanh tiếng xe cảnh sát từ điện thoại lên. Đám lưu manh phía trong đó rất sợ âm thanh này nhanh chóng đã chạy toán loạn cả lên, đợi khoảng tầm 10 phút đứng yên chắc hẳn đám người kia đã chạy mất cô ló đầu vào quan sát phía nơi đó chỉ còn lại một bóng người.
Không biết là ai có vẻ là nạn nhân chắc hẳn bị thương khá nặng lâu vậy rồi còn chưa di chuyển, Lan Anh chầm chậm bước vào bản tính cô không hẳn là quá nhát cứu người quan trọng.
"Này cậu gì ơi"
Cô lấy tay lay vai cậu thanh niên đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường thở dốc, ánh đèn điện thoại soi sáng có hơi mờ nước da người đó rất trắng quần áo mặc trên người là bộ đồ thể thao mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũng cúi xuống che đi nửa khuôn mặt. Để ý thấy máu đã nhuốm đỏ trang phục từng giọt máu dơi trên trán xuống. Một lúc lâu sau vẫn chẳng hề phản ứng làm cô sốt ruột lay mạnh hơn.
- Này này tỉnh lại đi.
Cậu bị lay đến chóng mặt mệt mỏi mở đôi mắt đã nhắm lại khó khăn ngước lên nhìn người đối diện, giọng nói có vài phần yếu ớt hơi khàn.
- Cô quen quá chúng ta biết nhau không?
Lan Anh thấy phát mặt hắn là nhận ra liền thầm chửi trong lòng *Đù sáng mới gặp tên chết tiệt này quên nhanh thế à*
- Còn nhớ cô gái sáng nay cậu bắt đổi chỗ không?
Nghe đến đây Bách dường như đã nhớ nhưng chẳng mấy quan tâm chỉ lạnh lùng nhìn cô cười nhạt.
- Không sợ à?
- Dở hơi không sợ là nói điêu cậu phải cảm ơn hôm nay gặp phải người tốt như tôi đấy, sao rồi đau nhiều không.
- Khỏi cần quan tâm chưa chết được.
Lan Anh liếc nhìn Bách từ trên xuống dưới một lượt khắp người đầy vết thương, người có lòng tốt kẻ không nhận vậy đành thôi cô cũng chẳng rảnh ở đây quan tâm hắn gì cả, đứng dậy chuẩn bị quay lưng rời đi rồi đó đằng sau bỗng phát ra tiếng động lúc quay mặt lại Bách đã nằm ngất xỉu trên đất.
- Vãi, tưởng mạnh mẽ thể nào cũng chỉ được cái mồm ngạo mạng.
Cố đỡ người có trọng lượng gần gấp đôi cơ thể mình cô khó khăn dìu hắn từng bước trên tay gọi cho xe cấp cứu. Một lúc đợi chờ xe đã đến hộ dìu hắn lên xe cô cũng quay đầu đi về nhà, người ta giúp thế này là quá tốt rồi chuyện còn lại tự lo liệu đi. Điện thoại trên tay điểm hơn 23 giờ những căn nhà xung quanh đã tắt điện hết toàn bộ cô vừa bước vào đến cổng đã thấy cha và mẹ sốt ruột đi đi lại lại.
- Lan Anh con về rồi, khoan sao trên người dính nhiều máu thế này đã có chuyện gì, ông nó đâu gọi cấp cứu ngay, trời ơi con gái bảo bối của tôi.
Nguyễn Ngọc Dung hốt hoảng vội hét lớn gọi chồng mình.
- À mẹ ơi ba ơi khoan đã không phải như hai người nghĩ đâu thật đó
Cô cười gượng sau đó dùng hết sức bình sinh giải thích cho hai người trước mắt từ đầu tới cuối suýt chứ nữa thôi là xe cấp cứu tới nhà liền.
- Con làm bọn ta lo chết mất gọi không thèm nghe máy.
- Con xin lỗi.
- Được rồi không trách con muộn rồi lên nghỉ ngơi đi việc đâu còn có đó không có con giúp cậu thanh niên đó chắc bị đánh chết thật.
Hoàng Quách Tuấn ra ngoài đóng cổng lại đẩy hai mẹ con vào nhà đóng cửa.
- Vậy chúc ba mẹ ngủ ngon.
- Rồi rồi đi đi.
Cô lên trên tầng mở cửa vào phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo sau khi xong xuôi thì nằm dài mệt mỏi trên giường, sương khớp đau nhức quá miễn cưỡng vác người nặng như vậy. Đôi mắt nặng dần khép lại đưa cô đi vào giấc ngủ thôi chuyện mai tính sau chắc cậu ta ổn rồi.
Updated 20 Episodes
Comments
Nắng Tiên Thư
/Sweat//Sweat//Sweat/
2024-08-13
0
Nắng Tiên Thư
ghim à nha
2024-08-13
0
Nắng Tiên Thư
Đù mé không quen sao được
2024-08-13
0