Chương 9: Trái tim lỡ nhịp

Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ thon dài trắng nõn của cô bắt đầu kể về người bà thích quá khứ của mười mấy năm về trước khi ông nhà còn trên đời hai người gặp gỡ nhau sao. Cô nhẫn nại nghe bà kể từng chút một bị cuốn vào cả câu chuyện.

Bà kể rằng ngày xưa khi ở cái độ tuổi thiếu nữ trẻ đang trong độ tuổi trăng tròn, thời đó chưa được như bây giờ cơm không đủ no áo không đủ ấm vào cái mùa đông định mệnh bà đã gặp ông tuy chỉ là cái áo khoác mỏng nhưng nó lại khóa chặt trái tim người thiếu nữ. Bà thích ông từ đấy dần hai người nên duyên... Không để ý thời gian trời đã ngà ngà tối phía mặt trời lặn để lại những khoảng trời cam nhạt đẹp mắt. Một hồi ở lại cô cũng phải quay về.

- Con về trước đây, hôm khác lại ghé.

- Được rồi về đi, nhớ thường xuyên tới thăm bà già này đó.

Bóng hình người thiếu nữ đi xa dần rồi hoàn toàn biến mất trùng hợp lúc này tại nơi đó Bách xuất hiện. Người vừa rảo bước rời đi kẻ lại cất bước trở về. Đứng trước quán mặt mày lem luốc lưng áo thẫm đẫm giọt mồ hồi mệt mỏi. Bà thấy cháu tươi cười từ trong chỗ sơ chế chạy mặt mầy vui hớn hở.

- Con về có mệt lắm không?

- Không đâu bà con còn khoẻ chán.

Thực chất cậu rất mệt nhưng đứng trước bà mọi mệt mỏi đều tan biến hết đơn giản là không muốn thấy gương mặt đã hằn nết nhăn theo năm tháng lại thêm phần buồn tủi. Bản thân lớn lên trong vòng tay người khôn lớn phiền phức gây đến đã quá đủ bây giờ cậu lớn rồi sau này sẽ có thể kiếm thật nhiều tiền cho bà khỏi cần vất vả mưa nắng, tuổi già sức yếu hắn đúng là kẻ bất hiếu mà.

- Hôm nay có vẻ bà vui hơn mọi khi có chuyện gì sao?

- Lúc nãy có một cô gái rất xinh đến đây nói chuyện cùng bà. À con bé học cùng trường con đó... tên Lan Anh thì phải.

Cái tên này nghe thật quen Bách sững người trong giây lát sao hắn có thể không biết cơ chứ cái cô gái mà bị hắn hết lần này đến lần khác gây khó dễ. Không ngờ người bà thích lại chính là Lan Anh. Mắt rời tầm nhìn qua vị trí ban nãy cô ngồi theo lời bà chỉ, một chiếc balo màu xanh dương nằm gọn trên bàn.

- Ấy chết hình như con bé quên đồ rồi.

Bà lấy tay che miệng thốt lên đầy ngạc nhiên, phát hiện quên đồ cô chắc chắn sẽ quay trở lại nhưng chẳng biết khi nào trong đó còn có nhiều vật dụng dụng quan trọng lỡ cần dùng tới thì sao?

- Bà đừng lo con biết nhà cậu ấy để con đi trả.

Bách đứng dậy nhanh chóng chạy thật nhanh về hướng nhà cô vừa rời đi sợ chậm một chút cô sẽ về tới nhà mất, hắn không dám đứng trước nhà cô với cái thân phận và bộ dạng nhếch nhác như bây giờ đặc biệt là sợ hiểu nhầm cô bị bôi xấu danh tiếng. Thật may vẫn là chưa quá muộn hắn thấy cô rồi nhưng chưa tiến lại mà nấp ở một góc cây gần đó quan sát.

Trên bờ sông với thảm cỏ non mới tỉa cắt sắc trời chuyển màu nhàn nhạt soi lên khuôn mặt nhỏ yêu kiều dáng vẻ vẻ thiếu nữ trầm lặng không nói dịu dàng ngồi xổm cười ngọt ngào xé nhỏ đồ ăn cho đàn chim bên vệ đường ăn. Không hiểu sao thấy cô như vậy trái tim Bách bỗng đập nhanh liên hồi không kiểm soát, cái gì vậy hắn bị bệnh sao?

Phát hiện ra sự hiện diện của người lạ mặt Lan Anh quay đầu phía xa gốc cây khoảng vài mét phát hiện Bách đang đứng đó một vai đeo cặp của bản thân. Nắng chiếu lên nửa khuôn mặt hắn vẫn là đẹp đến không tỳ vết cái dáng vẻ ngạo nghễ thường thấy hằng ngày. Thật đáng trí cô bây giờ mới phát hiện bản thân quên đồ ở quán, nhưng mà sao Bách lại là người mang tới.

Khụ khụ, Bách có chút hơi ngượng mặt ửng hồng cố tạo ra sự cố che đi sự bối dối lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh lạnh nhạt một tay đưa cặp cho Lan Anh.

- Cô để quên đồ ở quán bà tôi này.

- Bà cậu?

- Đúng vậy.

Nhìn một lượt rà xoát từ trên xuống dưới bà cũng có kể về cháu trai mình thực nhưng sao hai hình tượng nó khác quá, bà nói cháu mình hiền lành tốt tính hòa đồng, còn Bách này... Lạnh nhạt, vô tình, tiếng xấu vang danh liệu có phải cùng một người.

- Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa đẹp trai không ăn được đâu.

- Khụ khụ, tên điên này...

Hớp ngụm nước cũng không yên cô họ sặc sụa lườm hắn có phải thèm khát cái nhan sắc đó đâu đúng thật là tên tự luyến.

- Tôi trêu cô chút thôi tối rồi đó sao chưa về.

Tên này lại có mặt quan tâm người khác đó bất ngờ ghê.

- Muốn ở bên ngoài một chút cho đám bồ câu ăn.

- Có vẻ cô rất thích chúng.

Lan Anh gật đầu không phủ nhận loài chim cô thích nhất đó là chim bồ câu, chúng rất tự do bay lượn khắp vùng trời xanh ngát cất cao đôi cánh trắng nhẹ nhàng uốn lượn. Dáng vẻ đó ung dung tự tại biết bao không có việc gì khiến chúng phải bận tâm hay lo lắng.

Hot

Comments

Chồn Delay

Chồn Delay

tự do làm điều mình thích là thứ mà rất nhiều người đang hướng đến chỉ là k phải ai cũng có thể thực hiện điều đó/Scowl/

2024-08-05

0

Chồn Delay

Chồn Delay

anh ta tự luyến /Facepalm/

2024-08-05

0

Chồn Delay

Chồn Delay

*sự bối rối

2024-08-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play