Chương 8: Đơn cô tuổi già

Dời khỏi quán trà sữa tạm biệt Hân cô đi về phía ngược lại hôm nay mẹ có nhờ mua chút đồ về nấu nướng nhân tiện đường nên đi mua luôn. Trên vỉa hè trời không hẳn nắng, áng mây trôi dạt che lấp nắng mặt trời khiến cho bầu không khí dịu nhẹ từng làn gió khẽ thổi khiến lá cây xáo sạt mái tóc dài của cô được thả xõa xuống bay bồng bềnh trong gió. Lấy tay vén lọn tóc mai che đi trước tầm mắt một khoảng lặng yên tĩnh giữa phố đông nhộn nhịp đi bộ thư giãn vậy cũng tốt có thể ngắm cảnh vật một cách trọn vẹn nhất.

Đến rồi, Lan Anh dừng chân trước một gánh bán bánh lề đường được đi chuyển bằng chiếc xe đẩy đã sớm phai màu cũ. Thay vì người bán là những cô chú trung niên ở đây lại chỉ có một bà lão đã đứng tuổi tóc trên đầu bạc trắng quấn khăn làn da vàng sạm nhăn nheo hiện lên cái hao mòn của năm tháng quần áo nâu bạc màu giản dị bà ước trừng cũng phải khoảng gần 70 tuổi tuổi rồi. Thường cái tuổi này họ sẽ được con cháu chăm sóc dưỡng già không phải làm mấy cái loại công việc nặng nhọc như vậy... có lẽ không phải ai cũng được an dưỡng tuổi già, nếu nói là đam mê là rất ít người lớn tuổi thường sức yếu khó khăn làm việc.

- Con đến mua gì sao?

Với khuôn mặt phúc hậu bà cất lời bằng chất giọng khàn khàn hỏi cô gái trước mắt, Lan Anh đã đứng được một hồi ở đây không nói gì rồi.

- Dạ bà lấy cho con 3 suất cơm ạ.

- Được rồi con ngồi đây đi đợi ta lát, bà đưa cho Lan Anh một chiếc ghế nhựa nhỏ sau đó bắt tay vào làm món. Mẹ khen cơm ở đây rất ngon bằng một cách nào đó dù có tài nấu ăn thiên phú nhưng tuần nào cũng sẽ ghé lại đây vài lần, trước cô từng thắc mắc vì món ăn cũng giống như của mẹ độ ngon không thua kém bây giờ thấy vậy đã hiểu lí do mẹ chọn đồ quán này. Cái cuộc sống mưu sinh kiếm sống nó khó thật nhìn bà lụi cụi vậy rất thương.

Đôi bàn tay gầy chơ xương run run gắp từng món, nghị lực của họ lớn thật, muốn giúp bà một chút cô không ngồi nữa mà đứng lên tiến lại gần.

- Bà ơi để con giúp.

- Vậy cảm ơn cháu nhiều đúng là ta già rồi làm việc rất chậm chạp.

- Không phải thế đâu, con thấy bà còn khoẻ chán.

- Haha con bé này thật biết nói đùa.

Phụ bà Làm xong cô không về ngay mà ngồi đó trò chuyện, người già thường rất cô đơn họ có nhiều chuyện muốn nói nhưng luôn phải dấu trong lòng, nói ra sợ phiền hà đến người xung quanh. Tôn trọng hiểu họ mới chính là cái cách tốt nhất. Bà nói rất nhiều dường như khi được một người khác lắng nghe ý kiến tâm trạng rất tốt. Đã lâu rồi chưa từng như vậy .

- Con là một cô bé rất đặc biệt, hiểu chuyện.

- Thực ra con không tốt vậy đâu.

- Đừng quá tự ti về bản thân như vậy.

Bà chỉ cho cô xem về chậu hoa hồng đỏ bản thân trồng. Hoa có màu đỏ thẫm tuy nhỏ nhưng lại phô sắc tự tin đua nở giống hệt những nàng vũ công hoa hồng đùa vui trong nắng. Nhìn xem chúng thật tự tin làm sao, nếu tự coi nhẹ cánh hoa hồng sẽ chỉ lấp ló không hứng được ánh sáng tốt nhất không thấy được cái vẻ đẹp của tế giới ra sao. Con người cũng như vậy tự tin không thể thiếu nó là một phần quan trọng. Mượn hoa gợi ý nghĩa của cuộc sống bà muốn nói cho cô về một điều không thể thiếu.

- Con biết rồi ạ

Nói với bà lại tiếp thu thêm nhiều kiến thức thật bổ ích, người lớn có tầm hiểu biết sâu giọng đáng để học hỏi, đây là cái cảm giác có bà sao? Tốt thật từ nhỏ cô chưa bao giờ có bà ở kề cạnh, lớn lên trong vòng tay cha mẹ chăm sóc. Ngưỡng mộ những người có bà kề cạnh. Chẳng biết gia cảnh bà lão ra sao mà đứng tuổi rồi vẫn phải vác cái thân già ra ngoài đường bán sạp kiếm sống.

- Bà ơi sao bà lại bán ở đây vậy.

Câu hỏi này của cô khiến sắc mặt bà nhanh chóng thay đổi sắc thái buồn thở dài.

- Ta bán đây được mấy chục năm rồi nuôi lớn ba thế hệ. Sống có cơ cực nhưng nếu được chọn lại ta vẫn không thay đổi trời cho gì ta nhận đó, nó là một cái duyên, thân bươn trải giữa dòng đời lạc lõng bà già này sống đã quá đủ rồi còn mấy năm nữa thôi ta sẽ được xuống gặp ông nhà nó.

- Con có thích ai chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Đến khi thích một con sẽ thấy cái cuộc sống này nó tốt hơn đó nhưng mà nên chọn đúng người.

Bà bây giờ là cái dáng vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi, một mối tình đẹp khởi đầu phải xuất phát từ hai phía, không yêu chính là tự làm khổ bản thân dày vò đối phương cái đó không được gọi là yêu mà chỉ là rằng buộc. Còn cái thứ gọi là tình yêu ấy mà nó phi diệu lắm dù ngoài kia thế giới nghĩ gì mỗi khi vấp ngã luôn có người kề cạnh ở bên chăm sóc. Lấy thứ đó làm động lực khó khăn nào cũng sẽ vượt qua đời người nên ít nhất một lần yêu và được yêu.

Hot

Comments

Nắng Tiên Thư

Nắng Tiên Thư

chill chill

2024-08-07

0

@neko

@neko

cậu viết truyện hay quá đúng mẫu truyện tớ muốn đọc !

2024-08-05

2

Chồn Delay

Chồn Delay

đúng vậy, chọn đúng người cuộc sống tươi đẹp muôn màu, chọn sai người mỗi ngày đều đau thương

2024-08-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play