Chương 12: Ngại... biết nói gì?

Lớn lên từ quá khứ tệ hại đó tính cách thay đổi cũng là điều dễ hiểu có lẽ nên cho người ta một cơ hội, vẫn chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Quá khứ chính là chuyện của quá khứ thực tại nên sống cho chính mình và người thân yêu thương. Len lỏi trong suy nghĩ Lan Anh thực sự món giúp Bách một phần, tuy chẳng làm được gì quá nhiều nhưng giúp được một chút cũng được không muốn thấy con người kia ngày càng xa đọa.

Hôm nay cô lại đi chợ ghé ngang qua quán bà ủng hộ lúc đi về thấp thoáng thấy bóng hình Bách trong con hẻm cùng với những tiếng va chạm ẩu đả vang vọng ra. Lại đánh nhau, Đúng là thói quen khó bỏ lần này là ban ngày cô không thể giúp được đành đứng ở một góc nào đó đợi mọi việc xong xuôi.

Bách bước ra từ trong con hẻm thấm đậm mùi ẩm thấp khéo miệng rỉ máu lẫn này có vẻ đối tượng không quá mạnh vết thương cũng vơi đi ít. Lấy tay lau đi máu còn vương lại Bách chậc một tiếng chửi thề.

- Một đám lưu manh phế vật.

Chợt bước chân khựng lại ánh mắt chạm phải cô gái nhỏ đang đứng nép mình ở bức tường gần đó, một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Cô lúc này không biết gì cúi đầu tay vân vê điện thoại trong lòng tính nhẩm thời gian. *Cũng lâu rồi đó sắp xong chưa*

Một hơi thở ấm nóng phả lên vùng chán, Bách âm thầm tới đó từ bao giờ không tiếng động chóng tay ép sát cô vào tường một tay giật lấy điện thoại cười tinh quái, Lan Anh giật mình như cảm nhận được sự suất hiện của người khác cô ngước mắt lên nhìn một thân ảnh quen thuộc. Bách rất cao hơn cô hắn một cái từ dưới ngước lên khoảng cách vừa đủ khuôn mặt thanh tú với cái nụ cười nhàn nhạt đẹp đến mê hồn hút chọn tâm hồn thiếu nữ quên mất việc gì đang sảy ra cô ngây người nhìn hắn.

- Cô gái nhỏ cũng thật bạo gan a.

Lan Anh giật mình ngại ngùng cúi mặt xuống kép nét đôi má hồng đỏ ửng.

- Cậu... cậu có thể dùng tư thế khác để nói chuyện bình thường được không?

- Ồ.

Không trêu Lan Anh nữa sợ cô gái nhỏ chạy mất thì hết chuyện thú vị. Hai người cùng nhau đi đến một khuôn viên gần đó ngồi trên hàng ghế đá dài dưới bóng cây mát rượi cô vẫn là cái dáng vẻ ngại ngùng của thiếu nữ đơn thuần ấy lấy miếng băng cá nhân nhỏ luôn thủ sẵn trong người đưa ra cho hắn.

- Đây cậu dán vào vết thương đi.

- Nhưng ở mặt tôi không thấy được hay cậu dán giúp tôi có được không?

- Tôi...

*Đến nhìn thẳng mặt còn chẳng giám nhìn nữa là * muôn lời gào thét trong đáy lòng tim vô thức đập nhanh một từ để miêu tả cái cảm giác này đó là " Ngại " Cái tên này không biết tại sao lại đùa dai như vậy lúc này chỉ muốn kiếm cái cớ để lẩn đi thôi, chông chờ vào điện thoại như trong máy bộ phim hay xem sao chưa ai gọi vậy. Thôi kệ nhắm mắt lại là không thấy cái gì hết. Nói là làm cô xé miếng băng gạt nhắm nghiền đôi mắt vơ bừa trong không trung.

- Này cô đang làm cái trò gì đó.

- Dán băng cá nhân cho cậu.

- Nhắm mắt vậy sao thấy đường, mở mắt ra đi hay cậu...

[ Ẩn ý nha ><]

- Không...không... không... phải như vậy, tôi...

Mặt Lan Anh đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín không biết cô đang liên tưởng đến thứ gì nữa, mở vội đôi mắt đang nhắm lại cô lấy miếng băng gạt dán vội vào vết thương cho hắn kiếm cớ nhà có việc nhanh chóng xách túi đồ bên cạnh đứng phắt lên chạy mất hút.

Cảm súc nơi đầu ngón tay chạm vào vương hơi ấm cùng vị ngọt ngọt nhẹ, Bách lấy tay sờ lên vị trí vết băng gạt lại nhìn về phía xa xăm nơi còn lại hình bóng của Lan Anh đi dần khuất khỏi tầm mắt. Khéo môi không dấu nổi nụ cười cô gái này thật thú vị.

Hắn chưa vội rời đi ngồi đó ngả người dựa vào ghế im lặng tay vân vê một cuốn sách đã sớm ngả màu ố vàng sờn cũ. Kỉ vật duy nhất lưu dữ lại kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Vốn dĩ thứ đó không nên tồn tại chỉ là hắn cố chấp không buông. Ẩn sau trong thâm tâm vẫn hằng ao ước có một gia đình chọn vẹn hạnh phúc. Không nháo không đòi hỏi chỉ cần yêu thương nhau thôi cái đó xa vời lắm sao?

Ha tự diễu chính bản thân mình hắn không xứng có được những thứ đó, chưa một lời nói ra lại luôn ôm tất cả dấu trong lòng trái tim từ lâu đã tổn thương sâu sắc cha mẹ hắn chắc bây giờ vui lắm nhỉ, vui bên gia đình mới không vướng bận phải một đứa con dư thừa tàn tích của cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Hắn mệt rồi đặc biệt là rất mệt trong việc khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo, người duy nhất bây giờ quan tâm chỉ có duy nhất mình bà, dù tuổi già sức yếu tình yêu thương dành cho đứa cháu trai vẫn chẳng phai nhòa, mất thứ này được thứ nọ có lẽ ông trời vẫn chừa một đường lui

...****************...

Cuối trang nhật kí Bách có viết thế này:

Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền tiết kiệm; Tôi chưa giám kêu mệt vì tôi chưa thành công; Tôi không giám lười biếng vì tôi còn muốn sống: Tôi có thể từ bỏ lựa chọn, nhưng tôi không thể lựa chọn từ bỏ. Cho nên kiên cường, chăm chỉ, nỗ lực mới là lựa chọn duy nhất của tôi...

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

Hay na

2024-08-12

0

Matae Motar

Matae Motar

*giữ
*Chọn

2024-08-12

0

Matae Motar

Matae Motar

Ngại...

2024-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play