Chương 13: Cậu ấy không xấu

Này khoan đã đừng bước, bạn nữ đó ơi tớ xin số cái nào?

Tiếng cười cợt đầy thích thú của một đám con trai vang lên, Lan Anh đi một mình cư nhiên bị bắt nạt đơn cô sợ hãi đứng giữa vòng vây bị bao kín, người qua kẻ lại vội liếc nhìn chẳng ngó ngàng muốn giúp đứng một bên xem kịch tiếp diễn. Toàn là một hội con trai cá biệt của trường lớp chẳng ai muốn dính líu tới cả. Trước áp lực lớn cộng thêm không gian chật hẹp cô sợ hãi tay nắm chặt dây quai cặp.

Xin số này lạ lắm nhìn những ánh mắt thèm muốn đó xem khiến người ta phải rợn cả tóc gáy. Bàn tay hư hỏng đưa ra muốn đụng chạm một đứa con gái có thể làm gì được trước cả đám người, sự tuyệt vọng hạ bậc cảm xúc Lan Anh nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất sảy đến, mong nó sẽ qua nhanh... giá gì lúc này có một ai xuất hiện giúp đỡ thì tốt biết mấy, rất sợ cái cảm giác đụng chạm ghê tởm đó.

- Tôi ở đây xem ai dám động vào cô ấy

Bách đã đứng ở sảnh lớp từ lúc nào cất giọng đầy vẻ uy quyền ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương liếc nhìn đám người sấp xược. Một tay ngạo nghễ cầm cặp bằng cái bộ dạng bất cần đời chẳng ngán bố con thằng nào đi tới dơ tay thành quyền đấm một cú thật mạnh vào mặt tên bạo gan nhất, có trách cũng là do chúng đụng nhầm đối tượng, người được Bách bảo kê sao có thể nói bắt nạt là bắt nạt nếu vậy cái danh xưng trùm trường này để ở đâu?

Một tay ôm bên má ửng đỏ in hằn vết tích khéo miệng rỉ máu (may chưa bay cái răng nào) Nhất Hiên hốc mắt đỏ au hiện rõ tia gân máu lúc này hắn đã nằm sấp dưới đất với cái bộ dạng thảm hại một quyền Bách đánh ra đau đến thấu xương tủy. Người xưa từng có câu như này: Nam tử hán đại trượng phu sao có thể nhịn nhục! Đối với kẻ có lòng tự trọng cao giống Nhất Hiên cư nhiên bị dẫm đạp càng không, cho dù người đứng trước mặt có là Bách một tay xưng bá cả vùng trời.

- Tên chết tiệt mày dám.

- Ồ, có chó sủa ở đâu ta.

Lan Anh đứng sau Bách chỉ biết che miệng cười nói quá đúng chứ lị, câu nào câu nấy nhân đôi sát thương, ra chợ chửi nhau với bà bà bán hàng rất OK đấy.

- Mày nói ai cơ?

- Ai đáp lời

...

- Chết tiệt mày dám sỉ nhục ông đây hôm nay tao sẽ cho mày biết tay, bọn mày đâu lên nó chỉ có một mình thôi!

.

.

.

- Đù điếc hả tao nói lại lần nữa lên.

Đám đàn em Nhất Hiên vẫn đặt chân tại chỗ không hề di dời nửa bước trên mặt mang theo mấy phần sợ hãi, có chết cũng không làm. Hắn thấy vậy tức lắm cay không chịu nổi một đám phế vật mà.

- Đại ca hay bỏ qua đi chúng ta không động được đâu.

- Chúng mày cút ra một đám phế vật.

Mất lòng thực sự, một câu nói của hắn vô ý nói ra có thể khiến cái tình nghĩa anh em này rạn nứt.

- Phế vật? Ha được thôi vậy, Nhất Hiên à chúng ta không cùng đẳng cấp.

Phạm Văn trầm mặc cười nhạt thì ra trong mắt vị đại ca tôn quý họ lại chỉ đáng vậy, thôi bỏ người ta không tôn trọng mình vậy tội chi phải tôn trọng lại làm gì. Hắn dẫn theo toàn bộ người quay lưng rời đi không ngoảnh lại Nhất Hiên cao sang lắm mà.

- Này này chúng mày đi đâu.

- Nơi không có bóng của mày.

Hiện tại hội trường một mình Nhất Hiên đứng trước mặt Tùng Bách, đường cùng chưa biết gặp diêm vương là gì.

- Mày chưa chạy hả?

- Chạy? Tao mà sợ một thằng như mày hả Bách.

Miệng nói vậy có vẻ cơ thể thành thực hơn tay chân run rẩy không vững được mỗi cái "sĩ diện" là giỏi. Vung nắm đấm lên đáp trả để dàng bị Bách một tay nắm lại, tặng kèm thêm cú đấm vào má bên kia, hai bên cân xứng thật, Nhất Hiên một lần nữa ngã xuống đất cảm giác tanh vị máu tồn đọng trong khoang miệng hắn nôn ra kèm theo đó là một vật thể nhỏ màu trắng

- Á...răng tao!

Tiếng hét trói tai Nhất Hiên phát ra kinh động đến cả phòng hiệu trưởng, hết kiêu ngạo nổi luôn không còn hùng hổ nữa chỉ còn cái dáng vẻ khiếp sợ. Bách đúng là một tên tên ác ma trong truyền thuyết.

- Có chuyện gì sảy ra ở đây.

Giọng nói đầy nghiêm nghị hiệu trưởng bước ra với khuôn mặt nhăn nhó muôn phần khó chịu.

- Là đánh nhau thưa thầy.

Chưa cần biết ai đứng ai sai mũi tên đầu tiên nhắm vào Bách, trong luồng suy nghĩ của hiệu trưởng nơi nào có phiền phức Bách xuất hiện tất cả là do cậu gây nên.

- Đặng Tùng Bách cậu gây chuyện đủ chưa, náo cái trường này chưa đủ loạn à.

- Thấy ơi thực sự không phải như thầy nghĩ đâu.

Lan Anh nấp sau lưng Bách lắp bắp mở miệng giải thích thực sự lần này hắn bị oan. Dù gì đều liên can tới cô bản thân là mồi lửa bắt nguồn.

- Sao em lại bệnh vực cho một kẻ mang tiếng xấu như cậu ta.

- Thầy cậu ấy không xấu.

Hít sâu một hơi lấy hết can đảm lần này đến lượt cô thay mặt bảo vệ hắn.

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

Hay/Facepalm//Facepalm//Good//Good/

2024-08-15

0

Matae Motar

Matae Motar

Đúng là cứng đầu

2024-08-15

0

Matae Motar

Matae Motar

Giờ phút này còn ngồi hóng nữa hả/CoolGuy/

2024-08-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play