Chương 10: Chút dịu dàng nhỏ

Mừng truyện mới lọt top cảm ơn mọi người rất nhiều tuy lướt vào nó tụt hẳn mất dấu...

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Hôm nay là thứ bảy buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của Lan Anh tại trường mới vẫn là có chút hồi hộp mong đợi, bốn tiết trôi qua nhanh chóng Ninh Kiều giáo viên nữ chủ nhiệm lớp bước vào cô nhìn một vòng quanh lớp tới chỗ Lan Anh thì hơi nheo mắt khó chịu. Cô cũng cảm nhận được ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ cô giáo nhưng chẳng hiểu nguyên nhân ruốc cuộc bản thân đã làm gì sai. Chuyên sợ mấy cái ánh mắt kì lạ đó phải nói là dọa người.

Ninh Kiều ngồi vào ghế chủ nhiệm nghiêm nghị nhận xét lớp từng chút một, Hân nói giáo viên này rất nghiêm khắc tính tình thường ngày tốt nhưng mà chọc tới là thôi xong. Nên dữ khoảng cách nhất định tốt nhất là yên phận. Từ lớp trưởng người đứng đầu lớp, phó học tập, phó văn thể... đến từng học sinh.

- Lan Anh tại sao em lại ngồi ở vị trí này?

Sợ cái gì nhất cái đó tới cô bị chỉ đích danh phát dật mình mọi người cũng dồn ánh mắt thăm dò quan sát, đang lúc cô còn đang lưỡng lự không biết nói gì Bách phía bên dưới đã lên tiếng giải vây.

- Là em bảo cậu ấy lên đó ngồi, em không thích ngồi chung với người khác giới.

- Lớp này do em làm chủ hay là tôi? không đổi cái gì hết ai về chỗ nấy nhanh lên, tôi sắp xếp vậy là có nguyên do cả, Lan Anh là học sinh giỏi có thể kèm 1 học sinh kém như cậu.

Bách nghe vậy mặt không đổi sắc thích nói sao thì tùy. Trước sự thúc ép của Ninh Kiều cô không còn cách nào khác đành bất lực đứng lên, nói ra ngồi thế này cũng ổn mà luyến tiếc vị trí ngồi cạnh Hân. Khanh là bên đổi chỗ lại không một lời phàn nàn đối với hắn ngồi với ai cũng được. Quy trình đổi vị trí rất nhanh bây giờ cô đã lại xuống ngồi với Bách. Cô đi rồi hết người bầu bạn ở bên Hân nhìn Khanh với ánh mắt chết chóc tưởng trừng như một ngọn lửa có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh trong gang tấc. Khanh không sợ cười tinh nghịch trêu Hân như thường lệ dường như đã là quá quen với cái bộ dạng này.

- Xuống đây ngồi thì yên tĩnh chút tôi không thích người nói nhiều.

- Ồ vậy sao? khi nãy cảm ơn cậu.

- Tôi chẳng làm gì cả.

Bách thường ít nói kiệm lời hắn không thừa nhận nhưng cô biết khi nãy hắn nói lời là thực sự giải vây cho mình chẳng qua là ngại thôi mà kệ, tính cách và ứng xử của hắn với cô tốt hơn trước rất nhiều rồi, có lẽ hai người làm bạn được với nhau. Nếu giáo viên đã sắp xếp xuống kèm cặp vậy cô sẽ phụ đạo giúp hắn, bạn cùng bàn đôi bạn cùng tiến sao có thể bỏ mặc nhau được.

Là một người yêu sách đam mê học tinh thần của Lan Anh rất cao buổi học nào cũng đều tập chung chú ý, Bách bên cạnh lại lúc nào cũng ngủ chẳng mảy may quan tâm không một chí tiến thủ đúng thật là một tên lười động não.

Mà ngồi lâu dần với hắn cô lại chẳng thấy phản cảm nữa thay vào đó là hơi chút lơ đãng việc học tập, mỗi khi Bách ngủ là lại không rời khỏi tầm mắt. Cái bộ dạng lười nhát nằm sấp ra bàn kê cao vài cuốn sách giáo khoa làm gối ngủ khuôn mặt bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy có phần ôn nhu hơn dễ nhìn hơn nhiều tướng ngủ rất mị hoặc đôi mắt hồ ly nhắm chặt lại hơi nhíu mày. Không hiểu sao lại có người ngủ được nhiều như thế cứ hễ học là ngủ chẳng lẽ đêm không ngủ à.

Nghĩ đến điều gì đó Lan Anh vội thu lại luồng suy nghĩ Bách chắc không ngủ thật có thể là phụ bà bán quan hoặc lêu lỏng ngoài đường, vậy còn cha mẹ hắn đâu sao lại có thể lơ là việc con cái mẹ già không quản.

Hot

Comments

nhìn đáng sợ/Speechless/

2024-08-10

1

Matae Motar

Matae Motar

Ê sao lúc nào cũng thấy tg viết "tr" thành "ch" hết vậy ta, mấy chương kia thì "rõ ràng" thành "dõ dàng" /Facepalm/

2024-08-09

1

Matae Motar

Matae Motar

Sợ nhất mọi người nhìn với ánh mắt kỳ quặc, ta nói nhục...chữ ục kéo dài

2024-08-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play