Chương 16: Thoát khỏi quá khứ

Bách thu tay lại trên đôi môi mỏng hiện ý cười, hắn trêu cô bạn nhỏ chút mà thôi.

- Cậu đoàng hoàng chút đi, tôi đến đây để dạy cậu đó.

Hững hờ đứng dậy Bách đến góc cạnh tường lấy ta chiếc ghế gấp mở ra ngồi xuống tầm nhìn hướng thẳng về phía cô, học cái gì chứ hắn không thích ngược lại là cực kì ghét.

Lan Anh biết thừa cái tên này tính tình ra sao, cặp hắn vứt dưới đất đó lười chính hiệu. Cô mở cặp mình ra lấy từ trong đó một cuốn sổ nhỏ màu xanh lục ném thẳng vào mặt hắn chẳng chút câu nệ.

Bách phản xạ rất nhanh dơ một tay lên bắt lấy, cái này là cô định mưu sát hắn luôn à.

- Này, cái gì đây.

- Sổ ghi chép, tôi biết cậu có thể học, Đặng Tùng Bách đừng chống đối nữa sẽ bị đuổi khỏi trường thật đấy, không nghĩ cho mình còn bà cậu thì sao? chẳng lẽ muốn làm bà ấy buồn mới chịu.

Bách lặng đi trước lời chỉ trích từ phía Lan Anh, cô nói đúng không sai, nhìn đống sách vở trước mắt hắn trầm ngâm trong giây lát đã bao lâu rồi chưa đụng vào nó. Từng kí ức tuổi thơ như thước phim ùa về, hồi nhỏ hắn rất thích học muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến thức, rồi cho tới cái đêm ám ảnh mãi không quên năm nào đó, sách vở khiến hắn phản cảm sinh ra cảm giác hết hứng thú.

- Cậu sao vậy ổn không?

- Tôi bình thường.

- Vậy sao?

Sắc mặt âm trầm tâm trạng Bách có vẻ chẳng được tốt lắm, hơi chút lo ruốc cuộc có ẩn tình gì.

- Này tôi nghe nói trước cậu giỏi lắm sao bây giờ xuống dốc không phanh vậy.

- Là cái thời gian đó, ai rồi cũng sẽ khác.

- Tôi chẳng cần biết quá khứ của cậu nó ra sao nhưng Bách này cậu đang trốn tránh cái gì phải không, tôi cũng từng như vậy luôn trốn tránh vết nhơ của quá khứ bây giờ khác trước rồi thoát ra tốt hơn nhiều vì tôi có thể buông xuống, cậu cũng có thể vậy mà.

Hơi nói nhiều lan man, liệu hắn có chịu nghe, tất cả đều là lời thật tâm xuất hiện từ đấy lòng không phải sự thương hại mà là cảm thông sâu sắc, từng trải qua nên biết.

Bách dần thả lỏng tâm trạng nhận lấy quyển vở nhỏ lật vài trang xem qua, vậy tốt rồi có tiến triển, cô ngồi đối diện hắn lật quyển sách giáo khoa ra chỉ một vài bài cơ bản, ban đầu phải học lấy gốc trước sau đó là nâng cao.

Hè ngày dài đêm ngắn, đông ngày ngắn đêm dài hai mùa trái ngược hoàn toàn ngồi trong nhà liếc nhìn qua khung cửa sổ sờn cũ bóng đêm bắt đầu lan rộng, hiện tại là 17h00 trời bắt đầu nhã nhem tối. Không để ý quá kĩ thời gian trôi qua nhanh thật Bách rất thông minh nên việc giảng bài chẳng khác gì hai người đang bàn bạc về môn học cả.

Sau hai tiếng giảng bài đôi chân nhỏ tê cứng Lan Anh đứng lên nghiêng ngả như sắp ngã được Bách bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, khuôn mặt nhỏ điểm sắc hồng ngoại ngùng trái tim vô thức đập nhanh đường như không chỉ riêng cô.

Mở cánh cửa đóng kín một luồng gió lạnh ập vào, tuyết ngoài trời rơi dày đặc tuy mặc rất nhiều quần áo nhưng thời tiết chênh lệch tỷ lệ giữa ngày và đêm rất lớn Lan Anh thổi thổi vào đôi tay tạo chút hơi ấm. Bách đi sau hắn từ trong nhà bước ra ban nãy nói sẽ đưa cô về buổi tối bên ngoài an toàn rất kém.

Chân bị tê rồi đi lại rất khó Bách đứng trước mặt cúi người xuống ra hiệu cho Lan Anh lên lưng mình cõng, hơi do dự nghĩ lại với tình trạng đôi chân này cũng chẳng thể bước tiếp cô leo lên vai hắn về tạm vậy, hơi ngại chút. Tấm lưng vững chãi đó thật ấm áp ngoài ba ra chưa ai cõng cô giống vậy. Cứ thế Bách ung dung cõng người, cô cũng chẳng đề phòng hắn mặt áp sát vào tấm lưng cọ cọ, ấm thật!

...****************...

Hôm nay là thất tịch thưa quý vị, lại một năm qua nữa tác giả vẫn là cẩu độc thân nhưng không sao, với kinh nghiệm văn vở cùng tài bóc phét xà lơ viết về tình cảm yêu đương OK hết nhá, các cậu có thể đọc được dòng này khi thất tịch đã qua vì tớ viết vào nửa đêm đó.

...****************...

Gánh trè đậu đỏ của cô bán hàng giong mở ngay cạnh công trường hôm nay là lễ thất tịch tâm niệm người xưa có nói qua nếu ế chỉ cần ăn trè đậu đỏ năm sau sẽ có bồ, không biết là có linh hay không nhưng nhiều người xếp hàng mua lắm một phần vì quan tâm đến lời đồn phần cũng là mỗi năm quầy này bán đúng lần duy nhất. Hàng học sinh xếp hàng dài chật kín. Lan Anh lẫn trong đám người cùng Bách nhất quyết cô phải ăn ế quá khổ lắm chứ bộ năm nào cô bác lần rặng hỏi "Cháu lớn thế này bao giờ có người yêu" Mỗi lúc đó ôi thôi trả lời phát bị đem ra so sánh với cả bọn con nít.

Mắt chăm chú vào phía trước cô chẳng để ý thấy Bách nhìn bản thân với ánh mắt thâm tình "Cô gái ngốc"

- Này không muốn ăn về bà nội tôi nấu cho chỉ sợ cô ăn chẳng nổi, còn nếu không ăn được thì cũng chẳng sao, bao giờ cô biết yêu sẽ có bồ liền.

- Hả.

Lan Anh ngơ ngác Bách hắn nói cái gì kì lạ vậy?

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

Cố lên tg, nhất định sẽ tìm đc tềnh yêu cho đời mình/Determined/

2024-08-15

2

Matae Motar

Matae Motar

Có lần ngồi mà cái chân ko cảm giác gì luôn

2024-08-15

0

Matae Motar

Matae Motar

Quá khứ đau buồn là dòng kí ức khó phai...

2024-08-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play