Sáng hôm sau Lan Anh thức dậy đến trường như thường lệ vị trí đằng sau ghế vẫn để trống chưa ai ngồi trong lòng có chút lo lắng *Không phải cậu ta bị nghiêm trọng đó chứ*
- Lan Anh cậu nghĩ gì thất thần vậy.
Hân bên cạnh thấy cô như vậy thì vội hỏi dù sao họ là bạn bè có chuyện gì khó cũng có thể chia sẻ với nhau được mà.
- Thực ra là như này...
Cô ghé sát lại gần Hân nói nhỏ vào tai âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy. Không nghe thì thôi nghe thấy Hân kích động đứng phắt dậy đập bàn đầy tức giận khiến cho bao ánh mắt đổ xô vào.
- Hân ơi là Hân bình tĩnh nào.
Cô nắm chặt lấy vạt áo của cô bạn ánh mắt dưng dưng năn nỉ phải mất một lúc Hân mới yên tĩnh trở lại.
- Cậu gặp tên đó rồi.
- Ừm đúng vậy tớ có giúp một chút.
- Đó là một chút của cậu sao, trời ơi cô gái ngốc cậu là con gái làm vậy nguy hiểm lắm lần sau cứ mặc kệ đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết dính vào tên đó không tốt đâu.
Hân ra sức thuyết phục cô Bách nổi tiếng trong trường là cái loại hư hỏng lêu lỏng ngoài đường chuyên bỏ học đánh nhau khắp nơi nói chung là tiếng xấu kể không hết. Lan Anh là một người đơn thuần tốt bụng nhưng mà nó nên có giới hạn thôi, tốt nhất để được sống yên ổn là nên tránh xa rắc dối.
- Tớ biết rồi lần sẽ không như vậy nữa.
Cánh cửa phòng học được mở ra hai nam sinh điển trai cao ráo bước vào lớp, đi trước là Bách trên người mang theo vài vết thương lớn nhỏ ở đoạn xương sống mũi dán một băng cá nhân, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người vô cảm thốt ra một câu ngắn gọn không hơn không kém khiến đủ để gây sức ảnh hưởng sợ hãi.
- Muốn như thế này không?
Câm nín không một lời nói phản bác bầu không khí của cái nắng nóng nực trong lớp cũng lạnh hắn đi vài phần. Họ sợ, từ trước tới nay Bách là tên nói gì làm đó nhất quyết không sai. Một phương xưng bá cái trường này nói xem ai dám động vào cơ chứ... trừ phi chọn con đường chết.
Bách đi về chỗ ngồi của mình thong dong nằm gục xuống bàn ngủ không nói một lời cảm ơn với cô. Cái ánh mắt khi nãy của hắn đáng sợ thật nó khiến Lan Anh bị ám ảnh tiềm thức.
- Này tên kia không biết cảm ơn người ta lấy một tiếng à
Hân tức giận quay lại hét thẳng mặt Bách không chút sợ hãi làm Khanh bên cạnh toát hết cả mồ hôi hột *Bà cố nội ơi tha con đi* Bách bị làm phiền giận lắm đôi mắt đã nhắm lại dần mở ra liếc Hân lạnh lùng.
- Việc của tôi không đến lượt cậu.
- Đúng là cái loại vô ơn.
- Cậu nói gì? Nói lại câu nữa coi.
Bách đập mạnh bàn khiến âm thanh vang vọng trong lớp học lắng động đến nỗi khiến mọi người phải nín thở vì sợ hãi... có lẽ ngoại trừ Hân.
- Được giúp đỡ ít ra cũng phải nói một câu đi chứ không có cậu ấy xem cậu còn đứng được ở đây không, tôi biết bản thân nói hơi quá nhưng cậu xem lại bản thân mình coi.
Bách liếc Hân không nói gì chỉ im lặng còn Khanh lúc này đang phải ngăn cản Hân đang tức giận khôn nguôi. Đây đã phải gọi là lần thứ n Khanh làm thế này rồi chẳng biết hai người này có ân oán gì nữa như chó với mèo vậy hễ chạm mặt là có chuyện.
- Hân ơi được rồi tớ chỉ tiện tay giúp đỡ cậu ấy thôi không sao cả.
- Lan Anh cậu đó rất ngốc thế này rất dễ bị người ta bắt nạt biết không?
Câu nói của Hân khiến cô đứng hình quả nhiên cô bạn nói đúng cô rất dễ dãi chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
Updated 20 Episodes
Comments
Nắng Tiên Thư
Ôi ngôi sao sáng/Shy/
2024-08-13
0
Nắng Tiên Thư
Chắc nằm nghẻo luôn rồi/Shame/
2024-08-13
0
Nguyện Ý
nhớ chồng chăng
2024-07-29
1