Chương 5: Vệ sĩ âm thầm

Tiết học ngày hôm đó vẫn từng phút ấy nhưng đối với cô lại kéo dài đằng đẵng bản thân mình quá yếu đuối quá mềm lòng. Hân nói không hẳn đều là sai chính cái tính cách này sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân mình. Tan học Lan Anh bước ra cổng vu vơ suy nghĩ như người mất hồn, Hân không đi cùng cô ấy đã có hẹn, ba không đến đón do công việc bộn bề. Đường về nhà cũng chẳng nói là xa đi bộ khoảng 20 phút sẽ tới.

- Này đợi chút.

Dưới cái nắng phai tàn khi trời chuyển về tối nhàn nhạt đổi sắc, dịu nhẹ vương một vài tia sáng le lói qua con đường phố cổ phía sau chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bóng người thanh niên phẳng phát nơi xa xăm chạy tới. Nghe thấy tiếng gọi có phần quen cô quay lại ngước nhìn thì ra là cậu ấy nhưng ruốc cuộc gọi cô có việc gì. Dừng lại một chút đứng đợi thôi rất nhanh chóng Bách đã chạy tới thở dốc khắp người đã lấm tấm mồ hôi lưng áo bị ngấm vào làm ướt sũng.

- Cậu tìm tôi có việc gì sao?

Vào ngay vấn đề chính Lan Anh hỏi liền nghe xong còn đi về chứ dảnh đâu vì trời đã ngả sang tối về đêm rất nguy hiểm. Bách sau một lúc chần chừ cũng nói thẳng lời ra có vài phần lúng túng gãi gãi đầu.

- Cảm ơn.

- Hết chưa?

- Rồi.

- Vậy thôi tạm biệt.

Còn tưởng có việc gì quan trọng thì ra là gọi lại để nói lời cảm ơn vô bổ thật đúng là lãng phí thời gian. Lan Anh nhanh chóng quay đầu thờ ơ bước tiếp Bách đứng đờ người tại chỗ đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn ai đó vậy mà cô lại chẳng thèm mảy may quan tâm. Được một lúc sau nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân cô có phần khó chịu quay đầu lại phát hiện ra là Bách

- Này cậu đi theo tôi làm gì.

- Không chúng ta chung đường thôi nhà tôi ở cạnh đây.

(Thực chất nhà bách ở ngay cạnh trường)

- Ồ có thực là trùng hợp vậy không?

- Nói vậy tin hay không tùy.

Bách hai tay đút túi áo lạnh nhạt nhìn Lan Anh bước đi thong thả, có phần hơi nghi ngờ nhưng cô cũng mặc kệ cậu ta trời tối có người đi chung cũng tốt dù cô không ưa hắn mấy, Hân đã nói rồi nên tránh xa nhất chính là "Đặng Tùng Bách"

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường phố vắng vẻ cô đi trước hắn theo sau giống như là một người vệ sĩ. Cả chặng đường không ai nói với ai câu nào im lặng như thế cho tới khi cô đi về tới nhà lúc quay lại lần nữa Bách đã biến mất cô không nghĩ quá nhiều chắc hẳn hắn đã về tới nhà trước. Đóng lại cảnh cổng sắt Lan Anh bước vào nhà bóng hình nhỏ nhắn dần biến mất khỏi tầm mắt.

Bách lúc này mới từ bức tường cạnh đó bước ra tay túm cổ áo một tên lưu manh mặt mũi bị đánh bầm dập.

- Cút.

Ánh mắt sắc lạnh như con dao vô hình khiến tên đó sợ hãi, quỳ sụp xuống. Ban nãy suýt chút nữa thôi không biết hắn sẽ làm gì cô gái nhỏ vừa bước chân vào nhà. kể cũng phải nói có vài phút trước Bách vô tình phát hiện một bóng hình lạ che kín mặt mũi núp ở bức tường gần đó với khả năng quan sát tinh tường cùng tầm hiểu biết cậu khẳng định ngay tên lưu manh này chẳng phải cái loại gì tốt.

Nơi đây nguy hiểm cận kề càng nhiều hẻm tối càng nhiều mối nguy. Bách không nói mình là một người tốt nhưng ít ra không phải cùng đẳng cấp với mấy loại xấu như này. Hắn ngỗ nghịch nhưng vẫn tử tế đoàng hoàng, tuyệt đối không làm chuyện trái lương tâm.

Khiếp sợ trước thân ảnh người trước mắt Bách giống như một bức tường cao lớn che lấp đi ánh sáng vốn đã ít ỏi, không còn cái dáng vẻ phản kháng hay chống đối. Toàn bộ mấy kẻ lưu lạc trong hẻm tối còn phải kính nể người trước mặt vài phần.

- Dạ dạ cút ngay.

Tên lưu manh cố chạy thật nhanh hắn sợ Bách sẽ đổi ý mà không tha cho con đường sống, trên người không ít vậy thương ấy vậy mà vẫn chạy được nhanh với cái chân trái thập thò lên xuống.

- Ha chỉ có đến vậy.

Trực tiếp coi thường Bách lấy vạt áo lau đi vết thương dỉ máu trên mặt mắt một cách dứt khoát, chỉ là thêm một viết thương quá bình thường ra đường không khỏi tránh việc phải xô xát. Đến là đón hắn chấp không ngán một ai.

Trước khi quay người rời đi Bách nhìn lại nhà Lan Anh một lần nữa cả căn nhà rực rỡ bởi ánh đèn, tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà phát ra, đây chính là cái hơi ấm của gia đình nhỉ, một gia đình hạnh phúc chọn vẹn có cả cha và mẹ cái hơi ấm của máu mủ ruột thịt đứa trẻ nào cũng nên có... Bách cười nhạt ẩn trong đó là cả một câu chuyện phía sau. Nên là như vậy nhỉ.

- Hoàng Lan Anh đây chính là cái cách tôi dùng để báo đáp cô từ giờ tôi không nợ cô cái gì nữa.

Bóng hình Bách quay đầu đi ngược phía nhà hắn không ở khu phố này mà là ở một nơi khác hai chữ "Cảm ơn" trả bằng hành động, cô giúp hắn và ngược lại.

Hot

Comments

À húuuuuu

À húuuuuu

chu choa tới công chiện

2024-08-11

1

À húuuuuu

À húuuuuu

k bt cs vc j đâyy/Hey/

2024-08-11

0

Khánh Zy

Khánh Zy

Ảnh mê con người ta r

2024-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play