Chương 11: Gia đình giả tạo

Hôm nay cô đến nhà Hân chơi phải nói là nhà cô ấy đẹp thật, một ngôi nhà bốn tầng được quét qua lớp sơn tường trắng bạc hào nhoáng phía góc khu đất trống trồng thêm một khu vườn rau nhỏ vừa đẹp lại tinh tế. Đối diện nhà Hân còn có một ngôi nhà khác cái này chẳng khác gì một căn biệt thự xa hoa nhìn đến mỏi cả con mắt, không hổ là tính thẩm mĩ của người giàu nó khác vọt một tầm cao.

- Phía đó là nhà của tên Khanh rẻ rách cái này cậu mặc kệ đi.

Hân hơi nheo mắt nhìn về phía đối diện không mấy quan tâm lơ đãng kéo tay Lan Anh vô nhà. Nhà Hân thuộc điều kiện khá giả đồ đạc nội thất đều thuộc hạng tốt, Hân đưa cô lên phòng mình sau đó xuống dưới phòng bếp gọt chút hoa quả đồ ăn nhẹ bê lên hai đứa cùng trò chuyện, là con gái mà chuyện phải nói là nhiều vô kể không hết hợp người là nói không biết mệt.

Một thế lực nào đó thôi thúc không biết từ bao giờ trong đầu Lan Anh đã suy nghĩ một chút len lỏi về Bách. Hân với cậu ấy là người quen chắc hẳn biết cô không muốn tìm hiểu quá xâu về người ta nhưng cái tò mò đã buộc bản thân đặt ra câu hỏi dấu trong lòng.

- Hân này tại sao tớ thấy bà Bách lớn tuổi vậy rồi vẫn đi bán hàng lề đường, có đơn thuần chỉ là vì đam mê.

- No no đương nhiên là không rồi.

Lặng người trong giây lát Hân trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng là cất lời nói cho Lan Anh một sự thực.

- Bọn tớ không chơi với nhau lâu rồi nhưng là bạn thủa thơ ấu nên tớ biết đôi chút, từ khi lên 10 cậu ta đã sống với bà.

- Vậy còn ba mẹ cậu ta thì sao họ ở đâu?

- Họ sao... cái này phải kể ra dài lắm.

Quá khứ đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ba mẹ ngỡ là một gia đình êm ấm như bao nhà khác có ngờ đâu đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, toàn là những con người đeo lên lớp mặt nạ giả dối không chút tình cảm vẫn cố chấp ở bên nhau không phải vì con mình mà là vì lợi ích.

Hân bắt đầu cất lời tường thuật lại quá khứ.

Ba người lúc đó rất thân thiết nhà Bách cũng gần đây họ thường xuyên đến nhà nhau nô đùa quậy phá Bách lúc đó đúng hẳn khác một vực bây giờ một người rất hay cười ấm áp hiểu chuyện. Chẳng biết sảy ra chuyện gì khi đó như thường lệ lại tụ tập một chỗ chơi với nhau... Bách không tới, Hân cùng Khanh lo lắng đi tìm cuối cùng thấy cậu ngất xỉu nằm co do trong khoang cầu trượt của công viên hiếm ai ngó ngàng tới. Vào cái mùa đông gió rét lạnh thấu xương Bách với đôi chân trần đỏ ửng lên vì lạnh toàn thân lạnh buốt, trời khi đó tuyết rơi dày phủ kín khắp nơi vì nguyên do gì hắn lại không ở trong nhà mà ra đó ngủ chứ, vẫn là cả một câu chuyện ẩn tình dài hắn không nói không ai biết.

Được đưa đến bệnh viện kịp thời không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khoẻ, nhưng mà đó không phải điều lo lắng nhất Bách dần thay đổi từ đó xa cách với tất cả mọi người thu mình, ít nói, học lực đi xuống cuối cùng là thành như bây giờ người họ thấy.

Năm lên 12 cha mẹ hắn ly hôn vẫn là cái bộ dạng thờ ơ chẳng mảy may chuyện đời không nói một lời dường như cũng quá quen thuộc. Ngày ra tòa Hân, Khanh đều tới nhìn lại chỉ thấy tội cho hắn, cha mẹ không quan tâm hỏi han nói một lời, cãi nhau về vấn đề phân chia tài sản đất đai

Tình rứt thì buông, hết duyên thì bỏ không có cái luật nào rằng buộc họ phải ở bên nhau chung sống đến chọn đời nhưng mà như vậy cũng hơi quá, chi bằng từ đầu chẳng giải thoát cho nhau đi. Họ được tự do người tổn thương chỉ có đứa trẻ nằm trong cuộc tận mắt chứng kiến một cuộc hôn nhân trên bờ vực dạn nứt, một vết thương lớn ám ảnh tâm lí tuổi thành niên. Quen rồi phiên tòa như cái chợ.

Cái nhà này là của tôi, mảnh đất kia là của tôi, cái xe kia là của tôi... vân vân nhiều lí do thêm nữa đứng trước khối tài sản chia nửa không ai muốn nhượng lại thứ gì vơ vét lấy hết tất cả. Một chữ vợ chồng không tồn tại trong lời nói chứng tỏ duy nhất vỏn vẹn giấy tờ kết hôn. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ mỗi một phía có cho mình tổ ấm riêng.

- Nháo nữa đi mấy người làm càn vậy đủ chưa?

Bách đập mạnh bàn đứng dậy đôi mắt căm phẫn nhìn hai người được gọi là cha mẹ mình đang cắn xé nhau ngay trước mắt, không phải mất mặt chỉ là thấy rất nhàm chán giống như một trò hề trước đám đông. Phía giờ mới có người để ý đến hắn thằng con trai chưa một lời nào nhắc tới giống cái bóng vô hình chẳng một ai quan tâm.

- Tất cả trật tự !

Đập mạnh búa gỗ trên tay xuống ổn định lại trật tự vụ việc này cần giải quyết trong yên bình, xong xuôi tất cả còn lại thằng con trai là Bách liệu ở với ai?

Cả cha mẹ đều lảng tránh thì ra hắn trong mắt họ lại chẳng bằng một căn nhà cái xe.

- Cha mẹ con hỏi hai người này, liệu trong mắt có bao giờ chứa chấp con?

Im ắng một hồi người lên tiếng trước là Đặng Khang cha hắn, ánh mắt vô tình, một chút ngó ngàng cũng không có.

- Nhân tiện đây tôi nói thẳng tình máu mủ là tất cả hoặc chẳng là gì của nhau tên phế vật này Đặng Khang tôi quyết không nhận.

Chẳng cần mẹ phải lên tiếng nữa khác gì nhau đâu, Đặng Tùng Bách cười nhạt đầy tự diễu hắn không chọn bất cứ ai cả. Phiên tòa bắt buộc phải có người dám hộ.

- Họ không cưu mang con về ở với bà.

Câu nói xúc động nhất hôm đó, bà lớn tuổi rồi đôi mắt sáng mờ dần sức khỏe yếu nhưng yêu cháu lại là vô tận, tình thương bất hủ có lẽ nơi đâu đó của góc tối vẫn có một người dẫn lối bước ta đi đúng trên vực thẳm vô tận một bàn tay thô ráp dơ đến cứu vớt lấy hy vọng.

...----------------...

- Lan Anh cậu hiểu rồi đó, tại sao hắn lại sống với bà.

Cô lặng người đi trước cái quá khứ tàn khốc đặt vị trí vào đó cô chưa chắc mạnh mẽ đến nhường vậy, thế mới thấy thế gian không kém kẻ vô tình không thiếu người vô tâm.

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

*trọn

2024-08-12

0

Matae Motar

Matae Motar

Đúng là cái nào cũng ko nên xét về một mặt, biết đâu quá khứ họ đã từng tổn thuơng

2024-08-12

0

Matae Motar

Matae Motar

😕lại là cảnh quen thuộc này

2024-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play