Mùa thu mang theo cái hương gió dịu nhẹ đưa lá vàng thả trôi dơi trên mặt đất, trăng hôm nay nửa trừng như như tròn hoàn hảo soi sáng bóng đèn đường góc tối. Cô ngồi trên tầng sau bữa tối trầm ngâm mà mà nhìn ngắm cảnh vật trong tầm mắt. Thành phố về đêm đẹp nhỉ nơi xa xăm ánh lên những luồng sáng ảo diệu nhiều màu sắc giống hệt như những chú đom đóm thả mình vào màn đêm trầm lặng tung tăng vui đùa.
Lâu rồi có lẽ là khoảng thời gian không thể định hình nổi nữa, lắm lúc cũng sẽ hồi tưởng lại quá khứ ngày bé nơi quê hương cô thuộc về một vùng quê yên bình với cái tính cách mộc mạc và chất phát người dân nơi đó.
- Lan Anh con lại nghĩ cái gì vậy cũng muộn rồi.
- Mẹ bao giờ chúng ta về lại nhà cũ được không?
Cô nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời Nguyễn Ngọc Dung thở dài cố nói sang một câu chuyện khác đổi chủ đề thay câu hỏi của con gái. Bà không muốn nói mà nói cách khác là không thể, có những cái sự thật sẽ là ám ảnh cả quãng đời còn lại biết ít chính xác mới là cách tốt nhất. Hãy cứ để cái quá khứ đó được chôn vùi vào dĩ vãng. Hoàng Lan Anh con gái bà nên có những mảnh kí ức tốt đẹp nhất dù chỉ là giả cũng được.
Một hồi qua loa vài câu chuyện mẹ cũng dời đi để lại mình cô ở nơi đây, đã bao lần hỏi mẹ sao chưa từng về lại quê bà đều lảng tránh qua chuyện khác cô không phải đứa trẻ đã lớn rồi ngầm đoán ra được mẹ dấu bản thân việc gì đó, bà ấy không muốn nói.
Lúc từ trên tầng thượng xuống đi qua phòng cha mẹ đèn điện trong phòng vẫn bật sáng cánh cửa không đóng hắn đẩy hé mở hai người bên trong đang nói về cái gì đó. Tính tò mò ăn sâu vào máu thôi thúc bước chân nán lại để xem xét tình hình Lan Anh áp tai sát vào cửa, biết nghe lén là không tốt nhưng mà không biết tại sao cảm nhận như câu chuyện ấy liên quan tới mình.
- Con bé lại hỏi em rồi.
Khi thốt ra câu ấy cô thấy đôi mắt mẹ u buồn vài phần mang tâm sự cha vội an ủi vỗ về.
- Em đừng buồn nữa, con bé cũng lớn rồi đừng nên dấu.
- Nhưng thảm kịch năm đó....
/Choang/
Lọ hoa trước cửa phòng bị cô vô ý đụng trúng rơi vỡ thành nhiều mảnh nằm trải dài trên mặt đất khắp người run lên vì sợ hãi cái gì mà họ nói là thảm kịch, hai người trong phòng vội vàng chạy ra xem xét nhất thời phát hiện ra cô đang đứng sững trước cửa ngầm hiểu như một phần câu chuyện đã bị cô nghe thấy.
- Cha mẹ hai người dấu con cái gì sao? nói đi kể con nghe.
Hoàng Quách Tuấn đỡ chán thở dài mẹ cô ở một bên do dự không muốn nói cuối cùng người cất lời vẫn lại là cha cô, đêm đó cả phòng khách dường như bật điện tới dạng sáng một câu chuyện dài dần được hé mở.
- Thực ra làng ta không tốt như con tưởng tượng đâu nơi đó chính là cái hang động ăn thịt người.
Cha kể, kể về cái năm nơi ông và mẹ quyết định rời quê hương xa xứ vĩnh viễn không trở lại. Nơi quê cũ bốn bề núi bao quanh có một dòng sông lớn uốn lượn trải dài bao bọc lấy cả ngôi làng nhỏ. Người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt "Sống dựa hơi nước" Chấp niệm với "Thần sông" từ bao đời. Cầu trời cho mưa thuận gió hòa dân có đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. Phong tục ngày xưa đã có sẵn người làng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cổ hủ lạc hậu. Năm đó mưa lũ nhiều suy đoán thần sông đã phẫn nộ cần người tế mạng trưởng làng quyết định chọn lấy cô là đứa trẻ đoản mệnh sẽ bị dìm lồng heo tế sống.
Cha đi làm ăn xa mẹ một quả phụ đơn cô lấy đâu ra sức chống chọi với đám tập thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyên văn trưởng làng đã từng nói :
"Cả làng lấy ý kiến chấp thuận chẳng ai muốn hy sinh con mình vậy nên Tiểu Dung con"
"Cha nó là cháu ngoại của người, bọn họ có con cái của riêng mình con không có sao con gái con cũng là người nó không phải món hàng trao đổi"
"Cũng chỉ là một đứa con gái chẳng gây dựng được cái gì cơ ngơi thuộc loại vô dụng nhất, cho nó cái vinh dự này đã là tốt lắm rồi "
Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại nơi đây, người tôn quý nhất cái ngôi làng này cha bà người ông vô tình bạc bẽo hy sinh cháu ruột suy cho cùng họ đều là phụ nữ bị khinh dẻ coi thường. Người dân làng tốt đến đâu đều bỏ mặc không ngó ngàng giúp đỡ chẳng nơi nào nương tựa một mái nhà tranh hai mẹ con nương tựa lúc đó mẹ cô đã từng nghĩ rồi nếu cô đi bà cũng chẳng màng sống.
Ngày đó đã tới một giàn tế được lập ra trước nơi đầu con sông chảy siết qua làng, đã là sông đương nhiên sẽ là xâu trước mặt một khoảng mặt nước xanh đục rộng lớn mọi người tụ tập đông đủ mẹ cô khóc đến khàn cả giọng đầy bất lực, đứa trẻ chưa kịp trưởng thành nay sẽ phải tạm biệt cái thế gian mới vừa ngự cư tới, nửa chân chạm gót tử thần vùng vẫy gào khóc may mắn cha cô về tới lao xuống nước cứu kịp ông đem theo cả một đội cảnh sát dân làng quanh năm gắn liền với cái cày cái cuốc đương nhiên sợ. Cô được cứu cũng như vậy từ đó cha với mẹ rời khỏi nơi đáng sợ đó một đi không trở lại.
Nghe xong cả câu chuyện mà cha kể thì ra mọi việc là như vậy, hình tượng bản thân nghĩ tới nó khác xa thật may khi thoát khỏi nơi đó cô mới được sống bên ba mẹ tới lúc như thế này, cả ba người ôm lấy nhau an ủi một gia đình chọn vẹn chính là yêu thương nhau thật lòng hy sinh tất cả đổi lấy hạnh phúc an yên.
Updated 20 Episodes
Comments
Nắng Tiên Thư
Còn có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vậy... chịu
2024-08-07
0
Matae Motar
*trọn
2024-08-01
1
Matae Motar
May mắn quá, cảm ơn cha
2024-08-01
1