Chương 17: Món quà tình người

Đường về nhà em tưởng xa lại gần, giữa lối phố đông hẻm hai bóng hình được ánh đèn đường soi phản chiếu. Yên tĩnh thật cái cảm giác khá dễ chịu, mùa này ít người qua lại vào buổi tối tuyết đến lúc lại phải rơi, từng vật thể trắng nhỏ li ti nhẹ nhàng lơ lửng hoà với gió chạm vào da thịt, Bách cõng Lan Anh suốt quãng đường chẳng lấy nổi một lời than phiền bộ dạng này khác xa với dáng vẻ xa cách trường học, tiếp xúc dần mới hiểu đâu phải ai cũng như vẻ bề ngoài.

Trong chốc lát Bách đã cõng Lan Anh về tới cổng cẩn thận thả cô xuống.

- Tự đi vào nhà được không.

- Được, cảm ơn cậu.

- Chuyện nên làm.

Tạm biệt nhau xong Bách tính rời đi rồi sợ bố mẹ cô nhìn thấy lại chỉ chích Lan Anh. Mà người tính sao bằng trời, Nguyễn Ngọc Dung đứng dựa người vào cổng hai mắt liếc nhìn cậu quan sát cười nhạt nghĩ tới cái gì đó.

- Ồ xem ai kìa con gái tôi có bạn trai rồi đấy.

- Mẹ đâu có cậu ấy với con chỉ là bạn thôi.

- Thật không đó thật.

- Bác chúng cháu thật sự là bạn bè bình thường thôi, mong bác đừng hiểu lầm.

Muốn tránh cái gì vấp cái đó Nguyễn Ngọc Dung nghi ngờ lắm, hai người này có cái gì mập mờ với nhau bà thấy hết à nha đứng quan sát nãy giờ. Mắt nhìn người của con gái bà không tệ đâu đẹp trai, tử tế. Bề ngoài hơi giang hồ chút nhưng với cái giác quan nhìn phát là ra khẳng định luôn Bách có cửa làm rể nhà bà.

- Thằng bé này hơi quen nhỉ đôi nét giống bà Trương.

- Cậu ấy là cháu ruột của bà Trương mà sao không giống được.

Thì ra là đứa cháu trai luôn được bà bán hàng kể trong miệng bây giờ thấy ngoài đời thật giống miêu tả, Nguyễn Ngọc Dung hiếu khách bà gọi cả cậu vào trong nhà ngồi chơi. Bách chốc lát vậy ngây người khác xa với tưởng tượng là cái dáng vẻ trê bai ghét bỏ người khác đối xử với hắn, mẹ Lan Anh rất thân thiện một phần hiểu tại sao cô lại tốt bụng vậy rồi, mẹ nào con nấy.

Trời tối Bách lấy lí do từ chối, hắn còn phải về phụ bà dọn quán nữa, người lớn tuổi bê vác đồ đạc rất cực nhọc. Hiểu cho một phần hoàn cảnh mẹ cô bảo hắn đợi chút chạy vào trong nhà để lại hai người đứng nhìn nhau ngơ ngác, một lúc sau Nguyễn Ngọc Dung túi lớn túi nhỏ chạy ra đưa vào tay Bách.

- Đây là một chút lòng thành của cô món tủ đó đem về với bà ăn nha.

Một mùi hương thoang thoảng hòa vào không khí, là thịt kho tàu, hơi ấm nóng lan tỏa đôi bàn tay, mới nấu xong. Hắn thấy vậy rất ngại làm gì có việc mang đồ người khác về nhà thế này, Nguyễn Ngọc Dung đề phòng trước hắn sẽ kiếm cớ từ chối tiếp nên nói thẳng luôn.

- Nhận đi, nhà cô có hẳn nồi ăn không hết, rồi đó về an toàn, Lan Anh vô nhà.

Mẹ cô dụi túi đồ vào tay Bách xong đóng sầm cổng lại xem cậu trả bằng cách nào. Cầm đồ trong người hắn bỗng thấy ấm lòng đến lạ một hộp thức ăn nóng giữa cái trời đông giá lạnh, hôm nay nhà có đồ ăn ngon rồi.

Bóng Bách dần đi xa khuất mẹ cô mở hé cửa ngó ra nhìn, *thằng bé đi rồi* vậy là tốt bà không giúp được gì nhiều đành có gì giúp nấy vậy thấy rất thương, căn nhà nhỏ đơn sơ hai bà cháu sống nương tựa... Ây Nguyễn Ngọc Dung hiểu rõ cái cảm giác thiếu thốn tình thương từ cha mẹ nó tệ thế nào chỉ mong tương lai phía trước ít bớt khó khăn lại.

- Mẹ ba đâu?

- Ba con chưa về, cũng chẳng biết có chuyện gì không nữa làm mẹ lo chết đi được.

Cố trấn an mẹ thực chất cô cũng lo không kém mọi khi ba về nhà rất sớm.

......................

Ở một nơi khác Bách đang đi trên đường về nhà giữa cái trời đông lạnh bốn bề bao phủ tuyết ánh đèn đường mờ nhạt yếu ớt một chiếc xe ô tô đỗ đậu bên đường, có người xuống đang cặm cụi làm gì đó ở đầu xe, hình như là bị hỏng rồi, tối muộn thế này còn chưa về chắc hẳn người nhà lo lắng lắm. Bách tiến tới gần hơn quan sát hắn chẳng chút sợ hãi hay đề phòng kẻ xấu vốn dĩ có khác gì nhau.

Người đàn ông trung niên độ khoảng 40 gì đó đầu phủ lớp tuyết mờ ảo, ông lụi hụi sửa bộ phận bị hư hỏng, với kinh nghiệm hạn hẹp rất lâu vẫn chưa xong.

- Chú để tôi sửa giúp cho.

Người đàn ông nghe giọng quay đầu phát hiện Bách từ bao giờ đứng ở phía sau, hơi giật mình chút ánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, là độ tuổi học sinh. Ông hết cách sửa rồi nếu cậu biết thì hay biết mấy mà có không được cũng chẳng sao. Chắc vợ con ở nhà đang trông ngóng bản thân trở về.

Với kinh nghiệm làm trong tiệm sửa chữa đã lâu Bách nhanh chóng sửa xong xe sau vài phút, người đàn ông rất ngạc nhiên còn trẻ vậy mà. Lấy từ trong ví ra tờ 100 000₫ ông đưa cho cậu thì bị Bách từ chối thẳng hắn chỉ tiện đường mà thôi.

- Ngoài trời đông lạnh về nhà đi kẻo gia đình chờ.

Hắn tiếp tục bước tiếp đi không ngoảnh lại, ung dung bóng biến mất dần trong trời tuyết, Hoàng Quách Tuấn cười cười may mắn gặp cậu đó mong lần sau có duyên chúng ta gặp lại.

Hot

Comments

UPT_.

UPT_.

hóng >:)

2024-08-12

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

bố vk con rể gặp nhau

2024-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play