Chương 15: Đông sang lạnh giá

Đáp án không sai một chữ đến cả người tính toán nhanh như cô hoạt động hết công suất cũng không được như vậy.

- Sao cậu làm được hay vậy?

- Ăn may thôi.

Ồ ăn may sao? Nói xạo vừa thôi chứ con nít còn chẳng thèm tin, cậu ta có thực sự là học tệ không vậy? Nghi ngờ lắm. Dường như không phải riêng cô mà cả lớp đều như vậy trừ hai người tách biệt. Sau khi giáo viên chữa bài không khỏi cảm thán Bách là một nhân tài. Cậu ta lại chẳng thèm để ý tới lời mọi người nói bỏ hết ngoài tai.

- Xem ai kìa lâu rồi chưa đụng phấn.

- Haha đại ca lâu thật đó.

Hân với Khanh quay xuống nói với Bách trong ý là sự bất ngờ không thôi. Lan Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn ruốc cuộc bọn họ đang nói về vấn đề gì vậy.

- Mà này Hân cho tớ hỏi xíu, cậu nói gì tớ không hiểu?

- À là cái tên ngồi cùng bàn cậu á, tớ nói đừng sốc nha. Cậu ta từng là học bá nhất khối đó.

- Hả cái gì?

Vãi cả cô sốc, thì ra cái tên này cô không chọc nổi đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu là học bá tại sao học lực lại xa sút đến vậy chứ, rõ ràng với cái khả năng này việc đạt được thành tích cao không hề khó.

- Nói năng cái gì vậy lên nổi lớp là được rồi, mấy người lắm chuyện quá.

Bách khó chịu vô cùng muốn ngủ cũng chẳng thể yên bên tai cứ vang lên những âm thanh văng vẳng nhức hết cả đầu.

- Rồi rồi không muốn nói thì thôi, dấu tài chứ gì Lan Anh cậu thấy rồi đó cậu ta hiểu bài nhanh mà, phụ đạo mấy bữa nữa là đâu vào đấy.

Cô gật đầu tán thành ý kiến của Hân, khi nãy còn lo muốn chết bây giờ xem ra ổn hơn rồi, Phụ đạo thôi mà cái này Lan Anh cân tất. Nếu là một người dễ tiếp thu việc chuyền tải kiến thức không khó, cô cặm cụi chăm chú ghi vào quyển sổ nhỏ những kiến thức tổng hợp, để chiều nay được nghỉ học đến quán bà dạy hắn luôn, có bà ở đấy chạy đằng trời.

Chiều chiều Lan Anh mang theo balo đựng đầy sách tung tăng đi trên con đường phố nhỏ, trời vào đông bắt đầu trở lạnh không khí ngoài trời hạ xuống hẳn, Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến chân tay ê buốt. Cô mặc áo bông thật dày từ trên xuống dưới đều che kín mít để lộ hai đôi mắt to tròn. Với đợt lạnh thấu xương của đầu mùa đông giá năm nay chắc chắn sẽ trôi qua chẳng mấy êm đẹp, Chẳng dám bước chân ra khỏi nhà vì ngoài kia sẽ là cả biển tuyết mênh mông trắng buốt phủ một bầu trời trong xanh tắt nắng mây mờ bao quanh.

Đến nơi rồi, cái quán ăn của bà vẫn mở sạp ngoài trời như thường lệ, Ngọn lửa nhỏ đỏ cam yếu ớt lập lèo trong lò củi, cảm nhận rõ rệt cái lạnh của mùa đông bốn bề bao quanh tuyết có mỗi tấm bạt nhỏ phủ quanh tre chắn. Thân thể bà rét run cầm cập đôi bàn tay thô ráp để trần đỏ ửng hơ hơ trên lửa kiểm chút hơi ấm ít ỏi. Bà bị bệnh rồi ho rất nhiều, cái này người trẻ còn bị huống chi bà đã tuổi già cao sức yếu. Đứng bên đường nhìn cô thấy rất thương, may mắn trước khi ra nhà mẹ biết nên đựng sẵn vài cái áo rét bông dày.

Đợi xe qua hết cô chạy nhanh về phía bà lấy từ trong túi đồ ra khoác lên người đang lạnh đến tê cóng trước mắt.

- Bà ơi mặc áo vào đi ạ, trời lạnh lắm.

- Cảm ơn con đứa trẻ tốt.

Cái rét vơi đi bớt dần khuôn mặt trắng bạch của bà có chút hồng hào lại.

- Con đến tìm Bách hả thằng bé đang làm vài việc trong nhà vào đó vào đi lạnh lắm.

Tạm thời dọn sạp quán đãi khách bà dắt tay Lan Anh vô trong, một căn nhà đơn sơ cấp bốn đã xuất hiện dấu tính phai nhoà theo năm tháng. Bách từ trong bếp bước ra trên tay cầm cốc nước nóng thoang thoảng mùi thơ của trà gừng, khi thấy cô ngồi cạnh bà trên ghế gỗ hắn hơi chút khựng lại.

- Bà ơi uống chút trà gừng đi con mới pha xong.

Cẩn thận đưa cho bà ly trà nóng hắn vội hỏi Lan Anh.

- Sao cậu lại đến đây

- Đương nhiên là tìm cậu rồi.

- Hai đứa có chuyện riêng cứ nói bà vào phòng nằm nghỉ đây.

Bưng trên tay cốc nước uống dở bà đứng dậy di chuyển vào trong phòng để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ.

- Chờ tôi chút.

Bách đúng dậy bước về vào bếp một lúc sau đi ra trên tay lại mang theo một tách trà gừng, hắn đưa đến trước mặt cô đặt ly trà vào bàn không e ngại ngồi xuống.

- Này cậu ngồi hơi gần tôi rồi đó.

Lan Anh có chút lúng túng thế này quá gần rồi.

- Cái gì vậy ghế thì chỉ có một mà người lại là hai thử nói xem không ngồi chung thì tôi ngồi ở đâu? cả cái ghế bao dài. Đi học ngồi thế này suốt cậu nói câu nào đâu.

- Nó khác mà.

- Tôi thấy chẳng khác có gần đâu, đây mới là gần nè.

Bách đúng dậy cúi thấp người ở độ cao nhất định chống tay lướt qua vai Lan Anh chạm tường khoảng cách giữa hai gương mặt gần như sắp chạm phải.

- Này... này làm gì đó cậu dở chứng hả.

- Haha trêu cô thôi

Hot

Comments

Matae Motar

Matae Motar

Làm hết hồn

2024-08-15

0

Matae Motar

Matae Motar

Bộ nằm ngủ là đc học giỏi hả/Sneer/

2024-08-15

1

🌷Tiểu sứa👑(acc đổi chủ)

🌷Tiểu sứa👑(acc đổi chủ)

/Scowl//Scowl/

2024-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play