Đang ăn thì mọi người bàn về vụ hòa nhạc sắp tới của trường :
“Nè buổi hòa nhạc như thế nào rồi”
“Buổi hòa nhạc?”
Nhật Khang thắc mắc hỏi lại Hoài Bảo.
“Ờm tụi này định tham gia buổi hòa nhạc ấy mà”
“Tớ nghe nói năm nay tổ chức lớn lắm đó , có thêm vài nghệ sĩ đến nữa”
Nghe Nhật Khang nói thế thì bỗng trong người của An An bất giác khó chịu vô cùng :
“Aa xin lỗi tớ cần đi nhà vệ sinh”
Nói rồi cô chạy một mạch đến nhà vệ sinh luôn , bỏ mặc mọi người lo lắng :
“Nè hay cậu đi vào với An An đi”
Hoài Bảo vừa quay qua nói với Thiên Kim thì cô đứng bật dậy chạy đi ngay , có vẻ người lo lắng cho An An nhất cũng chính là Thiên Kim.
“Có chuyện gì thế?”
Nhật Khang hỏi Hoài Bảo , cậu ấp úng trả lời đánh trống lãng qua chuyện khác nhưng làm sao qua mặt được Nhật Khang rồi thế là cậu bị tra hỏi từng chi tiết một .
Về phía An An thì không khả quan lắm - ‘sao tự nhiên mình nghe cậu ấy nói xong , cơ thể của mình lại khó chịu vậy không biết, đầu mình choáng váng hết cả lên, lại còn cảm thấy buồn nôn nữa chứ’
“Nè nè An An à cậu ổn chứ”
Thiên Kim gõ nhẹ nhẹ vào nhà vệ sinh hỏi thăm An An .
Cô trả lời Thiên Kim với giọng nói yếu ớt - “ừm tớ nghĩ tớ ổn ..”
“Bệnh cậu lại tái phát à?”
“Cậu cảm thấy thế nào , không được khỏe sao hay về nhà nhé”
An An trong phòng vệ sinh im lặng không trả lời Thiên Kim nhưng rồi cô mở cửa ra.
“Ha cậu .. cậu ổn chứ”
“Ừmm cảm ơn cậu đã lo lắng , tớ không sao nữa rồi”
“May quá”
“Do tớ tưởng tượng đôi chút nên mới ..”
“Mai mốt đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé”
Thiên Kim nói xong thì nắm lấy tay của An An kéo cô đi ra bàn ăn , vừa đi ra thì thấy hai người kia đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với nhau .
“Nè hai cậu đang nói gì thế”
Nghe vậy thì cả hai giật mình quay lại chối - “ à chỉ là nói mấy chuyện linh tinh thôi không có gì đâu ha”
“Ừm tụi mình bàn về việc thi thôi à”
Nghe Nhật Khang lên tiếng thì Thiên Kim không hỏi gì thêm.
“À mà An An cậu ổn chứ?” Nhật Khang lên tiếng hỏi thăm .
“Ừm tớ ổn rồi cảm ơn cậu”
“Mấy cậu ăn nhanh đi sắp hết giờ giải lao rồi đó"
Thiên Kim hối các bạn ăn nhanh để còn lên lớp kịp giờ .
Giờ học cuối cùng cũng bắt đầu nó thật sự là một thời gian trôi chậm thật chậm , học sinh đã cố kiên trì lắm mới hết giờ:
“Ha mệt thật đó cuối cùng cũng tan học”
“Cậu phàn nàn nhiều thế , Hoài Bảo”
“Gì, chỉ là tớ không thích đi học lắm vì có..”
“Hả?"
“Thôi mấy cậu đừng cãi nhau nữa mà đi về thôi hay tớ về trước nhé”
An An cắt ngang cuộc cãi vã của Thiên Kim và Hoài Bảo :
“Hay để tớ về chung với cậu nhé An An”
“Về cùng không Hoài Bảo?”
“Ủa , sao hôm nay lại rủ nhờ"
“Về không thì nói?"
“Thôi mấy cậu đi về đi tớ còn một vụ cá cược ở quán net tớ sẽ về sau”
Nói rồi cậu ta bỏ đi trước, một lát sau cả Thiên Kim và An An cũng về nhưng bước đến cửa cô để ý thấy là Nhật Khang, cậu ta còn học bài khi đã tan học rồi .
“Nè cậu bị sao thế An An ơi?”
“À không gì , về thôi”
Còn Nhật Khang vẫn ngồi trong lớp làm cho xong bài hôm nay . Rồi cậu còn đến thêm thư viện trường để học nữa :
“Hôm nay cậu có lịch học piano đúng không An An?”
“Phải”
“Mấy giờ thế?”
“19h-21h"
“Trễ thế, hay nếu tan học thì cậu gọi tớ đến để về chung được không?”
“Thôi , làm như cậu rảnh để mà đi đón tớ vậy”
“Ừnm… tớ còn học một lớp ngoại ngữ gần đó nên cũng tiện, nhưng tớ tan trước cậu 20 phút hehe”
“Thế à vậy cậu tính như cậu nghĩ đi , tớ thì như nào cũng được"
“Oke”
Nói rồi cả hai về nhà chuẩn bị đến lớp học, hôm nay lớp học piano của An An khá đông nên cô giáo không thể kèm cho An An ôn nhạc để thi bởi mấy người kia cũng tham gia buổi hòa nhạc.
“An An à , hôm nay em tự tập đàn nhé”
“Vâng , em biết rồi ạ”
Cô ngồi tự tập đàn một mình , bản nhạc du dương làm cả khu nhà chìm trong âm nhạc của cô , nó thật sự êm ả làm sao.
“Woa chị đánh piano hay quá đi”
“À.. cảm ơn em”
“Chị ơi, chị có thể dạy cho em đánh đàn giỏi gióng chị được không?”
“À..nếu em muốn giỏi thì phải luyện tập”
“Thế chị dạy em bài hát khi nãy chị đánh nhé”
“À ..ừm em nhìn theo cách phím chị đánh nhé”
“Vângg”
Sau đó cô chỉ cho con bé những thứ cơ bản để đánh thành một bản nhạc , con bé cũng chăm chú lắng nghe và học hỏi sau một buổi dạy kèm cho cô bé thì cuối cùng con bé đã học được và học cũng rất nhanh nữa .
“Cảm ơn chị , em đã học được nhiều thứ”
“Đây chỉ mới là một phần thôi”
“Dù là một phần hay nhiều phần thì em sẽ cố gắng học hết”
An An nhìn cô bé cười mỉm , cô giáo vừa dạy kèm cho học sinh vừa quan sát An An từ lúc đầu buổi học đến bây giờ , cô tự hào về học trò của mình có vẻ con bé đã vượt qua được rào cản của bản thân dù là một chút nhưng nó cho thấy được An An đã cố gắng vượt qua đây là một điều đáng để tự hào.
“Rồi buổi học đàn piano hôm nay kết thúc , các em có thể về nhà rồi”
“Tạm biệt cô” cả lớp đồng thanh .
Sau đó các học sinh lần lượt từng người một đi về nhà , có người thì được ba mẹ đón vì tuổi con nhỏ , có những học sinh phải đi học thêm các môn học khác .
“Nè , An An"
“Vâng , em nghe”
“Hôm nay em làm tốt lắm”
Cô nói rồi cũng dọn dẹp lớp để về nhà , An An cũng hiểu ý của cô nói gì nên cũng tạm biệt cô giáo để về.
Cô có hứa với Thiên Kim là sẽ đến điểm hẹn , cô đi đến và thấy Thiên Kim đang đứng chờ mình :
“Aaa , An An”
“Cậu đợi tớ có lâu không”
“Tớ vừa tan thôi hì”
“Trời hôm nay se lạnh nhỉ”
“Đi ăn, tớ khao cậu nhé”
Comments
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Đây cũng tận coi là đỡ kỳ, nu9 cũng ân cần đó chớ
2024-07-25
0
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Ảnh chăm ngoan vai, gu teo hehe
2024-07-25
0
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Bà nu9 bệnh đầy mình vậy trời oi
2024-07-25
0