“Nè nè mày biết gì không, cái thằng mới chuyển vào lớp chúng ta ấy tên Minh Hoàng gì đó, tao nghe bải nhà nó giàu lắm”
“Thật à”
“Nó từ bên Mỹ về mà mày, không giàu mới sợ đấy với trông nó khá tây nữa”
“Tây à chả giống tao thấy bình thường thôi, thằng nào đi Mỹ mà chả vậy khác mẹ gì đâu”
“Eee dụ gì vụ vậy cho tao nghe cùng với được không”
Hoài Bảo từ đâu đi đến khoác vai một trong số bọn chúng mà rằng hỏi.
“Ờ thì nếu đại ca muốn biết chúng em sẽ kể ạ”
“Ngoan, thế kể đi tao nghe đây”
“Chuyện là..”
“Thằng đó tao biết, thứ tao muốn nghe là về gia cảnh của cậu ta”
“Vâng, theo em được biết thì cậu ta ở cùng với ba. Em biết nhiêu đó thôi ạ”
“Giỡn mặt với tao đó à” Hoài Bảo quát lớn định vả vào đầu thằng ấy một vố thì bị ngăn lại.
“Em biết nè” một thằng lên tiếng nói.
“Kể” Hoài Bảo ra hiệu cho nó kể.
“Thằng đấy ba mẹ nó ly hôn rồi, ba nó ngoại tình xong ông ta hiện tại là một giám đốc lớn của công ty lớn trong thành phố này, ông ta nghiêm khắc lắm với nghe bảo cậu ta bị ba bạo hành nhiều vì cậu ta không đáp ứng thành tích học tập mà ông ta đặt ra đấy”
“Tiếp” Hoài Bảo muốn nghe kể tiếp.
“Nó đi học cũng bị bạo lực khá nhiều vì nhà nó giàu và tụi côn đồ hay muốn tiền nên ép cậu ta và cậu ấy bị đánh, em có nghe kể vì quá sức chịu đựng của cậu ta nên cậu ta đã đánh trả và bị đình chỉ học một tuần sau đó ảnh hưởng đến việc học hành sau đó cậu ta bị ba nhốt ở nhà ép học khinh lắm ạ”
Hoài Bảo vẫn chăm chú nghe kể : “mày biết nhiều nhỉ”
“Vâng tại ba mẹ em làm trong công ty đó mà nên em được nghe kể lại đó ạ”
Nghe kể xong thì Hoài Bảo bỏ đi và cậu quay đầu nói với tụi đàn em : “thằng đấy học ở lớp nào?”
“Đại ca muốn đi gặp à”
“Dạ lớp 9-3 đó ạ”
“Tụi em đi cùng đại ca nhé”
“Đéo” Hoài Bảo đáp xong thì bỏ đi
“Đại ca đúng là cọc tính mà”
…
‘lớp 9-3 sao, ở đâu nhỉ phía bên này à..à đây rồi’
Hoài Bảo đưa đầu cậu vào nói lớn : “thằng nào tên Minh Hoàng ở lớp này vậy”
Nhìn thấy Hoài Bảo mọi người xì xầm : “nè thằng đấy là đại ca lớp kia sao trông đẹp trai vậy”
“Thằng đó nó là côn đồ à”
Sau đó Minh Hoàng đứng dậy đáp : “là tao”
“Lên sân thượng gặp tao ngay nhé”
Nói rồi Hoài Bảo bỏ đi một mạch bỏ Minh Hoàng đứng đó ngơ người, sau đó cậu vẫn nghe lời mà đi lên sân thượng vừa đi lên mở cửa ra thì chẳng thấy ai bỗng sau lưng cậu có người lên tiếng.
“Đến nhanh vậy, mà này nước của cậu” Hoài Bảo nhìn cậu ta mỉm cười và đưa lon nước cho cậu.
Minh Hoàng nhìn cậu với ánh mặt nghi hoặc.
“Nè gì không uống à, không có độc đâu nhìn xem nó còn đéo có mở nắp nữa”
Sau đó Minh Hoàng cầm lấy lon nước mà Hoài Bảo đưa cho và hỏi cậu có chuyện gì.
“Làm bạn tôi nhé” Hoài Bảo nói với Minh Hoàng.
“Tại sao?” Minh Hoàng đáp.
“Đơn giản là vì tôi thích cậu thôi” Hoài Bảo nói.
…
“Trong ánh mắt của Minh Hoàng nhìn cậu ta lúc ấy đôi mắt của cậu ta sáng rực khi nghe tớ nói vậy hahhah”
Hoài Bảo cười nói với Nhật Khang.
“Vậy à nghe thú vị đấy, thế nên hai cậu mới thân nhau vậy sao”
“Ừm, chắc do tớ thương hoàn cảnh của cậu ta nên mới làm bạn với cậu ta đấy”
“Hoài Bảo là một người bạn tốt thật đó”
Nghe Nhật Khang nói vậy Hoài Bảo vội đỏ hết cả mặt lên : “ không… không đâu .. cậu nói vậy tớ ngại chết mất”
“Haha xem mặt cậu đỏ chưa kìa”
“Hai cậu nói chuyện với nhau xong chưa hả” Thiên Kim vỗ vào người Hoài Bảo.
“Ủa, khi nãy tớ bảo mấy cậu về trước rồi mà”
“Tối quá tụi tớ sợ nên ở lại đi về chung với mấy cậu luôn”
“Thiên Kim mà cũng biết sợ à”
“Hả nói gì đó” Thiên Kim quát lớn.
Rồi cả bốn người đi cùng nhau về khu nghỉ dưỡng.
Về phía An An và Minh Hoàng cả hai vẫn đang tán gẫu về mấy chuyện linh tinh trên đời này nụ cười không ngớt trên khuôn mặt của An An chưa bao giờ cô trò chuyện với một người nhiều đến vậy mà còn thoải mái nữa chứ :
“Có vẻ trông cậu thích cậu truyện mà tớ kể ghê nhỉ”
“Nó ..haha..vui lắm đó buồn cười thật”
“Cậu cười đẹp nhỉ”
“Hả…”
Minh Hoàng nói vậy làm An An ngừng lại..
“Tớ bình .. thường” An An đỏ hết cả mặt lên
“Haha nè An An, cậu đã từng thích ai chưa” Minh Hoàng nói ánh mắt cậu nhìn về phía biển xa xăm kia.
“Tớ chưa..”
“Vậy.. nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?”
Nghe vậy, An An không khỏi bất ngờ mà mở to mắt, cảm xúc của cô lúc này đang muốn nổ tung vậy.
“À không ý tớ là... tớ yêu cậu, cực kỳ yêu cậu”
Minh Hoàng nắm lấy tay của An An và nói tiếp : “Cậu chính là thế giới mà tớ nói, cậu chính là sự cứu rỗi thật sự của tớ, từ khi nhìn thấy cậu tớ như hoàn toàn trở thành người khác vậy..”
Vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn rơi, giọt nước mắt lăn dài trên má anh, An An lấy đôi bàn tay ấm áp của mình lau nước mắt cho anh sau đó cô ôm lấy anh thật chặt, ôm cả nỗi đau mà anh đã chịu đựng bấy lâu nay mặc cho cô chả biết gì về anh cả, có anh là đủ rồi chỉ là em không biết gì về anh cả nhưng tình yêu em dành cho anh hay anh dành cho em đó là cảm xúc thật lòng của cả hai trao cho nhau. Sự dịu dàng của tình yêu đã xoa dịu trái tim của những con người cô độc trong một khoảng thời gian dài mà họ đã gánh chịu giờ đây bầu trời lại sáng và ánh dương chiếu rọi thế giới này mở ra một cánh cổng mới, một thế giới mới cho cả hai :
“Tớ cũng vậy, tớ cũng rất yêu Minh Hoàng”
An An mỉm cười nụ cười này mang đầy hạnh phúc không thể tả thức cảm xúc này bây giờ cô đã có thể chạm đến được nó rồi.
“Dù cho quá khứ của em như thế nào thì anh vẫn yêu em”
“Dù cho nỗi đau của anh nó lớn đến mức nào hay nó làm anh phải đau đớn thì hãy nói cho em biết em sẽ xoa dịu chúng bằng thứ tình cảm quý giá mà em dành cho anh”
Giờ đây anh đã bước được vào thế giới của em rồi và em cũng đã nhìn thấy được thế giới của anh, ánh sáng luôn soi đường cho ta đi, hạnh phúc không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một ai, khi bạn kiên trì thì sẽ nhận lại một thế giới đầy hạnh phúc. Thế giới này điều gì cũng xảy ra được ta nên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, rồi sẽ có một người đến bên ta và sang sẽ nỗi đau này thôi một lúc nào đó không xa.
…
THE END.
Comments
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Thật hẻ
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Bl thật ròi
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Thấy điềm điềm
2024-08-16
0