Chương 14

Mùa hè đã bắt đầu dần đến gần với chúng ta hơn rồi, mùa hè là mùa chia ly mùa tạm biệt và cũng là mùa để ta đón nhận một hành trình mới sắp diễn ra.

“An An, con nhớ đem theo cơm trưa đó nhé”

“Vâng”

“Hôm nay là lễ tổng kết sao?”

“Vâng đúng rồi đó mẹ”

“Vậy là sắp nghỉ hè rồi à”

“Vâng, mẹ đi làm cẩn thận nhé”

“Tối nay mẹ sẽ về trễ đó”

Nói rồi mẹ An An đi làm, còn cô thì ra ngoài đi học đến nhà của Thiên Kim :

“Cậu đợi tớ có lâu lắm không?”

“Là An An bao lâu tớ cũng đợi hết”

“Ta đi học thôi”

Cả hai đi ngang qua tiệm bánh ngọt liền vào và mua vài ba cái bánh cho Nhật Khang và Hoài Bảo.

“Tụi tớ tới rồi đây”

“Chào buổi sáng An An, Thiên Kim”

“Chào cậu Nhật Khang”

“Bánh của cậu đây” An An cầm và đưa trước mặt cậu.

“Cho tớ à?”

“Không lấy thì tớ lấy lại nhé”

“À tớ ..không..có ý đó đâu, cảm ơn cậu”

“Còn tớ còn tớ” Hoài Bảo ồn ào nói.

“Đây nè đây nè”

“Cảm ơn nhoo”

Đang vui vẻ với nhau thì An An nhìn thấy được bóng dáng cao của Minh Hoàng đi ngang qua lớp cô, Nhật Khang cũng nhìn theo ánh mắt của An An nhưng cậu chỉ thấy cô nhìn mây bên khung cửa sổ mà thôi :

“Bộ cậu thích ngắm mây sao?”

Nghe Nhật Khang hỏi vậy An An bừng tỉnh :

“À cũng có chút”

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh ngồi ngay ngắn vào bàn của mình.

“E hèm các em nghe thông báo đây, hôm nay sẽ diễn ra lễ tổng kết năm học một lát nữa các em đi xuống dưới khu sân khấu nhé đẫ tham gia lễ tổng kết”

“Thầy ơi vậy là chúng ta nhận giấy khen hay thành tích luôn phải không thầy?”

“Đúng vậy, thành tích và học lực đủ tiêu chuẩn sẽ được khen”

“Rồi ta hợp lớp đến đây thôi nhé 30p sau các em phải có mặt đầy đủ ở khu sân khấu nhé”

“Vâng”

Thầy đi ra ngoài các học sinh cũng tụm ba tụm bẩy bàn chuyện nhóm An An cũng thế :

“Có khen Thưởng nữa kìa” Hoài Bảo khoan tay ngồi chỉnh tề nói.

“Để tớ nhớ xem ta tổng kết lại đi xem chúng ta được khen thường gì?”

Nghe Thiên Kim nói vậy cả bốn người cùng ngồi và suy ngẫm thì từ đâu Minh Hoàng đi đến đứng cạnh An An thò đầu của cậu vào nói :

“Mấy cậu nói chuyện gì có vẻ vui vậy”

Cả đám giật nảy cả mình, An An thì bị đơ cả người vì Minh Hoàng đưa mặt của cậu khá gần với An An :

“Chuyện là vậy” Hoài Bảo nói.

Sau đó Hoài Bảo nói mọi chuyện cho Minh Hoàng nghe cậu cũng hiểu được vài ba phần đại khái vậy :

“Ra là thế, có vậy mà nhìn mấy cậu ai cũng đần mặt ra nghĩ nhỉ”

“Khi nào được kêu tên thì lên nhận thưởng sao?”

“Đúng rồi”

“Mấy cậu chắc ai cũng được nhận thôi lo làm gì cho mệt vậy”

“Nè mấy cậu, tổng kết và nghỉ hè thì mấy cậu có định đi chơi không?”

Thiên Kim thấy mọi người im lặng nên đổi chủ đề nói.

“Nghe vui đó”

“Vậy các cậu đi hết nhé”

“Nhật Khang cậu thấy sao?” Hoài Bảo hỏi.

“Tớ như nào cũng được”

“Còn Minh Hoàng?”

“Đi thì đi”

“Vậy chốt nhé ngày mốt chúng ta sẽ lên đường đi đến biển”

Từ ngoài vọng vào tiếng gọi của một vài người :

“Nè Minh Hoàng mày đi căn tin với tụi tao đi, bao tụinnef bữa cuối nhé”

“Ra là nó ở đây với lũ học sinh bình thường này à”

Một cậu học sinh to con đi vào trong lớp nói với Minh Hoàng.

“Mày đi ra ngoài được rồi, chỗ này không dành cho mày”

“Vậy à, nếu tao không đi thì sao?”

“Biết rồi, tao sẽ đi với mày”

Minh Hoàng nói rồi đứng dậy đi với hắn cậu quay lại vẫy vẫy tay chào trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

“Nè nhìn tụi kia có vẻ không được tốt lành gì mấy”

Thiên Kim quay sang nói với An An.

“Ừm tớ cũng thấy vậy nhưng mà trông Minh Hoàng ..”

“Có vẻ như bị ép đúng không” Nhật Khang lên tiếng.

“Ừm tớ thấy vậy” An An đồng tình đáp

“Để tớ nói cho mấy cậu biết tại sao Minh Hoàng lại đi theo bọn chúng, chúng nó ép cậu ấy chỉ vì biết được bí mật gì đó kiểu dạng Minh Hoàng giàu rồi ép tống tiền đại loại vậy” Hoài Bảo nói những gì cậu ấy biết.

“Bí mật?” Thiên Kim nghiêng đầu thắc mắc.

“Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi không biết nhiều”

“Thế ta nên giúp cậu ta” Nhật Khang nói với giọng chắc nịch.

“Không dễ vậy đâu, bọn đầu gấu kiểu này nó quan hệ rộng nên khó mà tiếp cận hay nói cách khác chúng ta động đến là chúng ta chết”

“Hoài Bảo cậu nói nghe đáng sợ quá đi mất”

“Thiên Kim là đồ chết nhát”

“Hả cậu nói gì nói lại thử xem”

“Nè .. Minh Hoàng là bạn của chúng ta phải không?”

Câu nói của An An khiến Thiên Kim, Hoài Bảo và Nhật Khang đơ hẳn.

An An nói tiếp : “Tuy chúng ta chưa thân mấy nhưng ít nhất cậu ấy cũng …là bạn..”

“Phải An An nói đúng” Nhật Khang tiếp lời

“Ừm thế chúng ta nên làm gì tiếp theo”

“Mà các cậu quên là còn 15 phút nữa sẽ diễn ra buổi tổng kết à”

Hoài Bảo nói khiến mọi người hụt hẫn ra :

“Nè Hoài Bảo cậu biết các làm mất hứng thật đó”

“Sự thật nó vậy mà” Hoài Bảo nhún vai đáp.

“Tớ nghĩ ra ý này, sao không đợi rồi hỏi trực tiếp Minh Hoàng đi?”

“Ờ ha cậu nói đúng” Thiên Kim rạng rỡ nói.

“Vậy đi, chúng sẽ giúp Minh Hoàng”.

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Làm quen nhanh nhỉ

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

MH giống kiểu ngiu nhỏ lun á

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Tình bạn có chắc bền lâu~

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play